NhanKiến Định nói xong liền xoay người rời phòng làm việc.
Ở dưới tầng, NhanMinh Tú giống như một đứa trẻ, hai tay, hai chân ôm gối, co rúm ở góc sô pha, đôi mắt to lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cầu thang, hiện lên vẻ long lang, giống như bị chảy nước. Như một con nai nhỏ ngơ ngác.
Vừa bước xuống tầng, anh đã đụng phải một đôi mắt như vậy, trong lòng NhanKiến Định nóng bừng, bước chân anh ta tăng tốc trong tiềm thức, anh bước đến ghế sô pha như cơn gió nhẹ, đặt tay dưới cánh tay cô rồi dùng sức nhấc bổng người lên.
NhanMinh Tú hai chân ôm eo anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn ngả vào cổ anh ta.
“Em đợi anh rất lâu. Lúc nào anh mới có thể ở nhà? Em không muốn anh rời khỏi em quá lâu!”
Trong lúc nói chuyện, nước mắt đột nhiên rơi xuống, cô gái nhỏ lập tức trở này bé con mít ướt.
“Đợi sau khi chuyện này được giải quyết xong. Anh sẽ không đi nữa, nếu mà phải đi công tác, anh sẽ đưa em đi cùng, được không?”
Cảm nhận được sự ẩm ướt trên cổ, trái tim vốn đang rực lửa của NhanKiến Định đột nhiên bình tĩnh trở lại, và trở nên đau lòng.
Ôm cô ấy và đặt trên ghế. Bữa tối hôm nay rất nhiều món. Kể từ khi điều tra về Abel, anh ấy đã không có một bữa ăn ngon. Giống như việc thong thả ngồi ăn cơm như thế này, bên cạnh còn có người ăn cùng, giống như một giấc mơ vậy.
Bên kia, Nhan Nhã Quỳnh đang bĩu môi nói chuyện điện thoại với Giang Anh Tuấn.
“Anh Tuấn ơi, em chán quá. Hiện tại Hướng Minh mỗi ngày đều ở bên Tinh Hoà. Tình anh em của họ còn chắc hơn kim loại. Em không còn cách nào nhúng tay vào được rồi. Bây giờ trong nhà chỉ có mỗi em cô đơn một mình. Nếu anh không quay lại em sẽ nhớ anh đến ruột gan đứt từng khúc.”
Sau khi nghe máy, Nhan Nhã Quỳnh khóc không nói thành lời, nức nở như thể đã gặp phải một nỗi oan ức lớn.
Nghe lời nói vô nghĩa cô ấy, Giang Anh Tuấn chỉ muốn bật cười, nhưng anh cũng biết nếu cười vào lúc này có lẽ thật sự không tốt, cho nên chỉ có thể kiêm nén, đứng ở trên ban công nhìn tia sáng mặt trời nhô lên, ánh nắng của nắng mai, vòng cung khóe miệng càng ngày càng lớn.
“Nói bậy bạ gì đó, lát nữa anh sẽ về, đợi anh ở nhà. Tinh Hoà vẫn còn nhỏ. Đừng luôn ép buộc nó.”
Vì quá yêu thích con gái, nên Giang Anh Tuấn đã nói vài câu giúp Tinh Hoà.
“Vậy thì em không quản nữa.
Hướng Minh hiện tại cứ ôm Tinh Hoà không rời tay. Trước kia rõ ràng nó thích đọc sách cơ mà.’ Khi Nhan Nhã Quỳnh nói, cô ấy nhéo cổ họng, giọng điệu dịu dàng và nhẹ nhàng, đặc biệt vẫn có chút uất ức, trái tim của Giang Anh Tuấn như muốn tan chảy khi nghe cô ấy nói, không còn sức để nghĩ đến chuyện con cái nên chỉ có thể ôm chặt an ủi cô gái nhỏ.
“Lần này trở vê anh sẽ dạy dỗ chúng có được không? Ngoan ngoãn đừng khóc nữa. Đợi trời sáng anh sẽ vê nhà.”
Hai nơi có chênh lệch thời gian, ở đó trời đang tối. Còn ở chỗ Giang Anh Tuấn mặt trời vừa mới ló dạng, thời gian nói chuyện điện thoại chỉ có thể dài như vậy.
“Vậy anh mau trở về giúp em dậy dỗ chúng đi!”
Cô gái nhỏ nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, cảm xúc đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, dỗ dành cũng dễ dàng, có lẽ nguyên nhân là do mang thai ba năm cô ấy có lúc mơ hồ giống như một cô gái ngốc nghếch.
Nói trước quên sau, nhiều khi đang nói liền quên mất mình đang nói gì.
Giang Anh Tuấn đang định trả lời thì có tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói của vệ sĩ truyền vào: “Giám đốc, đã xác minh tài vụ, toàn bộ tiền đã chuyển vào tài khoản, chúng ta có thể xuất phát rồi.”