‘Chuyện này giao cho ông làm nhé. Hai ngày nữa tôi muốn Tân Văn Hưng phải đến trước mặt tôi.”
Có thể không ra tay thì không nên tự mình ra tay. Mặc dù bây giờ Yaren không có ở đây nhưng bây giờ đại ca cũng đang ở chỗ Abel, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
“Tổng giám đốc Giang cứ yên tâm. Vào giờ này ngày mai, chúng tôi đảm bảo sẽ khiến Tần Văn Hưng xuất hiện trước mặt ngài!”
Lão già kia nhướng mày cười một tiếng. Một chút ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt ông ta khiến vẻ mặt ông ta trông càng quái dị hơn.
Hoác Anh Tuấn cũng không sợ những thứ này. Sau nhiều năm làm việc trên thương trường, loại người nào anh cũng đều đã gặp qua cả rồi.
Còn cần phải sợ một ông lão như thế này sao, anh hừ lạnh, nhắm mắt gật đầu một cái.
“Trước mắt tôi sẽ cho người đưa tổng giám đốc Anh Tuấn đây về khách sạn nghỉ ngơi trước, ngài ấy còn việc riêng phải giải quyết. Chuyện này tôi có thể tự mình giải quyết được.”
Lão già kia nói xong, vỗ vỗ vào ghế của người tài xế ý bảo tài xế hãy mau chạy đi, chiếc xe nhanh chóng yên lặng rời khỏi chỗ này.
Trong căn biệt thự cách đó không xa, Hứa Minh Ngọc đang dựa vào ban công, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường mình. Ánh mắt của cô ta vô cùng phức tạp, một nửa muốn giết chết ông ta, một nửa lại cảm thấy cảm kích ơn cứu mạng của ông ta. Hai suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu cô ta khiến nhiều năm như thế rồi mà cô ta vẫn không dám ra tay. Nếu không thì với sự tín nhiệm mà Tân Văn Hưng dành cho mình, cô ta đã có thể giết chết ông ta từ lâu rồi.
Tàn thuốc trong tay nhanh chóng rớt xuống, cô ta hít một hơi thật sâu rồi tiện tay nắm xuống lầu, sau đó chậm rãi thả ra một vòng khỏi nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, rồi nhanh chóng trở về phòng. Thời gian cũng đủ lâu rồi, cô ta cũng nên đưa ra quyết định rồi.
Những chuyện bất ngờ vẫn đang xảy ra, thế nhưng vẫn luôn được xử lý đâu vào đấy. Giang Anh Tuấn nằm trên giường tính toán giờ trong nước, vẫn không nhịn được bấm điện thoại gọi về nhà.
Vào lúc này, Nhan Nhã Quỳnh đang nằm trong chăn của NhanMinh Tú, hai ngày nay cả hai người hoàn toàn vui chơi vô cùng vui vẻ. Hai người họ ra ngoài chơi từ sáng cho đến tối. Túi lớn túi nhỏ nhanh chóng được chuyển về nhà hai người, trông có vẻ như hai người họ đã chiến đấu vô cùng mãnh liệt ở các trung tâm thương mại.
Nhan Nhã Quỳnh vẫn đang tính toán xem ngày mai hai người nên đi đâu, lúc đang kiểm tra đường đi thì điện thoại cô đột nhiên reo lên.
Chữ “Chồng”
vô cùng lớn xuất hiện trên màn hình, cô hằng giọng một cái rồi quay sang nói với NhanMinh Tú: “Chị cứ nghiên cứu trước đi nhé, em đi nghe điện thoại một chút!”
NhanMinh Tú không có ý muốn phá hoại thời gian vui vẻ của cô: “Vậy em mau đi nghe điện thoại, chị ở đây chờ em!”
Nhan Nhã Quỳnh vỗ vỗ tay của NhanMinh Tú một cái sau đó nhanh chóng lao ra khỏi phòng. Sau khi tìm được một phòng không có ai bên trong cô nhanh chóng chạy vào, cô vừa bấm nút nhận liền không đợi anh nói trước: “Chồng à..”
Nhớ anh, mới một ngày không gặp mà cô đã cảm thấy vô cùng nhớ anh.
Lúc anh còn ở nhà rõ ràng cô cũng không cảm thấy nhớ nhiều như thế, chờ sau khi anh không có ở nhà lại nhanh chóng xuất hiện cảm giác này, cô không thể nào rời khỏi anh được.
Hoặc Anh Tuấn vừa nghe thấy giọng nói mềm mại của cô, trong lòng anh nhanh chóng nhũn ra. Anh vốn định gọi điện thoại để nhận lỗi với cô vì đã không nói tiếng nào mà bỏ đi như thế, giọng nói anh lúc này vô cùng dịu dàng: “Đều là lỗi của anh, anh chưa nói gì với em mà đã bỏ đi rồi.”