Quá kích động, Dương Thừa Húc không còn thận trọng nữa, trong lúc hăng hái cứ như biến thành một người khác, lá gan cũng phình to hơn, không chỉ can đảm mở to mắt nhìn Abel, đến cả giọng nói cũng lớn hơn nhiều.
“Giang Anh Tuấn nói cho cậu chuyện này? Giang Anh Tuấn cách cậu một tầng, làm gì có chuyện anh ta muốn tốt cho cậu. Thừa Húc, cậu phải nghĩ kỹ một chút, nếu cậu thật sự không phải con trai ruột của bố cậu, vậy ai mới là bố ruột của cậu đây, không thể là tôi chứ! Tôi cũng mới chỉ hơn ba mươi tuổi, không thể nào sinh được một đứa con lớn như cậu. Cậu đã không phải con trai tôi, thì sao mẹ cậu lại ở chỗ tôi cho được. Gặp chuyện gì cũng phải dùng trí tuệ, đầu óc để đấy không sẽ hỏng đấy, tự mình nghĩ lại đi!”
Phân tích một lần mạch lạc có lớp lang, Abel hiển nhiên không hề hoảng hốt, đến lý do từ chối cũng đã chuẩn bị từ trước.
Dương Thừa Húc nghe anh ta nói không phản bác được một câu, mặt đỏ bừng, cuối cùng không biết làm sao chỉ đành lùi về sau hai bước, há hốc mồm căng thẳng, không biết nên nói gì. Nghĩ ngợi hồi lâu mới cắn răng tiến lên, nói rằng:
“Bố cháu quả thực không phải chú. Chắc là một cổ đông của gia tộc Otto đứng bên chú đi, có một số việc cháu không nói không có nghĩa là cháu chẳng biết gì cả. Hồi đó mẹ cháu mang thai cháu, hẳn là phải có liên quan đến chú, không thì chú cần gì phải giúp bố cháu. Chắc là chú cũng sợ mẹ cháu nhả ra hết mọi thứ của chú chứ gì!”
Những suy đoán này đều không phải không có căn cứ, trong đó còn có mấy câu là Dương Minh Hạo nói với anh ta. Dương Thừa Húc híp mắt, tay trái giấu sau lưng, lòng bàn tay mồ hôi dấp dính ướt nhẹp, rất khó chịu, nhưng chính anh ta lại chẳng cảm được gì.
Quá mức căng thẳng lo sợ, cảm quan cũng bị phóng đại đến mức lớn nhất. Đến mức anh ta thấy rất rõ cảnh Abel đập vỡ ly nước, trong mắt anh ta không khác nào cảnh quay chậm, nhưng anh ta lại chẳng thể tránh khỏi, đứng tại chỗ chịu đựng.
“Cậu muốn đoàn tụ với bố mình, tôi cũng không tiến cậu một đoạn đường. Nhưng mà, Dương Thừa Húc, cậu cho cậu là ai, cậu tưởng rằng lấy mẹ cậu ra là có thể đe dọa tôi sao, vẫn còn ngây thơ lắm!”
Bề ngoài Abel không để lộ chút nào hoảng loạn, thậm chí còn có thể ngăn lại lời chống trả, vậy nhưng bên trong đã có chút bất an. Dẫu rằng trong lời Dương Thừa Húc vẫn còn chỗ chưa khớp, nhưng kỳ thực đã cách chân tướng không xa. Nếu thật sự để người phụ nữ kia gặp Dương Thừa Húc, không cần phải nói, mọi chuyện chắc chắn sẽ hệt như ngựa hoang thoát cương, không thể cứu vãn. Mặc kệ thế nào, người phụ nữ kia không thể gặp bất kỳ một người nhà họ Dương nào, trạng thái cô ta bây giờ rất tốt.
“Không cần nghĩ nhiều như vậy, cháu phải đi gặp mẹ mình, mẹ ruột của cháu. Chú không cho cháu gặp không có nghĩa là cháu sẽ không gặp được. Nếu chú để cháu tự tìm được, cháu tin rằng chú sẽ phải hối hận. Chú nói cháu nên gọi là chú Abel, hay là cậu đây?”
Híp mắt quan sát, Dương Thừa Húc đã căng thẳng tới đỉnh điểm, nếu chẳng may làm sai cái gì, ắt phải đối mặt với tai ương ngập đầu.
“Ha, mẹ cậu mà thấy cậu như vậy hẳn là vui lắm đây. Nhưng tôi và cậu, không hề có chút liên quan máu mủ nào. Có giỏi thì tự tìm mẹ mình đi, không có bản lĩnh thì ngoan ngoãn ở trong biệt thự cho tôi, không được đi đâu hết. Trong vòng một tuần tôi sẽ cho người tìm bạn gái cậu về, bây giờ lập tức về biệt thự nghĩ cho kỹ.”
Nói xong, Abel phất tay áo rời khỏi.
Dương Thừa Húc bị bỏ lại một mình trong thư phòng, ngược lại không còn thấy hồi hộp nữa, híp nhìn Abel đi xa dần, cứ cảm thấy mọi chuyện có gì đó không đúng. Nếu sự tình thật sự như anh ta nói, vậy bây giờ mình phải bị đuổi đi mới đúng.
Không chột dạ, không lo lắng thì đi vội vậy làm gì, để một người ngoài như anh ta ở lại thư phòng mà thậm chí còn không thể bước vào.
Sau khi bóng dáng Abel đã hoàn toàn biến mất, Dương Thừa Húc thoắt cái đã bình tĩnh lại. Mấy chục năm đầu óc chẳng tiến bộ được gì, bây giờ lại đột nhiên thông suốt, anh ta không vội đi mà chậm rãi đến giá sách. Một bên làm bộ tìm sách, mặt khác lại tìm xem có cơ quan nào không, có khi lại cất giấu một vài chứng cứ gì đó!