“Vốn dĩ tình cảm đã không tốt, hà cớ gì bây giờ lại phải ở đây giả vờ, NhanVăn Minh cháu không phải đang thương lượng với bác mà là đang thông báo cho bác.”
Nói xong NhanKiến Định cũng không muốn ăn nữa, ăn cơm với một người ghê tởm như vậy, anh ta sợ đến lúc đó sẽ không tiêu hóa được.
Cô gái mà anh ta cưng chiều yêu thương hết mực vậy mà họ lại nhục mạ và bắt nạt như thế, NhanKiến Định không chịu nổi nữa.
Đợi sau khi NhanKiến Định và NhanMinh Tú rời đi, NhanMộc Trà ngẩng đầu khôi phục lại dáng vẻ vốn có của mình, khuôn mặt tăm tối, khoanh tay trước ngực: “Không phải bố nói người đàn ông NhanMinh Tú dẫn về lần này rất dễ nắm bắt sao!”
Ngay từ đầu khi cô ta nhận được tin cô ta đã bỏ hết những người đàn ông mà cô ta cố gắng hết sức để có được để mau chóng trở về, đúng là cô ta không thể phủ nhận người đàn ông tên NhanKiến Định cực kì ưu tú, sau lưng là gia tộc Otto, bản thân lại có tài lớn lên lại đẹp trai, đúng là người đàn ông hiếm có khó tìm.
Nhưng người đàn ông như vậy không dễ quyến rũ được, lúc đó mà cô ta mà có một tí suy nghĩ nào muốn làm hại đến NhanMinh Tú, kết cục của cô ta chắc chắn sẽ không vô lo giống như vậy, thậm chí sau này cô ta chết như thế nào cũng không biết.
“Mộc Trà, từ nhỏ con đã thông minh hơn NhanMinh Tú, vừa nghe lời vừa đáng yêu, chẳng lẽ người đàn ông mà NhanMinh Tú lấy được mà con lại không sao?”
Nghĩ đến lỗ hổng mà mình phải đắp vào sau lưng, NhanVăn Minh lại tiếp tục kích động con gái mình.
“Bố, thứ mà bố muốn con làm, con đã rõ nhưng bố phải biết rằng loại người như NhanKiến Định không đụng được, sẽ chết đó!”
Với danh nghĩa người từng trải qua vô số đàn ông như NhanMộc Trà, người như thế nào có thể đụng được, người như thể nào không đụng được, mắt của cô ta có thể phân biệt được rất rõ ràng, vì vậy lúc đó đã thử thăm dò trên bàn ăn, chủ yếu một điều cũng là vì không muốn từ bỏ nhưng kết quả lại rất rõ ràng.
“Bố đã lên kế hoạch hết rồi, con chỉ cần làm theo thôi, nhất định Tổ Kiến Định sẽ là của con, Mộc Trà, bố không chỉ đang giúp mình mà còn đang giúp con, chẳng lẽ con cam tâm tình nguyện để ngày tháng sau này phải chịu thua dưới tay NhanMinh Tú sao?”
NhanVăn Minh đã không còn cách nào nữa rồi, công ty tổn thất quá lớn, càng kéo dài thời gian thì cơ hội cứu vấn công ty càng ít, không chỉ như vậy, cho dù không từ thủ đoạn ông ta cũng phải cứu tập đoàn Nhà họ Nhan!
“Bố, bố hãy nói thật cho con biết đã xảy ra chuyện gì đi, nếu bố nói thật cho con biết, con còn có thể nghĩ xem việc này có đáng để làm không, nếu như bố cứ không nói với con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con sẽ tuyệt đối không nghĩ đến!”
Người đàn ông NhanKiến Định đó quá mức nguy hiểm, ngay cả một chút khí chất vụn vặt của anh ta tỏa ra cũng khiến cô ta đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, cô ta thật sự không tưởng tượng nổi, nếu như người như vậy nổi giận sẽ đáng sợ như thế nào.
“Mộc Trà, bố làm như vậy đều là vì muốn tốt cho con, gần đây kế hoạch của công bố gặp trục trặc, sắp phải đối diện với nguy cơ phá sản rồi, nếu không nhân cơ hội này tìm cho một người đàn ông để dựa vào, e là sau này sẽ không còn cơ hội nữa…”
NhanVăn Minh nghẹn ngào nói, ra vẻ rất đau lòng và lo lắng, diễn như thật.
“Bố đã điều tra sơ qua tên NhanKiến Định kia rồi, cho dù là cậu ta không thích con, nhưng chỉ cần là cậu với con… Cậu ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với con, chỉ cần con mang danh phận bà chủ của gia tộc, sau này nhất định sẽ không có ai bắt nạt được con ta, bố mới có thể yên tâm xử lý những chuyện vặt vãnh ở đây.”
Mắt NhanVăn Minh rưng rưng nước, sờ tóc của NhanMộc Trà rồi nói tiếp: “Con đến thư phòng với bố một chút!”