Sau khi nói xong, Công tước Otto cau mày đi ra khỏi phòng làm việc, ông ta có một ý tưởng rất lớn mật cần phải đi nghiệm chứng, nếu như ý tưởng ấy của ông ta là sự thật, vậy thì hậu quả sẽ rất lớn, có điều cuối cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, thì chưa ai nói trước được…
“Anh Tuấn… Hôm nay cậu cứ về trước đi, ở nhà với Nhã Quỳnh và bọn trẻ, trước khi có chứng cứ ông ngoại tuyệt đối sẽ không khiến bất cứ người nào phải chịu oan ức, tôi cũng tin tưởng, chắc chắn cậu không phải là người của Gia tộc Húc Nhật, cứ thả lỏng tâm trạng đi.”
Cho dù chuyện này xảy ra trên người bất cứ ai cũng khó chấp nhận nổi, lông mày NhanKiến Định nhíu chặt lại, quan hệ giữa Gia tộc Húc Nhật và nhà họ Giang bắn đại bác cũng không tới, nếu không phải vì Vũ Nguyên Hải và Nhã Quỳnh, nói không chừng cả đời hai người cũng không chạm mặt nhau, vậy thì sao Giang Anh Tuấn có thể có quan hệ với Gia tộc Húc Nhật được, đúng là vô nghĩa.
Có điều ông ngoại nói cũng đúng, đúng là phải điều tra kỹ càng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng ngày lá gan người của Gia tộc Húc Nhật càng lớn, thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng có thể bịa đặt, đúng là không biết trời cao đất rộng!
“Chuyện này bản thân tôi cũng sẽ tự mình điều tra, anh cả hãy chờ tin tức của tôi.”
Nói ra thì, trong Gia tộc Húc Nhật này, ngoài Giang Húc Đông ra, anh chưa từng gặp người nào khác, trước đây anh vẫn luôn ở Hải Phòng căn bản không thể có con đường tiếp xúc với bọn họ, nếu như đám người kia thật sự đang nhằm vào anh mà đến, thì nguyên nhân là gì? Không thể chỉ vì cho rằng anh tiếp xúc với Giang Húc Đông, cho nên nghĩ rằng anh có giá trị với Gia tộc Húc Nhật chứ.
Phía bên này Dương Minh Hạo đang nghĩ trăm phương nghìn kế xem làm cách nào để giúp Dương Thừa Húc phủ sạch quan hệ, phía bên kia Dương Thừa Húc lại mang theo Trần Nhật Linh đến biệt thự, chơi đùa với Trần Nhật Linh tương đối vui vẻ. Từ lần trước sau khi theo dõi cô cả đêm ở trong sân, anh ta đã để Trần Nhật Linh càng ngày càng tự do hơn, hiện giờ Trần Nhật Linh đã có thể ra ngoài một mình, chỉ cần quay về trong vòng hai tiếng, bình thường anh ta sẽ không hỏi đến.
Hôm nay, hiếm khi thấy sắc trời không tốt lắm, bầu trời âm u giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa, Trần Nhật Linh ngồi bên cửa sổ, tay ôm lấy hai chân, cuộn mình nhìn thế giới bên ngoài, trong mắt đầy khao khát.
“Nhật Linh, muốn ra ngoài chơi à? Bên ngoài trời sắp mưa rồi, đợi lát nữa anh ra ngoài với em có được không?”
Dương Thừa Húc vỗ đầu cô ta nhẹ nhàng an ủi, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.
Trong mắt Trần Nhật Linh chợt lóe lên chán ghét, cô ta quay đầu lại, trong nháy mắt trên mặt đã nở nụ cười say lòng người, cô ta giang hai tay ra nép vào trong ngực Dương Thừa Húc, để anh ta tùy ý ôm mình lên giường, ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mãi cho đến khi Dương Thừa Húc lau rửa sạch sẽ, mặc quần áo giúp cô ta xong, sau đó sấy khô tóc, cô ta mới khôi phục lại biểu cảm trên mặt, ngồi ngẩn người tựa vào đầu giường híp mắt lại.
“Đang nghĩ gì thế? Đói bụng à?”
Dương Thừa Húc xoa xoa lên chiếc bụng nhỏ mềm mại của cô ta, ánh mắt khẽ híp lại, hiển nhiên tâm trạng của anh ta lúc này rất tốt. Khi hai người đang nói chuyện, một tia chớp lóe lên giống như sắp xé tan cả bầu trời bổ xuống, ngay sau đó tiếng sâm đinh tai nhức óc vang lên.
Trong nháy mắt từng giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống, cảnh vật phía xa trở nên mơ hồ, cơn mưa to đã che khuất rất nhiều thứ.
“Trời mưa rồi! Thừa Húc, em muốn ra ngoài chơi, hình như chỗ chúng ta đang ở rất lâu rồi không có mưa nhỉ?”
Trần Nhật Linh khẽ hé cửa sổ ra một chút, sau đó cô ta giơ tay ra ngoài, híp mắt chơi đùa vui vẻ với hạt mưa.
Trông thấy dáng vẻ vui mừng này của cô ta, lời Dương Thừa Húc đang muốn nói ra khỏi miệng cuối cùng vẫn giấu kín trong lòng. Để cô ta tùy ý nghịch nước, anh ta yên tâm xoay người xuống lầu lấy đồ ăn cho cô ta, vốn dĩ chiều nay hai người cũng chưa ăn gì cả, hiện giờ anh ta cũng thấy đói bụng rồi.