Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 889


Nói xong ông lão tránh sang bên cạnh để NhanKiến Định vào nhưng ông ta lại chặn Trần Bắc ở cổng “Ngài ấy nói chỉ để anh Kiến Định đi vào, thỉnh cầu vị này chờ ở bên ngoài đợi một lát hoặc là cũng có thể cùng tôi tới phòng khác uống chút trà lạnh!”

Loại tình huống này vừa phát sinh, Trần Bắc tất nhiên không chịu để anh Kiến Định vào một mình? Vạn nhất có xảy ra chuyện gì, anh có muốn chạy tới cũng sẽ chạy không kịp, nguy hiểm như vậy anh căn bản không dám mạo hiểm, tổng giám đốc đã nói, vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ tổng giám đốc Định, nhất định phải để anh ấy không chút tổn thương trở về!

“Trần Bắc! Trước mắt anh cứ theo ông lão này đi nghỉ ngơi một lát đi, tôi sẽ không có việc gì đâu.”

Trần Bắc không cùng anh hành động chung một chỗ cũng tốt, dù sao không ai có thể một mực theo dõi anh ấy, nhân cơ hội lần này lần mò một chút cái tòa nhà này xem nó sâu cạn ra sao cũng coi như một công đôi việc.

Nói xong NhanKiến Định đưa tay làm một cái ký hiệu, Trần Bắc trông thấy liền nhíu mày, không lay chuyển được anh thì chỉ có thể nhẹ gật đầu nhưng là vẫn có chút không yên lòng nói.

“Nếu như anh gặp chuyện gì ngàn vạn lần nhớ kỹ phải kêu thật to, tôi sẽ ngay lập tức chạy tới.”

“Đừng lo lắng, đi xuống trước đi, nhớ kỹ phải an phận một chút, dù sao đây không phải là địa bàn của chúng ta!”

Khi anh nói câu này, NhanKiến Định thiếu chút nữa là giống như hét lên như thể cố ý nói cho ông lão bên cạnh nghe.

“Mời anh đi bên này, đi vào bên trong sẽ có người dẫn đường cho anh, trên đường đi tuyệt đối không nên hết nhìn đông tới nhìn tây, căn nhà này rộng lớn, bên trong có đồ vật yêu ma quỷ quái gì ai cũng không biết, anh Kiến Định tuyệt đối không nên bị nhiễm lên trên người.”

Ông lão nói xong nở nụ cười, sau đó xoay người khom lưng, đi lại tập tễnh về phía trước dẫn đường, bước đi khá chậm rãi.

Phía sau NhanKiến Định và Trần Bắc hai người lặng lẽ trao đổi: “Lúc đó làm sao anh phát hiện ra nơi này?”



Abel có thể đoán được hôm nay anh sẽ đến, nhất định cũng có thể đoán được anh sẽ tìm người tới để đi cứu người, hiện tại xem ra thời điểm Trần Bắc vừa mới tới đây đã bị bại lộ.

“Anh Kiến Định, lúc đó tôi đi sau lưng theo dõi Abel, nhưng mà tôi không xác định được ông ta đến cùng có phát hiện ra tôi hay không, hiện tại xem ra hẳn là đã sớm phát hiện được tôi, nơi này rất có thể cũng là do ông ta cố ý tiết lộ ra, anh hãy tự mình cần thận.”

Càng nghĩ, Trần Bắc càng không nghĩ tới rốt cuộc là bản thân từ cái địa phương nào bắt đầu bại lộ, rõ ràng tất cả từ đầu đến cuối đều nấp rất kỹ, đến giây phút cuối cùng anh cũng rất chắc chắn phía sau cũng không có cái đuôi nào bám theo anh, người này đến cùng là đoán được hay là thật sự phát hiện hành tung của anh đây.

“Để bọn họ rút lui trước, đừng có tiến vào. Chuyện cứu người lần sau hãy bàn đi.”

Sau khi NhanKiến Định nói xong, ông lão dẫn đường dừng lại, chỉ tay về phía cửa trước, giọng điệu âm trầm và khàn khàn nói.

“Anh Kiến Định đi qua cái cửa này đi vào. Bên trong sẽ có người chuyên phụ trách ra nghênh đón. Tôi sẽ không đi vào, chỉ mang vị này xuống dưới nghỉ ngơi.”

Tay ông lão giống như là một nhánh cây hoàn toàn khô cạn, gầy khom, chỉ có một tầng bao da dúm đó ở phía trên, nhan sắc trên mu bàn tay màu đen có chút không bình thường, trong lòng bàn tay sao với người bình thường cũng trắng hơn nhìn rất quỷ di.

“Vậy làm phiên ông nhất định phải đưa anh ấy xuống nghỉ ngơi thật tốt. Chờ tôi đi hỏi thăm ông Abel xong sẽ quay lại cảm ơn ông.”

NhanKiến Định nhẹ gật đầu với Trần Bắc rôi một bên dò xét một bên hướng tới cánh cửa bên kia đi qua.

Cánh cửa mà ông lão nhắc đến là một cánh cửa hình vòm tròn có đủ loại hoa quấn quýt trên đó, lúc này đều đang nở rộ rất diễm lệ, muôn hồng nghìn tía nhìn vào khiến cho thể xác tinh thân người ta vui vẻ.