Khi anh ta đến, Giang Anh Tuấn vẫn còn đang họp. Không mất nhiều thời gian để công ty nằm trong tay anh. Ngoại trừ những cuộc họp dài vô tận, tài liệu cả ngày không xong hoặc nhân viên đến rồi lại đi, thì tất cả chúng đều khiến mọi người đau đầu.
Không làm phiền trợ lý, NhanKiến Định ngồi trên số pha chờ đợi, vừa dùng điện thoại di động vừa suy nghĩ về việc sắp xếp nhân sự.
Sau khi Giang Anh Tuấn kết thúc cuộc họp, thì hơn nửa giờ trôi qua, mọi việc liên quan đến việc ra đi của NhanKiến Định đều đã được thu xếp xong xuôi.
“Tại sao anh đến mà không ai gọi cho tôi vậy?. Vừa bước vào văn phòng chủ tịch, Giang Anh Tuấn liền nhìn thấy NhanKiến Định đang ngồi trên sô pha, lông mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra ý cười.
“Tôi đến đây lần này chủ yếu là vì có một số việc cần phải bàn bạc với cậu.”
NhanKiến Định nói xong liếc nhìn trợ lý đứng phía sau Giang Anh Tuấn.
Giang Anh Tuấn hiểu ra ngay lập tức, vẫy tay với trợ lý: “Anh đi xuống trước, canh ở cửa không cho phép bất cứ người nào vào khi chưa có chỉ thị của tôi.”
Trợ lý gật đầu đi ra ngoài, đóng cửa lại rồi đứng ở cửa, sau đó chỉ còn lại hai người ở trong phòng làm việc, NhanKiến Định nói: “Yaren có vấn đề. Tôi cần phải đến nơi mà anh ta đã ở ba năm trước. Tôi không thể lo mọi việc ở đây trong lúc này. Có ông nội ở đây chắc không có vấn đề gí lớn với tập đoàn Otto, cậu cứ ở đây theo dõi Yaren đi, chúng ta vẫn cứ giữ liên lạc nhưng đừng nói bất cứ điều gì về quá khứ của tôi trong khoảng thời gian này. Yaren có thể đã xâm nhập vào chúng ta, vì vậy hãy cẩn thận.”
anh ta chỉ giải thích ngắn gọn vấn đề, nhân tiện nói thêm vài câu, NhanKiến Định nhăn mày lại, nghiêng người dựa vào trên ghế sô pha.
“Anh không nói cho ông nội biết chuyện này sao?”
Giang Anh Tuấn nhíu mày tiêu hóa tin tức này, sau đó có chút lo lắng nhìn người trước mặt. Sự nguy hiểm của vấn đề này rất rõ ràng và có thể mất mạng nếu như xuất hiện một chút sai sót.
“Hiện tại đừng nói lung tung, nhớ rõ sau khi tôi rời đi, đừng tiết lộ nơi ở của tôi cho ông nội, và cả Nhã Quỳnh nữa.”
anh ta vỗ vỗ bờ vai của anh, Theo trực giác của NhanKiến Định cảm thấy lần này sẽ không bình yên, sẽ khiến người khác lo lắng, chính vì vậy thì thôi không nên nói ra.
“Khi nào thì anh rời đi?”
Biết không ngăn được anh ta, Giang Anh Tuấn suy nghĩ một chút, ngẩng đầu hỏi.
Tôi sẽ rời đi vào ban đêm, hiện giờ chỉ có một người còn sống sót trong nhóm những người mà tôi cử đi trong đợt đầu, chính vì vậy tôi chỉ có thể cứu bọn họ bằng cách đến đó sớm nhất có thể”
Thay vì chân chừ để Yaren phát hiện ra, anh ta nên khởi hành ngay lập tức để giải quyết mọi chuyện phát một.
“Đi đường phải cẩn thận: Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải thông báo cho tôi càng sớm càng tốt”
Giang Anh Tuấn không biết gì về Yaren, vê mặt này cũng không giúp được gì nhiều nên chỉ có thể cố gắng ổn định hậu phương, để anh ta lên đường mà không cần lo lắng gì cả.
“Đừng lo, để Nhã Quỳnh ở bên cạnh Minh Tú nhiều hơn. Bởi vì cũng không biết bao giờ tôi mới về…”
Rõ ràng trước đây anh ta đã hứa với cô ấy, nhưng chỉ vài ngày sau anh ta lại thất hứa. Nhưng anh ta cũng không biết từ bao giờ mà cô ấy và Nhã Quỳnh lại thân thiết như vậy, hai người bọn họ cùng nhau đi chơi từ sáng sớm, ước chừng đến trời tối cũng chưa về, đúng lúc không cần phải nói lời chia tay.
“Đi đường cẩn thận, tôi sẽ nói chuyện với Nhã Quỳnh cho.”
Đến đây gần như kết thúc rôi. Giang Kiến Hoa không hỏi anh ta có kế hoạch gì, hay phát hiện ra điêu gì khiến anh lo lắng như vậy. Anh chỉ kiên quyết đứng sau lưng anh ta. Điều này trái lại lại khiến cho người khác cảm thấy an tâm.