Bấy giờ NhanKiến Định đang ngồi ở băng ghế trên ban công, bưng một ly trà trên tay còn mắt thì ngắm nhìn nắng chiều.
NhanMinh Tú mở màng tỉnh dậy, nhìn theo bóng người rồi ngồi vào lòng NhanKiến Định, ôm lấy cổ anh ta mà làm nũng: “Kiến Định, khi nào chúng ta về nhà vậy anh? Lần trước em đã hẹn với Nhã Quỳnh là sẽ cùng đi mua sắm với cô ấy đấy.”
Vừa mới tỉnh ngủ nên trên mặt cô gái nhỏ vẫn còn vẻ đỏ hây hây, ngây ngẩn người không biết mình đang nói gì. Dáng vẻ đó đáng yêu tới nỗi khiếp NhanKiến Định không nhịn được mà cúi đầu hôn một cái lên môi cô ấy.
“Qua tối nay chúng ta sẽ về, tối nay vẫn còn kịch hay để xem mà. Đến tối nhớ ngoan ngoãn đi theo anh đấy nhé.”
Đối với người phụ nữ đã dùng trăm phương nghìn kế giữ mình ở lại như thế thì chắc chắn cô ta cũng sẽ không để mình trải qua đêm nay một cách thoải mái như vậy được.
NhanKiến Định nói không sai, NhanVăn Minh đã đợi ngoài cổng cả một buổi chiều nhưng vẫn không thấy NhanKiến Định đi ra ngoài. Thấy trời sắp tối mà mồ hôi trên trán ông ta ngày càng chảy nhiều, hai, ba giọt liên tiếp rơi xuống khiến ông ta cảm thấy vừa buồn phiền vừa bực dọc nên chỉ có thể về nhà của NhanMộc Trà trước.
“Sao bố đã về rồi a? Bố tính thử xem mới một buổi trưa mà bố đã quay về bao nhiêu lần rồi? Tính kiên trì của bố chỉ có thế mà còn muốn vực dậy công ty ạ? Con không muốn nói là bố chỉ đang mơ mộng hoang đường đâu ạ. NhanMộc Trà vừa thay quân áo xong, cô ta đang chỉnh sửa lại băng vải trên đầu.
Nói đi cũng phải nói lại, dù tối nay cô ta có định làm gì đi chăng nữa thì đeo khăn trắng cũng không được phù hợp cho lắm. Dù có thành công thì cô ta cũng phải chấp nhận sự thách thức trong mắt tất cả mọi người nên cô ta không thể để bản thân xuất hiện trước mặt đám đông bằng vẻ mặt như thế này được. Thế nên cô ta phải sửa sang lại bản thân một chút.
“Đừng nói là NhanKiến Định, ngay cả NhanMinh Tú cũng không bước ra khỏi nhà nửa bước cả ngày hôm nay rồi. Con bảo bố phải chia rẽ hai người đó như thế nào đây hả? Lại còn bảo bố lừa NhanMinh Tú đi nữa chứ. Mộc Trà, sáng nay bố đã nói với con là cách này không được đâu, chắc chắn không được mà con vẫn cứ khăng khăng….
“Bây giờ còn sớm mà, bố gấp gáp như vậy làm gì? Con tự có cách khiến NhanMinh Tú xuất hiện.”
“Bố đứng canh ở cửa đi, bảo người giúp việc không được đưa đồ ăn gì cho họ cả, chờ NhanKiến Định tự mình xuống lấy.”
Vừa nói NhanMộc Trà vừa cắt miếng miếng băng gạc nhỏ rồi dùng băng keo trong suốt cẩn thận quấn trên trán mình, sau đó còn lấy tóc che lại. Cũng may chỉ là vết thương nhỏ nên nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra.
Tất cả những vết thương trên mặt cô ta đều được che bằng kem che khuyết điểm, nếu đứng từ xa nhìn lại thì hoàn toàn không nhận ra rằng cô ta bị thương.
Nhưng chỉ có điều vì lớp kem trên mặt quá dày nên cô ta phải băng bó thật khéo để không bị trôi phấn. Sau khi kiểm tra lại quần áo và lớp trang điểm của mình lần cuối và xác định không có vấn đề gì thì cô ta mới cười tít mắt lại rồi đứng dậy ngồi lên trên mép giường.
NhanVăn Minh vẫn chưa rời đi mà vẫn đứng ở trong phòng nhìn NhanMộc Trà chằm chằm, sau khi nhìn một lúc lâu thì ông ta cũng bình tĩnh hơn một chút.
“Bố, sao bố còn chưa đi vậy? Chẳng nhẽ bố bảo con đi gặp chị hả? Bố nghĩ chị ta sẽ đi với con ạ?”
Bây giờ mọi chuyện đã sẵn sàng rồi, chỉ còn thiếu một cơn gió đông nữa thôi, NhanMộc Trà lấy một cái hộp gỗ từ trong ngăn kéo ở tủ đầu giường ra một cách cẩn thận. Cô ta mở ra nhìn, sau khi kiểm tra lại một lần và không thấy có vấn đề gì thì cô ta mới đưa nó cho NhanVăn Minh.
“Bố cẩn thận một chút nhé, khó lắm con mới có được cái này đấy. Nếu có sai sót gì thì toàn bộ kế hoạch của bố con mình sẽ chấm hết.”
NhanVăn Minh cau mày tiến lên một bước rồi nhận lấy cái hộp gỗ đó. Ông ta cũng mở ra nhìn thì chỉ thấy trong hộp chỉ có một nén hương dài chừng ngón tay út, thậm chí còn ngắn hơn ngón tay út ấy chứ. Thứ đồ chơi này thì có tác dụng gì đây?