“Tiền tài là vật ngoài thân thôi, sống không lấy được chết không mang theo được, đủ xài là được. Tôi không cần nhiều như vậy, nhưng mà nếu ông nói cho tôi biết những thứ đó ở đâu, tôi có thể nghĩ đến việc thả ông ra ngoài.”
Dương Thừa Húc đi tới bàn trong góc tường.
Không biết đảm vệ sĩ kia nghĩ gì, không chỉ nhốt Tần Văn Hưng lại, bọn họ còn sắp xếp một bàn công cụ, không chỉ có roi, dao găm nhỏ, còn có một đống thứ mà anh ta nhìn không ra là để làm gì, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên.
Chỉ vừa thấy như vậy, Dương Thừa Húc không tự chủ được rùng mình, cố nén xuống cảm giác nổi da gà dọc cánh tay.
Nhặt đi nhặt lại trong số vài cây roi khác nhau, anh ta tìm thấy một cái thuận tay nhất rồi vung nó vào không khí, sau đó hừ lạnh một tiếng, vừa đi vừa vung cây roi “vụt vụt”
trong không trung.
“Chỉ cần con buông tha cho bố thì những thứ đó đương nhiên là của con, nhưng bố không tin con, trước tiên có thể đưa cho con một phần ba, sau khi bố đi ra ngoài, đương nhiên sẽ cho con hai phần ba còn lại. Đương nhiên, nếu bố nói dối con, con lúc nào cũng có thể thông báo cho Giang Anh Tuấn bắt bố lại!”
Tần Văn Hưng vừa cười nói, vừa động tay động chân cũng không có cảm giác gì.
“Tôi thật sự là ngu ngốc nếu tin lời nói nhảm của ông. Nói cho tôi biết mấy thứ đó ở đâu, tôi còn có thể miễn cưỡng nghĩ đến việc buông tha cho ông!”
Nói xong, Dương Thừa Húc vung roi trong tay một cái “vút”
vào ngực Tần Văn Hưng.
Trên quần áo nhanh chóng xuất hiện một vết máu, anh ta nhướng mày, còn tưởng rằng chỉ là một cây roi bình thường, hiện tại xem ra còn có chút bàng môn tả đạo, Dương Thừa Húc câm lại, sờ kỹ, mới phát hiện trên cạnh của nó còn có rất nhiều gai nhọn.
Bình thường bày ra đó không xem tới, đến khi rút roi ra rồi, xem kỹ lại mấy món khác mới có thể thấy rõ.
Đã từng là Chủ tịch có một không hai nhiều năm như vậy, Tân Văn Hưng đâu có khi nào chịu nỗi đau như vậy, khi roi hạ xuống sắc mặt ông ta lập tức tái nhợt, mồ hôi trên trán lách tách rơi xuống, khiến cả người nhìn khổ sở thêm mấy phần.
“Thế nào, nếu ông còn không nói gì, bên này còn có rất nhiều thứ thú vị.
Tôi xuống tay cũng không có chừng mực như những người đó, nếu như ông bị đánh chết, mấy thứ kia đã có thể thật sự thuộc về tôi rồi!”
Dương Thừa Húc vui sướng cười nhếch khóe miệng.
Anh ta cân nhắc cây roi trong tay, nhìn nhìn một chút cũng không vung xuống, kéo ghế ngôi xuống, nhướng mày nhìn ông ta.
“Bố có thể cho con những gì con muốn, nhưng con phải thả bố ra.”
“Bố có thể cho con hai phần ba là tiền đặt cọc, cho dù bố có đổi ý, hai phần ba tài sản cũng đủ để con tiêu xài phung phí mấy đời rồi.”
Vết thương trên ngực co giật đau đớn, Tần Văn Hưng cúi đầu, môi run rẩy, nếu không phải bị trói cả người, ông ta hiện tại đã sớm bị nằm trên mặt đất, không chỉ có chân yếu ớt mà toàn thân cũng không có chút sức lực nào, tác dụng phụ quá lớn.
Lúc trẻ ông ta có thể chịu đựng một chút loại đau đớn này, nhưng ở tuổi này, ông ta không thể chống đỡ được nữa!
“Hai phần ba! Ông làm tôi hơi cần nhắc một chút rồi đó… Dương Thừa Húc còn chưa kịp nói xong, đột nhiên vút roi ra, nhìn vết máu khác lại xuất hiện, khí thế bừng bừng, giống như nhìn thấy gì đó thú vị, không tự chủ được kích động!