Dù có cho phép cô ta đi dạo trong sân, nhưng Dương Thừa Húc cũng đường hoàng ngồi trên ghế xích đu trong sân, đôi mắt dán vào cơ thể của cô ta từng giây từng phút, nóng bỏng điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.
Chịu đựng ánh mắt chằm chằm này một thời gian dài, Trần Nhật Linh cũng trở nên quen thuộc. Mặc dù trong lòng vẫn có phần khó chịu nhưng đã có thể nói dối mà không thay đổi sắc mặt. Cô ta chưa kịp bước đi được hai vòng thì không biết Dương Thừa Húc đang ngồi đó nghĩ đến chuyện gì đột nhiên đứng lên, nắm lấy tay cô ta dắt vào trong biệt thự, khuôn mặt bình tĩnh có phần trở nên dữ tợn.
Bị anh ta lôi kéo đến loạng choạng, Trần Nhật Linh bước từng bước nhỏ và gần như không thể theo kịp anh ta.
Trước khi cô ta có thể hình dung Dương Thừa Húc sẽ làm gì, cô ta đột nhiên cảm thấy thế giới quay cuồng, mắt cô ta tối sầm lại, cô ta đã bị anh đè lên giường. Chiếc chăn bông mỏng mang theo mùi của ánh nắng mặt trời, thật ấm áp và dễ chịu.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì, Dương Thừa Húc, anh muốn cái gì? Đừng như thế, anh muốn cái gì em để có thể cho anh…Anh đừng như vậy! A!”
Người đã điên cuồng rồi thì dường như không nghe được người khác nói gì cả.
Trần Nhật Linh vùng vẫy, nhưng cô ta chỉ có thể nhìn quần áo trên người mình bị xé toạc và ném xuống đất từng cái một, khi cô ta hoàn hồn lại thì bên ngoài đã là hoàng hôn đỏ rực, mặt trời lặn xuống núi và bầu trời cũng dần tối đi.
“Thừa Húc, tại sao vừa rồi anh lại đối xử với em như vậy?”
Nước mắt vẫn còn đọng lại trong đôi mắt của cô ta, Trần Nhật Linh vội vàng dùng mu bàn tay lau hai lần, cố gắng làm cho mình trông bình thường nhất.
Dương Thừa Húc liếc mắt ôm lấy Trần Nhật Linh: “Nhật Linh, anh khuyên em đừng rời xa anh. Đừng bao giờ rời xa anh. Một khi rời xa anh, anh nhất định sẽ khiến em hối hận cả đời, em biết không?”
“Em chưa bao giờ nói rằng sẽ rời xa anh. Thừa Húc, anh đừng như thế, em sợ lắm!”
Sau những ngày được chăm sóc cần thận, Trần Nhật Linh về cơ bản đã khôi phục lại dáng vẻ trước kia, những giọt nước mắt rơi trên gương mặt thanh tú. Giọng nói mềm mại, ấm ức, nghe cũng thấy đau lòng. Chưa kể còn ở trước mặt của Dương Thừa Húc, tất nhiên anh ta rất đau lòng, vội vàng ôm cô ta vào lòng.
Nhắm hai mắt lại để anh ta ôm mình, khuôn mặt của Trần Nhật Linh có phần tái nhợt, nước mắt đã sớm thấm ướt đẫm lòng ngực anh ta.
Trời tối dần, mấy ngày nay tâm trạng của Dương Thừa Húc không ổn định, hôm nay lại càng thăng trầm hơn, có lẽ là mệt mỏi nên lúc này đang ngủ rất say.
Trần Nhật Linh chậm rãi ra khỏi giường, mặc từng chiếc quần áo vào. Trong phòng không mở đèn, chỉ có ánh trăng bên ngoài chiếu vào qua ô cửa sổ, cô ta đứng bên cạnh giường cẩn thận quan sát người đang ngủ trên giường.
Một lúc lâu sau, ngay cả khi chính cô ta cũng không biết mình đứng ở chỗ này cố hẹn gặp lại. Vừa xoay người rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, Dương Thừa Húc đột nhiên mở mắt ra, trên mặt nở nụ cười, trong mắt lại hiện ra một sự tàn nhẫn.
Bước xuống từ trên giường, ngồi tựa bên cửa sổ nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Quả nhiên không lâu sau đó, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt của anh ta. Tuy rằng ánh đèn không sáng lắm nhưng nhìn thoáng qua anh ta cũng nhận ra đó chính là Trần Nhật Linh của anh ta. Dáng vẻ gầy gò nhỏ bé, trước đây rất nghe lời, mặc dù hiện giờ có phần không ngoan nhưng anh ta chắc chắn sẽ dạy dỗ cô ta thật tốt…
Vốn tưởng rằng lát nữa anh ta có thể đi xuống bắt mèo con bỏ trốn, nhưng không ngờ cô ta lại đi loanh quanh trong sân, hoàn toàn không có ý định trốn ra ngoài. Dường như chỉ là hơi ngột ngạt nên ra ngoài hít thở không khí.
Không biết đi loanh quanh bao lâu, khoảng chừng nửa tiếng, cũng có thể là một tiếng, anh ta cũng không còn chú ý đến thời gian nữa, tất cả ánh mắt đều đặt trên người cô ta. Mãi cho đến khi cô ta ngồi lên một cái ghế nhỏ trong sân, hai tay chống cằm, cũng không biết cô ta đang nghĩ gì, cô ta như thế gần như suốt đêm, cho đến khi trời sáng rồi mới đứng dậy, quay trở về.