NhanMinh Tú đẩy cửa xe ra định đi xuống, nhưng người đàn ông bên cạnh cứ nắm lấy tay của mình không buông cũng không xuống xe, lúc này cô ấy mới phát hiện ra, cả đoạn đường hình như người đàn ông này đều đang ngơ ngẩn!
Nhìn bố và mẹ đã đợi ở bên cạnh cô hơi ngại nên lên xe đưa anh xuống.
“Cháu chào bác trai bác gái. Vừa xuống xe đã thấy một nam một nữ đứng ở bên cạnh, trong đó người đàn ông là NhanVăn Minh người vừa nãy trăm phương nghìn kế đáp lời anh ta, còn người phụ nữ chắc là mẹ của Minh Tú, NhanKiến Định lễ phép gật đầu chào hỏi.
Thái độ của NhanVăn Minh vẫn không thay đổi, nhưng sự thù hận trong mắt người phụ nữ đứng bên cạnh ông ta đã hiện rõ vài lần rồi, Tổ Kiến Định không nói gì mà kéo NhanMinh Tú ra sau lưng, ánh mắt ác liệt quét qua khiến mọi người sửng sốt tại chỗ.
“Đường đi vất vả, ngồi máy bay cũng mệt rồi, cậu Nhanđi nghỉ trước đi, trời còn sớm, đợi tối ăn cơm rồi nói.”
NhanVăn Minh nhiệt tình dẫn hai người vào trong, sau khi Ôn Đức Duy thấy họ đi vào xong mới quay người đi sang căn biệt thự ở đối diện.
Anh ta và NhanMinh Tú là thanh mai trúc mã, đương nhiên nhà ở không xa, càng huống hồ bây giờ anh ta còn có thân phận là người môi giới nên càng không thể cách xa bắp cải, không muốn ở chung với đám người đó, dù gì có NhanKiến Định ở đó không thể để Minh Tú chịu uất ức được, anh ta dứt khoát trở về nhà, tính thời gian, cũng lâu rồi anh ta không về, đến lúc nên về thăm nhà rồi.
Ở một chỗ khác, sau khi NhanKiến Định đi vào theo NhanMinh Tú thì bị đưa thẳng vào cùng một phòng.
“Minh Tú, tối nay chúng ta phải ở cùng nhau sao?”
NhanKiến Định nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng và người giúp việc đã khóa cửa đi ra, quay người ngồi lên chiếc sô pha cách đó không xa, bắt chéo chân nhìn cô.
“Chắc là bố em nhầm rồi, để em xuống hỏi thử.”
Vừa nói như vậy NhanMinh Tú đã hiểu ra, cô ấy đỏ mặt bật lên từ bên giường muốn chạy xuống lầu, nhìn cũng không dám nhìn NhanKiến Định, sợ rằng anh ta sẽ phát hiện ra có gì đó không đúng.
“Đã như vậy rồi thì không cần phải đổi đi đổi lại làm gì nữa, ngoan một chút, không thích chỗ này thì ngày mai chúng ta về được không nào?”
NhanKiến Định kéo NhanMinh Tú qua ngồi lên đùi mình, tựa đầu lên gáy của cô ấy, hít sâu một hơi, cái đầu đang căng thẳng mới dễ chịu hơn một chút, cả người thoải mái dễ chịu, hơi không nỡ mà cọ thêm vài cái rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cô ấy.
“Em, anh Định bố của em ông ấy, thật ra ông ấy có lúc vẫn rất tốt, chỉ là mẹ em bà ấy, chắc là bà ấy không thích em và bố nên lúc trước đã ly hôn, hôm nay cũng là vì em đưa anh về nên mới đặc biệt qua đây…
Không khí lúc nãy đúng là có chút kỳ lạ thật, NhanMinh Tú còn cảm nhận được huống hồ là NhanKiến Định.
Không muốn anh ta lưu lại những kí ức không đẹp, NhanMinh Tú vắt kiệt óc để giải thích, nghĩ một hồi mới giải thích được.
“Minh Tú, chuyện này không phải lỗi của em, em còn nhỏ, có anh đây rồi!”
Có lẽ từ nhỏ cô gái này đã bị truyền bá rất nhiều những lý lẽ tình cảm bất bình thường, vậy nên mới khiến cho cô ấy có khát vọng có được tình yêu, chấp niệm được yêu như vậy…..
Nghĩ thông điều này, NhanKiến Định vô cùng đau lòng, ôm lấy eo của cô ấy khuyên giải cô ấy, chỉ mong sau này cô ấy sẽ tốt hơn.
Ngay lúc này, bố và mẹ của NhanMinh Tú vừa rồi còn tỏ ra khá bình tĩnh thì bây giờ đang cãi nhau ầm ĩ trong phòng.
“Gia tộc Otto là người như thế nào, NhanVăn Minh ông muốn chết cũng đừng kéo tôi theo, ông tưởng rằng NhanKiến Định đó nhỏ nên dễ bắt nạt sao, có thể sống tốt dưới tay hai đứa con trai của gia tộc Otto, thực lực của cậu ta ông không lường được đâu!”