Tiếng gõ cửa trầm bổng vững vàng, thậm chí cách nhau cũng không sai biệt lắm. Lúc này Vũ Nguyên Hải không màng đến vết thương nữa, cố gắng đứng lên kéo cửa sổ ra, một bên vắt rèm lên vừa lui về phía sau vừa hỏi: “Ai ở bên ngoài đó?”
“Quý khách, tôi đến giao bữa tối, khoảng tiền ngài đưa có bao gồm ba bữa một ngày, đồ của ngài tôi để ở cửa, phiền ngài ra ngoài lấy một chút.”
Sau khi nói xong, anh ta chỉ nghe một chuỗi tiếng bước chân từ từ nhỏ lại, sau đó không còn tiếng nữa.
Vũ Nguyên Hải nhìn miếng bánh mì trên tay mình, nghĩ đến bữa tối còn nóng hổi ở bên ngoài, không có tiền đồ nuốt một ngụm nước miếng, không muốn đầu hàng ngay lập tức, rón rén đi đến cửa, nhìn qua mắt mèo một lát, chắc chắn không có người bên ngoài mới mở cửa.
Thức ăn được đặt trên một bàn nhỏ bên cạnh cửa, thức ăn đựng trong chén bát riêng, có thịt, có món ăn còn có canh, nhìn sơ tương đối phong phú, anh ta thò đầu ra ngoài mấy lần chắc chắn không có người mới ngừng gọi, đem thức ăn vào phòng.
Kiểm tra thức ăn cẩn thận, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì mới cho vào miệng.
Đừng nói bữa ăn này nhìn không ra gì nhưng thật sự ăn rất ngon, một chén cơm lớn, thức ăn cho hai người còn có một bát canh, chưa tới mười phút Vũ Nguyên Hải đã nuốt hết tất cả vào bụng, mới vừa ăn quá nhanh còn không quyết tâm kéo đến một chút eo, lúc này mà đau cũng rất vui vẻ, anh ta sờ cái bụng đã lấp đầy đồ ăn, híp mắt nằm trên giường.
Mặc dù bên hông còn truyền tới cảm giác đau đớn, nhưng bụng no rồi, anh ra lại nằm trên giường và bị cái chăn mềm mại quyến rũ, nên anh ta thấy mệt rồi ngủ rất nhanh, bỏ lỡ hàng loạt cuộc điện thoại đoạt mệnh của NhanKiến Định.
Đêm nay có một người ngủ say giấc, lại có một người ngay cả ngủ cũng không ngủ được…
Lúc NhanKiến Định rời giường, cũng là lúc sắc trời vừa sáng, ngồi ở ban công ngoài trời xử lý chuyện của công ty.
Ngày hôm qua lại điện thoại không được, mặc dù NhanKiên Định có chút lo lắng, nhưng cũng không có lân nào gấp như vậy, điện vài cuộc không được, gửi một tin nhắn ngắn xong cũng không quan tâm đến nữa.
Sau khi tới nơi này, mặc dù không có đi sâu vào điều tra, nhưng từ một ít tin tức thông thường và những cuộc bàn luận sôi nổi của người dân địa phương có thể phát hiện ra, có thể thấy được các công ty dưới quyền Á Luân đều có vấn đề rất lớn,nhưng dưới tác dụng nghiêm trọng như vậy còn có thể bình yên vô sự kinh doanh, quả thực là có chút thủ đoạn, rất có thể còn liên quan đến một số thứ mà họ không thể chạm vào.
Nếu quả thật là như vậy, lần này tới đây, anh ta không thể không thu hoạch được chút gì.
Đang suy nghĩ sau này rốt cuộc phải làm sao, thì vệ sĩ theo dõi hành tung của Vũ Nguyên Hải bên ngoài gọi điện thoại tới.
Bây giờ đã tìm được người, nhưng nơi ở không tốt lắm, người có thể cũng không ổn lắm, người theo dõi chung quanh anh ta cũng không ít.
NhanKiến Định không nghĩ ngợi gì nữa, nhanh chóng gọi người chạy tới, lúc đến nơi cũng chỉ mới hơn bảy giờ sáng một chút mà thôi.
Trước mặt họ là một khách sạn tương đối cũ nát nhưng sạch sẽ, nhìn sơ qua khu phố này hoàn toàn xa lạ.
Khách sạn này thật sự rất nhỏ, chỉ có hai tầng lầu, lâu một còn chỉ có quây lễ tân và tiền sảnh, lầu hai có tổng cộng hơn mười phòng, Vũ Nguyên Hải đang ở trong phòng cách đây một dãy hành lang.
Như lời chủ khách sạn nói thì đây là căn phòng tốt nhất trong cái khách sạn này.
NhanKiến Định nhíu mày lại, không gõ cửa phòng, cũng không chờ người bên trong mở lời, anh ta đã nói trước: “Tôi là NhanKiến Định, mở cửa.”
Năng lực đề cao cảnh giác của Vũ Nguyễn Hải rất mạnh, hơn nữa tình thế lúc này rất nguy hiểm, tiếng gõ cửa vừa vang lên thì anh ta mở mắt ra ngay tức khắc, anh ta đang định nhảy qua cửa sổ thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của NhanKiến Định.