Lúc này, cả hai người trong phòng không ai nói với ai câu gì, NhanKiến Định nhanh chóng kéo người ra khỏi phòng.
Việc đột nhiên bị lôi đi khiến NhanMinh Tú theo bản năng phản kháng một chút, sau khi đã nhìn thấy rõ người kéo mình là NhanKiến Định thì chỉ nhíu mày một cái, cũng không có tâm tư để phản kháng nữa, chỉ có chút tiếc nuối nhìn NhanMộc Trà một cái.
Chuyện mười lăm năm trước vẫn luôn là cái gai trong lòng của cô ấy, mặc dù bên ngoài trông cô ấy vô cùng bình thường, hơn nữa còn có thể nói là xinh đẹp, nhẹ nhàng. Nhưng chỉ có cô ấy mới biết rõ bên trong đã bị tổn thương nghiêm trọng đến mức nào. Vất vả lắm mới có được một cơ hội như thế này, nếu bỏ qua dễ dàng như thế chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy không cam lòng. Nhưng NhanMinh Tú hiểu NhanKiến Định rất rõ, nếu không có chuyện gì gấp thì anh ta cũng sẽ không như thế, cô ấy vẫn có thể phân biệt được việc nào quan trọng cần thiết hơn.
Còn NhanMộc Trà cũng cảm thấy vô cùng bối rối, mắt thấy kế hoạch của mình sắp được như ý thế nhưng nhân vật chính lại đột nhiên chạy mất, chạy mất mà lại không rõ là vì lý do gì. Vì quá bất ngờ mà cô ta cũng không kịp chạy ra ngăn lại. Chờ đến khi cô ta hồi phục tinh thần lại thì NhanKiến Định đã đưa Tôi Minh Tú lên xe rời khỏi nơi này.
Ngược lại NhanVăn Minh đều nhìn thấy hết cảnh tượng này, thế nhưng khi thấy NhanKiến Định nổi giận đùng đùng như thế thì ông ta cũng không dám đứng ra ngăn cả, chỉ cần nhìn cũng biết đã có chuyện xảy ra.
Bận rộn cả một ngày, chỉ trừ cái trán ra thì còn lại tất cả những chỗ trên mặt đều bị thương, NhanMinh Tú đúng là không thể giữ được gì cả!
Lúc này, tốc độ xe cũng dần chậm lại thế nhưng NhanMinh Tú vẫn cảm thấy có hơi lo lắng. Mặc dù thời gian hai người quen biết không bao lâu thế nhưng cô ấy chưa từng thấy NhanKiến Định như thế này bao giờ, vô cùng tức giận và cũng vô cùng lạnh lùng. Mắt thường cũng có thể nhận ra được nhiệt độ trong xe đang dần giảm xuống.
“Anh Kiến Định, anh, anh đang bị sao thế?”
Vì không muốn bị chết rét trong đây, NhanMinh Tú cũng chỉ có thể cầm lấy vạt áo của anh ta, nhỏ giọng hỏi.
Nãy giờ, NhanKiến Định vẫn luôn chìm trong thế giới riêng của mình, đúng lúc này bị cô gái nhỏ khều một cái khiến anh định thần lại. Lúc quay đầu lại nhìn cô ấy, sắc mặt anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, NhanKiến Định đưa tay ôm cô vào lòng, thở dài lên tiếng: “Hù dọa em rồi sao? Xin lỗi em, lần sau anh sẽ không như thế nữa đâu.”
“Em không có bị dọa gì cả. Chỉ là cảm thấy có hơi lo lắng mà thôi. Ai chọc giận anh thế? Nói đi, em sẽ đi trút giận cho anh.”
NhanMinh Tú ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt cô ấy đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào mắt của NhanKiến Định.
“Anh bảo rằng anh cần em giúp anh trút giận khi nào? Tự anh có thể giải quyết được, thế nhưng anh không muốn em phải chịu tủi thân khi ở nhà một mình. Em có thể chờ anh trở về được không?”
Hai người vất vả lắm mới gặp được nhau bây giờ lại phải chia xa. NhanKiến Định cũng không muốn bỏ, thế nhưng nơi đó quá nguy hiểm anh ta không thể nào đưa NhanMinh Tú theo được.
“Em sẽ chờ anh trở về. Anh vẫn còn thiếu em một hôn lễ nữa đấy.
Phải mau chóng bình an trở về có biết không. Nếu anh không về được em cũng chỉ còn cách gả cho người khác mà thôi, mà như thế thì em sẽ trở thành người của người khác đấy…”
Cô ấy vẫn còn chưa nói xong thì NhanKiến Định đột nhiên cúi đầu hôn lên môi NhanMinh Tú.
Tài xế đến đón họ là do Chu Thanh gọi tới, cũng tương đối biết điều. Anh ta giả vờ như mình không thấy gì cả, tốc độ xe nhanh hơn bình thường mấy lần.
Những lúc phải chia xa thì thời gian luôn trôi qua rất nhanh, NhanMinh Tú vẫn còn chưa kịp cảm nhận sự dịu dàng của NhanKiến Định thì đã đến sân bay rồi.