“Trước đó anh đã dùng tin tình báo để đổi sự tự do cho Dương Minh Hạo, nếu như bây giờ anh muốn từ bỏ Dương Minh Hạo, để mượn Tần Văn Hưng một đêm, tôi cũng không có ý kiến, có điều sau này Dương Minh Hạo gặp phải chuyện gì thì tôi không thể dám chắc được đâu.”
Sau khi nói xong, Giang Anh Tuấn chỉnh sửa lại quần áo rồi đứng dậy, không muốn nói thêm điều gì với anh ta, xoay người chuẩn bị rời đi thì bị Dương Thừa Húc xông lên kéo lấy, anh không còn cách nào khác đành phải đứng lại, đút hai tay vào túi, hơi cúi đầu nhìn anh ta.
“Người rõ ràng là do tôi bắt được, Giang Anh Tuấn anh đừng tưởng tôi không biết sáng nay anh tới nói những lời đó là có ý gì, loại chuyện ăn cháo đá bát cũng không phải là làm như vậy, tôi sẽ cố gắng cung cấp tin tức tình báo cho anh sớm nhất có thể, không phải anh muốn biết Tần Văn Hưng đem tiền giấu đi đâu sao? Tôi sẽ giúp anh hỏi rõ ràng!”
Dương Thừa Húc hơi ngẩng đầu lên, quần áo trên người bởi vì động tác vừa rồi mà trở nên lộn xộn, nhăn nhúm, có lẽ là bởi vì mấy ngày nay quá mức bận rộn, râu trên cằm mọc lúng phúng, nhìn cả người vô cùng nhếch nhác.
“Tôi có thể để anh đơn độc nói chuyện với ông ta ở một gian phòng riêng trong vòng hai tiếng.
Tiền quả thật là việc mà bây giờ anh đang quan tâm, nếu Dương Thừa Húc thật sự có thể hỏi ra được, thì sẽ giúp anh giảm bớt rất nhiều phiền toái.
Dù sao buổi tối anh cũng không định làm gì Tần Văn Hưng, lợi dụng thời gian đó cũng không phải là không thể.
Hoác Anh Tuấn đảo mắt, lời nói của Dương Thừa Húc quanh quẩn trong đầu anh vài lần, nếu có thể kiếm được lợi ích, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi.
“Hai tiếng là quá ngắn, ít nhất cũng phải năm tiếng, Tân Văn Hưng là người như thế nào, tôi cảm thấy anh còn hiểu rõ hơn tôi nhiều, ông ta không thể nào nói ra những thứ có thể bảo vệ mạng sống của ông ta một cách dễ dàng như vậy…”
“Chỉ có hai tiếng không hơn không kém, tôi không phải đang thương lượng với anh, tôi chỉ là đang thông báo cho anh vậy thôi.”
Giang Anh Tuấn hừ lạnh một tiếng, ngắt lời anh ta, lướt qua Dương Thừa Húc đi lên tâng, ra lệnh cho người khác đã là thói quen của anh, muốn thương lượng với anh, trừ khi đó là những người anh quan tâm.
Dương Thừa Húc trơ mắt nhìn Giang Anh Tuấn rời đi, không có tiếp tục lên tiếng, mà ngược lại là đi tới trước mặt mấy tên vệ sĩ, lạnh lùng nói: “Giang Anh Tuấn đã đồng ý rồi, tìm cho tôi một gian phòng, tốt nhất là loại phòng ở dưới tâng hầm không có cửa sổ, mà chỉ có cửa ra vào, các người đứng ngoài cửa canh, hai tiếng sau tôi sẽ ra, nếu như hai tiếng nữa tôi không ra thì tìm người đến, ít nhất cũng phải sáu người trở lên, tới để mở cửa, cho dù tôi đang ở trong tình trạng nào, lúc vừa nhìn thấy Tần Văn Hưng, lập tức đánh ngất ông ta đi, sau đó hãy giải quyết chuyện của tôi.”
Dựa vào sự hiểu biết phiến diện và hời hợt của anh ta đối với Tần Văn Hưng, cho nên Dương Thừa Húc đã giải thích những biện pháp đề phòng cho vệ sĩ, sau đó anh ta buồn bực ngồi trên sô pha, sau khi nghe xong, vệ sĩ liền kéo Tần Văn Hưng rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của anh ta.
Thời điểm vệ sĩ tìm đến đã là năm phút đồng hồ sau, mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi, Dương Thừa Húc đi theo phía sau anh ta, đi vòng qua phòng khách phía trước, đi tới tầng hầm phía sau, càng đi vào bên trong, căn phòng càng tối tăm ẩm thấp.
Khi anh ta đi đến chỗ trong cùng, có ba vệ sĩ đang canh cửa, anh ta gật đầu, cửa được mở ra bởi một trong những vệ sĩ.
Tần Văn Hưng bị trói vào một cây cột, đầu gục xuống, không biết là tỉnh hay còn hôn mê, hai tay bị cột ra sau lưng, quần áo có chút bẩn thỉu, đầu tóc muối tiêu làm cho ông ta hiện ra chút thăng trầm và dáng vẻ già nua.
Dương Thừa Húc mím môi nhìn thoáng qua một cái rồi mới bước vào trong, sau khi anh ta bước hẳn vào, cửa phòng đóng lại một tiếng rầm.