Nhan Nhã Quỳnh là người đầu tiên phát hiện ra sự tôn tại của anh ta, sự ngạc nhiên và vui vẻ trong mắt từ vô hình sắp ngưng tụ thành vật chất luôn, cô cười hi hi chạy ra đón, đi đến bên cạnh anh ta thì mượn cớ xách đồ giúp anh ta rồi thì thâm nhanh chóng nói bên tai anh ta: “Anh à, anh mà không chịu về thì chị dâu sẽ bị người đại diện của chị ấy bắt cóc đi đó, em đã phải dùng hết sức chín trâu mười bò của mình giữ người lại được…”
Sau khi nói xong thì cô làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, vỗ cánh tay NhanKiến Định, cười híp mắt cầm cặp đựng giấy tờ của anh ta quay lại phòng khách.
“Anh không ở đây, sao em không đi tìm Nhã Quỳnh?”
Đôi mắt NhanKiến Định sâu thẳm, anh ta đi lên bóp gương mặt nhỏ của NhanMinh Tú, mặt không thay đổi, nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá người đàn ông ngồi cạnh cô ấy, trong lòng anh ta đã có kết luận ban đầu.
“Tự em muốn về đây, trước đó em còn đi chơi với Nhã Quỳnh mà, hơn nữa, em cũng không thể làm kỳ đà cản mũi được, em vẫn hiểu cái này lắm đấy!”
NhanMinh Tú nói xong thì nhíu mày với Nhan Nhã Quỳnh.
“Sao lại ăn cơm vào giờ này?”
Thấy cô gái nhỏ không ghét bỏ mình tiếp xúc thân mật với cô ấy, khỏe mỗi NhanKiến Định hơi cong lên, thuận thế ngồi xuống cạnh cô, ngón tay khẽ chuyển, động tác ngạo mạn lau ít dầu mỡ dính trên khóe môi cô ấy.
“Chắc anh chính là anh Otto rồi! Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu… Ôn Đức Duy đã đến đây mấy ngày rồi nhưng anh ta chưa từng cố ý thăm dò NhanKiến Định, chỉ biết anh ta là người kế thừa gia tộc Otto đời tiếp theo nên nghĩ anh ta cũng mang họ Otto, thuận miệng gọi ra luôn.
“Ôn Đức Duy, anh ta là NhanKiến Định..”
NhanMinh Tú đỡ trán, không dám nhìn NhanKiến Định, cô ấy kéo ống tay áo nói nhỏ với anh ta.
Quả thực chuyện gọi sai tên thế này có hơi lúng túng, Ôn Đức Duy sững người, mặt đỏ ửng lên, anh ta kéo ống tay áo NhanMinh Tú nhỏ giọng trách: “Không ai nói với anh thì làm sao anh biết được! Người kế thừa gia tộc Otto mà lại không mang họ Otto, những gia tộc lớn như bọn họ cũng thú vị quá nhỉ! Mỗi đời một họ khác nhau đúng không?”
“Ai bảo anh không thèm ló mặt ra ngoài phòng khách, tất cả mọi người đều biết anh ta họ Tô, là cháu ngoại của Công tước Otto, hình như em nhắc đến Nhã Quỳnh với anh rồi mà, hai người họ là anh em ruột, đương nhiên phải cùng dòng họ với nhau rồi, tại bản thân anh không chú ý thôi!”
NhanMinh Tú nói xong bỗng nhiên giật tay áo mình lại, cô ấy hừ lạnh một tiếng rồi tiến sát về chỗ NhanKiến Định thêm một chút.
NhanKiến Định ngồi một bên, mặc dù anh ta không nói câu gì nhưng vẫn luôn chú ý tới động tác của hai người, thấy cô gái nhỏ dịch về phía mình thì cong khóe miệng lên thêm mấy phần, ôm người vào lòng theo bản năng.
Ôn Đức Duy cũng là một người đàn ông, thấy NhanKiến Định như vậy thì biết ngay anh ta đang nghĩ gì, anh ta tức muốn chết đi được nên kéo cái tay anh ta đặt trên eo NhanMinh Tú ra, kéo củ cải trắng gần về phía mình một chút, phòng ngừa bị con heo nào đó ăn mất.
“Chúng ta có chuyện cần nói, có thể không táy máy tay chân được không hả?”
Vất vả nhọc nhằn nuôi cô ấy lớn như vậy, tận mắt thấy cô ấy sắp trở thành của người khác rồi, trong nháy mắt anh ta xuất hiện cảm giác đau xót như người bố già.
“Làm loạn gì đấy hả, NhanKiến Định không phải người như vậy, Ôn Đức Duy, anh đừng kỳ quái như thế!”
NhanMinh Tú liếc nhìn NhanKiến Định theo bản năng, tránh khỏi tay Ôn Đức Duy, mím môi, ngồi ngả về phía sau, trong lòng vừa lo lắng không yên vừa có chút hưng phấn.
“Là tôi không đúng, lần này anh Duy đến đây là muốn gặp tôi sao, hay là… muốn đưa Minh Tú đi?”
NhanKiến Định nói xong thì cúi đầu xuống, vuốt nhẹ ngón tay trái, nhưng rất nhanh sau đó, anh ta lại ngẩng đầu lên nhìn hai người.