Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 801


Khóe miệng của Giang Anh Tuấn hơi nhếch lên, đưa tay về phía sau vẫy vẫy, những vệ sĩ đang đi theo phía sau ngừng lại tại chỗ, sau đó anh mới chậm chạp bước qua đó, giống như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy, luôn muốn trêu đùa cho đã đời rồi mới túm lấy.

Dương Minh Hạo lo lắng không yên đứng ở đó, giả vờ như đang tìm tòi, ánh mắt linh hoạt liếc trái liếc phải, khi tận mắt nhìn thấy Giang Anh Tuấn đang cách mình càng ngày càng gần, loại cảm xúc sợ hãi giống như mạng của mình tùy lúc đều bị người khác lấy đi này tràn ngập trong tim ông ta, khiến ông ta hết sức đau khổ.

“Muốn giúp Giang Húc Đông rời khỏi chỗ này, Dương Minh Hạo, ông cho rằng ông có thể ngăn cản tôi sao?”

Đi được một nửa, Giang Anh Tuấn đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, không muốn lại lãng phí thêm thời gian vào những chuyện không có ý nghĩa như vậy thêm nữa, chân bước nhanh hơn với từng sải dài, hai ba bước đã đi tới bên cạnh ông ta, cúi đầu thấp giọng nói bên tai ông ta, giọng điệu hung ác lạnh lẽo giống như ác quỷ thốt ra từ địa ngục vậy.

Bị giọng nói thình lình xuất hiện này dọa sợ, Dương Minh Hạo theo phản xạ muốn chạy về phía trước nhưng cuối cùng vẫn cố gắng chống đỡ giữ lại lý trí của mình, xoay người dùng vẻ mặt tăm tối nhìn anh: “Tôi biết tôi không có cách ngăn cản cậu, nhưng phân tán chút lực chú ý của cậu để cho người khác đưa ông ta về chắc chắn vẫn đủ khả năng, dù sao thì năng lực của gia tộc Húc Nhật ở sau lưng ông ta cũng lớn hơn cậu nhiều!”

Nếu như hai người họ đã đối mặt với nhau, cảm xúc sợ hãi và bồn chồn trong lòng Dương Minh Hạo đã sớm biến mất không còn chút gì, trong đầu chỉ còn lại nỗi hận thấu xương, đáng tiếc tình huống lúc này không phải là thời điểm thích hợp, bằng không ông ta chắc chắn sẽ không buông tha cho anh dễ dàng như vậy!

“Chính xác, nhưng mà ông cho rằng tôi sẽ phí thời gian của mình làm chuyện vô nghĩa ở đây với ông khi chưa nắm chắc tình hình hay sao? Hiện tại Giang Húc Đông có lẽ đã bị bắt lại rồi, ông cảm thấy anh ta có thể trở lại Châu Âu khi vẫn còn nguyên vẹn hay sao? Ông cho rằng nếu tôi thả ông đi thì ông có thể sống sót được không? Hoặc là nói, ông cảm thấy người của gia tộc Húc Nhật sẽ bỏ qua cho ông hay sao?”

Giang Anh Tuấn híp mắt lại, hiển nhiên tâm trạng anh lúc này tương đối tốt, hai tay đút trong túi quần, đứng thẳng người nhìn nhóm vệ sĩ cách đó không xa chậm rãi đi tới đó, ý cười trên mặt càng thêm nồng đậm.



Trực giác của Dương Minh Hạo mách bảo chuyện này không ổn, quay đầu lập tức muốn bỏ trốn, vừa vặn đâm vào một lồng ngực rắn chắc của người nào đó, bị người khác mạnh mẽ ấn xuống mặt đất không thể động đậy dù chỉ một ngón tay, chỉ có thể oán hận dùng hai mắt nhìn Giang Anh Tuấn đứng cách đó không xa.

“Chủ tịch, đã bắt được người rồi, Giang Húc Đông đã bị đưa tới bệnh viện rồi ạ, gia tộc Húc Nhật cũng đã truyền tin tức ra, hy vọng có thể nói chuyện thêm với anh để hiểu rõ hơn tình trạng của Giang Húc Đông…”

Giang Anh Tuấn đang đứng ngược sáng, Dương Minh Hạo không tài nào nhìn rõ được vẻ mặt của anh.

Chỉ có thể mơ hồ nghe thấy trung tâm báo cáo yêu cầu thanh toán. Kết thúc phiên điều trần, hành động vẫn đang chống cự dừng lại ngay lập tức. Đó rõ ràng là một kế hoạch có một không hai, vậy mà nó lại bị phá hỏng nhanh như vậy!

“Mang về nhà trước đi, để người của gia tộc Húc Nhật huỷ bỏ việc nhắm vào gia tộc Otto. Sau khi xem kết quả, tôi sẽ tìm bác sĩ cho Giang Húc Đông. Còn về điều kiện để ông ta rời đi thì để họ làm được những chuyện đó trước đã rồi nói sau!”

Người cũng đã ở trong tay hắn, muốn cái gì cũng không phải chỉ cần một câu của hắn hay sao. Giang Anh Tuấn ấn vào vết thương hơi đau ở thắt lưng, quay người lại với vẻ mặt u ám.

Cũng vì những người này, hại anh còn phải làm thêm nhiều việc như vậy. Nếu lần này không dạy cho Giang Húc Đông một bài học sâu sắc, sợ rằng cả đời này anh ta cũng không thay đổi được tính nết. Về phần Dương Minh Hạo là người không quan trọng thì không cần phải bận tâm chút nào.