Trong lòng Trần Nhật Linh định rời khỏi, loại quan hệ khác thường này, cô ta không muốn lẫn vào đó, bây giờ cô ta chỉ muốn tìm một chỗ mà không ai biết tới cô ta, yên lặng sinh sống nửa cuộc đời sau này, cho nên bây giờ cô ta nhất định phải thoát ly hoàn toàn.
Lúc này hiển nhiên là một cơ hội tốt, Hứa Minh Ngọc xảy ra vấn đề, Dương Thừa Húc lại muốn nổi điên, tất cả nhìn sơ qua thì đều đúng lúc, thậm chí bên ngoài còn có người âm thầm giúp đỡ cô ta, mọi chuyện phát triển còn muốn thuận lợi hơn cả ý nghĩ của cô ta nữa.
“Ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi, trong giây lát nó cũng không ra đâu”
Hứa Minh Ngọc vỗ vỗ cái ghế cạnh bên mình, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Nhật Linh cười khẽ, tuy nói từ nhỏ Dương Thừa Húc không có lớn lên ở bên cạnh bà ta, nhưng mấy ngày ở chung, bà lập tức thăm dò được tính tình của hai người này là sao, chỉ có nói là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột thì sẽ đào hang thôi!
Tính cách của Dương Thừa Húc có thể nói là giống như đúc với tính cách của Tần Văn Hưng, thật sự rất mỉa mai mà, rõ ràng lớn lên với Dương Minh Hạo nhưng khí độ nhẹ nhàng như mây gió của Dương Minh Hạo thì nó lại không học được chút nào, đúng là nhục nhã mà.
“Dì Minh Ngọc, anh Thừa Húc có đôi khi sẽ không thể khống chế được chính mình thôi, để anh ấy phát tiết một chút thì không sao rồi, cháu tin tưởng ngài tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện không chân chính kia đâu, chờ một lúc dì từ từ giải thích với anh ấy, giải thích rõ là được rồi.”
Trần Nhật Linh xem trò còn chế chuyện chưa lớn, một bên vừa nhìn tình hình vừa nói thêm vào.
Bên trong phòng vẫn truyền ra tiếng bang bang, từ trên cửa sổ CÓ thể nhìn ra, bên trong ngoại trừ một cái giá đỡ giường vẫn như ban đầu thì mọi thứ khác đều bị hủy hoại không ra hình dáng ban đầu chút nào, toàn bộ đều lộn xộn như tiệm ve chai.
“Có chút vấn đề đã ăn sâu bén rễ, không phải vài ba câu là có thể thay đổi, chuyện của Thừa Húc không cần nóng nảy, ngược lại là cháu, dì có một số việc muốn thông báo với cháu một chút.”
Hứa Minh Ngọc vỗ vỗ tay cô ta, thu hút được sự chú ý của Trần Nhật Linh quay về, rồi nói: “Dì biết cháu muốn rời khỏi Thừa Húc, loại cảm giác này dì thấy rất rõ ràng, nhưng đáng tiếc, đến bây giờ dì cũng không thoát được người kia, nhưng cháu thì không giống vậy, cháu còn có cơ hội, những ngày này ở chung dì rất thích cháu, nếu cháu tin tưởng dì thì dì sẽ giúp cháu.”
Lời này của bà vừa tuôn ra thì Trần Nhật Linh trực tiếp sững sờ tại chỗ, cô ta tự nhận ngay từ đầu cô ta không hề biểu hiện ra tâm tư muốn rời khỏi, ngay cả Dương Thừa Húc cũng không nhận ra khác thường, nhưng lại bị người chỉ ở chung với mình trong một thời gian ngắn phát hiện ra.
“Không cần nhìn dì như vậy, dì nói sẽ giúp cháu thì sẽ giúp cháu, mặc dù Dương Thừa Húc là con của dì, nhưng dì có tình cảm không sâu sắc với nó, chờ sau này cháu rời khỏi đây nhớ phải sống tốt một chút…”
Mang theo cả phần tự do của dì mà sống cho tốt, bà nuốt xuống nửa câu này, động tác của Hứa Minh Ngọc nhu hòa giúp cô ta gạt những sợi tóc lòa xòa trên trán, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
Chỉ một nháy mắt như vậy lại khiến Trần Nhật Linh tin tưởng bà, nhưng rất nhanh cô cũng tỉnh táo lại, nhanh chóng cúi đầu cười với bà, che giấu những cảm xúc và tâm tư nhỏ nhặt trong lòng. Hai người vừa dứt lời, từ trong phòng Dương Thừa Húc đi ra, sắc mặt càng âm trầm hơn, thậm chí trên tay còn có mấy vết thương, dòng máu theo đó mà xuất hiện chảy dài, khiến gương mặt u ám của anh ta càng thêm kinh khủng.
“Rốt cuộc là bà giấu ở đâu, nếu bà chủ động nói với tôi thì tôi có thể bỏ qua chuyện cũ, nhưng nếu bà để tôi tự bắt được. Tôi tuyệt đối sẽ không để đôi gian phu dâm phụ các người sống tốt đâu, cho dù liều cả tính mạng của tôi thì cũng sẽ không để các người yên đâu!”
Dương Thừa Húc nói xong thì quay đầu lại chạy ầm xuống dưới tầng, cả căn biệt thự đều vang lên tiếng “bịch bịch”
không ngừng, vốn dĩ một tòa biệt thự đang vô cùng tốt thì tối nay đã bị Dương Thừa Húc phá hủy đi khá nhiều.