Một người bình thường chỉ cần thân mật một chút đã cảm thấy xấu hổ như cô thế mà hôm nay lại đánh cược lớn như thế.
Giang Anh Tuấn cố gắng nhịn cười, lạnh lùng lên tiếng: “Đương nhiên là em luôn đúng rồi, không có gì cả!”
Nhịp tim Nhan Nhã Quỳnh bắt đầu tăng nhanh: “Thế thì anh nhớ ngày mốt phải về nhà đấy, biết chưa! Nếu anh không trở về thì xem như không giữ đúng lời hứa, vậy cũng có thể xem là anh thua em đấy nhé! Đừng có trách em không cho anh thời gian, thời gian là tự anh quyết định!”
“Đương nhiên là anh quyết được. Cục cưng của anh nói gì là đúng như thế, em cứ ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về.”
Giang Anh Tuấn cười khẽ Đã nói tới mức này thì Nhan Nhã Quỳnh cũng không thể thay đổi được nữa. Tay cô nhanh chóng đặt lên khuôn mặt đỏ bừng để hạ nhiệt một chút, cô ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp: “Vậy hay là tính thế này đi. Dù sao thì bây giờ vẫn còn sớm, anh nói một câu cho em nghe thử trước xem. Xem như là làm việc có lãi, dù sao thì em vẫn còn phải chờ vô cùng lâu. Cả một thời gian dài anh cũng sẽ không nói chuyện được với em nhiều!”
Nói một câu mà còn phải nói lời lãi, thật sự thì không có gì mà cô gái nhỏ này không dám nói!
Giang Anh Tuấn cười một tiếng, cũng không từ chối cô, nhíu mày đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ: “Nhã Quỳnh.”
Hai tại Nhan Nhã Quỳnh nóng lên: “Ừ.”
Cách nói chuyện của cô vô cùng khôn khéo.
Giang Anh Tuấn đột nhiên thấp giọng: “Về phòng ngủ sớm một chút, chắc hẳn NhanMinh Tú vẫn còn đang đợi em kìa, anh cúp máy trước nhé.”
Nhan Nhã Quỳnh: “…”
Từ bao giờ mà lãi của cô lại biến thành một trò vui như thế? Câu đầu tiên đã khiến cô gục ngã!
Thế nhưng lúc này cũng không thích hợp để nói nhiều như thế, nếu cân nhắc đến vấn đề thời gian thì chắc hẳn bây giờ Giang Anh Tuấn vẫn còn đang làm việc, Nhan Nhã Quỳnh cũng không dám níu kéo anh nữa.
Sau khi cúp máy, cô nghiến răng nghiến lợi nhắn một câu cho anh: “Lãi của em đâu cái tên lừa gạt này!”
Giang Anh Tuấn vẫn còn chưa trả lời cô, Nhan Nhã Quỳnh nhanh chóng nổi nóng: “Tổng giám đốc Anh Tuấn, nếu năm giây nữa mà anh không trả lời em thì em sẽ nâng lãi lên đấy!”
“Năm, bốn, ba, hai, một!”
Giang Anh Tuấn trả lời: “Tổng giám đốc Nhã Quỳnh đây muốn tăng lên bao nhiêu?’ Nhan Nhã Quỳnh sửng sốt nhìn tin nhắn của anh một chút, hoàn toàn hết ý kiến: “…
Người này cố ý không trả lời cô là đang chờ cô tăng lãi đấy à! Sao có người có thể hăng hái đến mức này chứ! Thế nhưng người này cũng đáng yêu đấy chứ. Cho đến tận bây giờ tim cô vẫn đập vô cùng mạnh, vui sướng như muốn bay ra khỏi lồng ngực, gương mặt cô nhanh chóng đỏ bừng.
Nhan Nhã Quỳnh miễn cưỡng đứng dựa vào tường trả lời lại anh, thế nhưng dù sao thì cô cũng không muốn xấu hổ như thế.
Nhan Nhã Quỳnh nhắn cho anh biết tình hình ở nhà mấy ngày gần đây, hơn nữa cũng kể cho anh biết những chiến công của cô trong mấy ngày qua. Lúc nào chơi thì cô chơi rất vui vẻ nhưng mỗi tối khi về nhà cô đều luôn nhớ tới anh.
Giang Anh Tuấn gọi điện cho cô chắc chắn là vì đang nhớ đến cô, nếu không thì lúc này chắc hẳn anh đã đi ngủ mất rồi.
Hai người nhắn tin qua lại một hồi lâu, Giang Anh Tuấn nhắn lại bảo cô mau đi ngủ đi, sau đó thì cũng không nhắn gì lại cho cô cả. Tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh tựa như chìm sâu xuống đáy biển vậy, không có bất cứ tin nhắn nào được gửi lại. Nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, Nhan Nhã Quỳnh nhanh chóng cất điện thoại rồi quay về phòng.