Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 887


Nếu đều là khách của Yaren, hơn nữa còn ở gần như thế thì cho dù Dương Thừa Húc có là kẻ ngốc cũng chắc chắn có thể biết được một hai sự thật.

“Người đó là mẹ trên danh nghĩa của tôi. Sao tổng giám đốc Anh Tuấn điều tra tôi và bố tôi lâu như thế mà cũng không biết được mẹ tôi sao? Hay nói mẹ tôi được cất giấu quá tốt nên tổng giám đốc Anh Tuấn đây không điều tra ra được?”

“Mẹ anh tên là Hứa Minh Ngọc, là tình nhân Tần Văn Dương, một trong hai người góp vốn cho tập đoàn Húc Nhật. Bây giờ Tần Văn Dương đang ở bên cạnh mẹ anh.”

Giang Anh Tuấn nói xong thì nhưng mình nhìn về phía anh ta, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía Dương Thừa Húc.

Anh ta gào lên: “Giang Anh Tuấn! Anh đặc biệt tới đây để làm nhục tôi đấy à? Tôi nói cho anh biết, tin tức tôi đưa cho anh là đúng sự thật. Tôi nhất định cũng sẽ cứu bố tôi ra ngoài. Người phụ nữ kia ngoại trừ có cùng huyết thống với tôi ra thì cũng không có quan hệ gì với tôi cả. Anh đi mau, anh mau ra khỏi đây cho tôi!”

Anh ta lớn tiếng nói một hơi, sau đó Dương Thừa Húc cúi đầu nhìn xuống đất, cảm giác vô cùng khó chịu.

“Anh nghĩ thế nào thì tùy anh. Tôi chỉ là đang nói sự thật mà thôi, người đưa ra quyết định và lựa chọn là mẹ anh.”

Mục đích cũng đã đạt được, anh cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa. Hai người nói chuyện cũng không lâu lắm, lúc Giang Anh Tuấn rời khỏi đây cũng không gặp bất kỳ người nào.

Ban đầu, Dương Thừa Húc cũng không có chút thiện cảm nào với Hứa Minh Ngọc, thế nhưng sau khi trải qua mấy người sống chung, hơn nữa còn có sự trung hòa của Trần Nhật Linh, mối quan hệ của hai người cũng dần có chuyển biết tốt. Thế nhưng khi trải qua chuyện này thì Dương Thừa Húc mới hoàn toàn nhận rõ bộ mặt thật của người phụ nữ kia.

Thế nhưng nếu anh ta hành động quá vội vàng thì sẽ không được gì cả! Chỉ cần vẫn còn chưa bắt được người đàn ông kia thì Hứa Minh Ngọc cũng sẽ không chịu thừa nhận. Dù sao thì hôm nay anh ta cũng đã xin nghỉ rồi. Tần Văn Dương đúng không? Lần này nếu anh ta không giết chết được cái lão già thích dụ dỗ phụ nữ kia thì anh ta sẽ không mang họ Dương nữa!

Sau khi đã khơi dậy sự tức giận trong lòng Dương Thừa Húc, Giang Anh Tuấn cũng không cần phải động tay động chân nữa, vì sẽ luôn có người muốn bắt ông ta.



Ở phía bên kia, sắc mặt của NhanKiến Định vẫn vô cùng bình thường. Trần Bắc đã dành thời gian cả một đêm để điều tra hành tung của Abel.

Thừa dịp lúc trời mới tờ mờ sáng, anh ta nhanh chóng leo lên cửa sổ phòng của NhanKiến Định. Lúc NhanKiến Định đang ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng động nhẹ bên ngoài cửa sổ, anh ta nhanh chóng mở mắt ra, bàn tay đặt dưới gối nắm chặt con dao, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía cửa sổ.

Sau một hồi, gương mặt Trần Bắc nhanh chóng xuất hiện, ngay sau đó anh ta nhanh chóng lách vào trong.

Sau khi anh ta lách vào thì cũng không đứng dậy ngay, giống như vừa làm một chuyện khiến sức lực anh ta tiêu hao một cách đáng kể. Trần Bắc nằm dưới đất thở hổn hển một lúc rồi mới chậm rãi ngồi dậy: “Ngài Kiến Định, cơ bản đã điều tra ra được vị trí hiện tại của Abel”

“Rất tốt, mau đi chuẩn bị một chút. Chờ tới khi trời sáng hẳn tôi và anh sẽ viếng thăm ông ta, nhớ thay đổi diện mạo của mình một chút.”

Lúc nói chuyện, NhanKiến Định nhanh chóng phát hiện ra phần vải bên hông anh ta có hơi đậm màu hơn một chút, anh ta nhanh chóng cảm nhận được có gì đó không ổn.

BỊ thương sao? ` Sự ươn ướt cùng mùi máu tanh thoang thoảng nhanh chóng tiết lộ sự thật. NhanKiến Định thu tay lại, cau mày lấy ra một chiếc hộp cứu thương nhỏ dưới đáy tủ quần áo, sau đó đưa cho Trần Bắc.

“Anh mau xử lý một chút đi, nếu không ổn thì ngày mai tôi sẽ đi một mình.”

NhanKiến Định nhanh chóng đưa tay mở đèn. Khi vừa mở đèn anh ta nhanh chóng nhìn thấy vết thương vừa to vừa sâu kia. Vết thương to như thế không biết Trân Bắc trèo lên đây thế nào.

Lúc đi gặp vài người thì bị thương. Nhưng chỉ là bị thương nhẹ | thôi, không có gì đáng lo ngại cả.

Ngài Kiến Định cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý thật tốt, sẽ không để ảnh hưởng đến hành động ngày mai của chúng cô ta đâu.’