Nhan Nhã Quỳnh có chút tò mò không biết anh sẽ làm thế nào, cô vừa rửa mặt vừa hỏi, thậm chí ngay cả nước dính trên mặt cũng chưa kịp lau hết, đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào anh.
“Anh không ngại bế em đi làm đâu, Nhã Quỳnh, nếu không muốn để người khác trông thấy cảnh đó, lần sau em nên dậy sớm một chút nhé!”
Nói xong Giang Anh Tuấn nở nụ cười rồi quay về phòng, đứng trước tủ quần áo, một tay chống hông một tay đỡ cằm, đang suy nghĩ rốt cuộc để cô gái nhỏ của anh mặc như thế có được hay không, quá nhiều quần áo cũng có không ít phiền não.
“Anh nhìn gì đấy, toàn là đồ của con gái, phối hợp đồ thế nào anh có thể hiểu được sao?”
Vẻ coi thường không hề che giấu chút nào, Nhan Nhã Quỳnh chọc tức anh một câu, trả thù lại lời đùa anh vừa nói trong phòng tắm.
Sau khi kéo lưng quần đẩy anh ra ngoài, cô mới ngâm nga hát rồi mở tủ quần áo khéo léo chọn một chiếc váy ngắn màu đen, bên ngoài phối với một chiếc áo khoác mỏng nữa, vừa khéo che đi được phần lưng hở ra phía sau, tiếp đó cô lấy đồ trang điểm ra, trang điểm nhẹ nhàng cho mình, cuối cùng cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, thấy không có vấn đề gì nữa, mới ngâm nga cất tiếng hát đi ra ngoài.
Lúc này Giang Anh Tuấn đang ngồi trên ghế sô pha, xem hết vài quyển tạp chí rồi mới thấy cô gái nhỏ của mình ra ngoài.
Anh híp mắt quan sát, váy dài quá gối, không lộ chút nào, trang điểm nhẹ nhàng, giày cũng không cao, sau khi kiểm tra phát hiện không có vấn đề gì, anh mới bước đến nắm tay cô đi ra khỏi nhà.
“Hôm nay chủ yếu là phải làm gì? Em đến công ty anh thật sự không có vấn đề gì chứ?”
Tuy rằng trước đây cô cũng từng nghĩ đến việc muốn đến công ty Giang Anh Tuấn làm việc, nhưng mà lúc đó cô chỉ nghĩ đến chuyện đi làm thôi, chứ chưa nghĩ đến chuyện sẽ đi cùng anh.
Lỡ như để người khác trông thấy, có thể sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt không? Sẽ cảm thấy Anh Tuấn có vấn đề… Một loạt vấn đề nhanh chóng xuất hiện trong đầu, Nhan Nhã Quỳnh càng nghĩ sắc mặt lại càng khó coi, cuối cùng tự cô làm mình tức giận đến mức bữa sáng cũng không ăn hết.
Dù Giang Anh Tuấn là người kỹ tính thế nào cũng khó có thể nghĩ đến, chỉ trong thời gian ngắn như vậy thôi, cô gái nhỏ của anh đã tưởng tượng ra được nhiều chuyện như thế.
Thấy cô ăn không ngon miệng, Giang Anh Tuấn cũng không ép, thời gian cũng không còn sớm nữa, anh thu dọn đơn giản một lượt, rồi xuất phát.
Trên đường đến công ty, Nhan Nhã Quỳnh càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng không có cách nào cả, cô khoanh tay ôm ngực quay đầu sang một bên hờn dỗi. Giang Anh Tuấn cũng có chút buồn bực, anh không hiểu nổi vừa rồi rõ ràng vẫn đang êm đẹp, hiện giờ sao lại tức giận như vậy rồi?
Đang lúc anh muốn dỗ dành, đột nhiên điện thoại lại vang lên, tiếng chuông kêu reng reng vô cùng lớn, dù anh có muốn ngó lơ cũng không có cách nào cả, bất đắc dĩ Giang Anh Tuấn chỉ có thể nghe điện thoại trước, thoáng cái giọng nói đã trở nên lạnh như băng: “Nói.”
“Chủ tịch, trước đó anh yêu cầu điều tra về Gia tộc Húc Nhật, hiện giờ đã có chút manh mối, nhưng mà tình hình không được tốt lắm…”
Người gọi điện thoại tới là Trần Bắc, tuy rằng nghe giọng điệu có vẻ như không có vấn đề gì, nhưng mà Giang Anh Tuấn hiểu rất rõ về anh ta, có vẻ như chuyện lần này thật sự không được tốt.
“Chuyện cụ thể đợi tôi đến công ty rồi nói, mười lăm phút nữa tôi sẽ đến đó, chuẩn bị tốt tài liệu đi, tôi muốn xem thử.”
“Anh yên tâm, đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, vẫn đang tiếp tục điều tra. khả năng cần phải mất một khoảng thời gian nữa.”
Trần Bắc vừa lật xem tài liệu trong tay vừa đáp lời, giọng nói có chút khẩn trương và lo lắng không yên.
Nghe xong Giang Anh Tuấn lập tức cúp điện thoại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, tay nắm chặt điện thoại, sắc mặt không dễ nhìn lắm.