Nói xong lời này, dường như Hứa Minh Ngọc chợt nghĩ tới điều gì đó, khỏe miệng hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên tia sáng.
Nhìn thấy bộ dạng này của bà, Trần Nhật Linh không tài nào biết được tại sao dì ấy lại không muốn rời khỏi đây, trước kia lúc cô ta điên cuồng yêu Giang Anh Tuấn, biểu hiện của cô ta cũng giống hệt như bà ấy vậy, trên đời tình yêu thật sự là thứ khó lường nhất.
Trần Nhật Linh cúi đầu kéo kéo vạt áo của mình, khi cô ta ngẩng đầu lên, người quản lý dường như đã hiểu suy nghĩ của cô và không có ý định thuyết phục cô ta. Thay vào đó, cô ta ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, chống khuỷu tay đỡ mặt mình, nghiêng đầu nhìn.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, hai người cứ như vậy yên lặng ngồi suốt đêm, cho đến khi ánh mặt trời vàng chói chiếu từ bên ngoài vào, Trần Nhật Linh mới chợt tỉnh táo lại, nhận ra một đêm trắng đã trôi qua rồi!
“Về sớm một lát đi, nếu như tên nhóc thổi kia tìm khắp nơi mà vẫn không thấy cháu thì sẽ mất bình tĩnh đấy. Phỏng chừng nếu thấy cháu nó sẽ khó chịu cho mà xem.
Bà vỗ nhẹ vào tay Trần Nhật Linh, đứng dậy xoa xoa hai chân và thắt lưng đau nhức của mình rồi bước vào phòng tắm, Trần Nhật Linh mím môi nhìn bà đi vào rồi mới lặng lẽ ra khỏi phòng, đi ra từ lối bí mật ra ngoài trở về phòng.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô vừa chạm lưng vào chiếc giường êm ái thì đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đến cả chăn cũng chưa kịp đắp.
Trái lại Hứa Minh Ngọc không hề ngủ được, bà chỉ dựa vào mép giường, nhắm mắt dưỡng thần, Dương Thừa Húc thật sự không phụ sự kỳ vọng cao của bà, mặt trời vừa lên cao chưa được bao lâu, anh ta đã bừng bừng khí thế gần như xông thẳng vào trong, vừa với xông vào đã hét ầm lên: “Vốn dĩ không có thứ kia như bà đã nói! Hứa Minh Ngọc, tôi đã sớm nói với bà từ lâu rồi, đừng cố lừa gạt tôi, nếu bà lừa gạt tôi bà sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”
Nói đoạn anh ta áp sát đến tận giường, còn tiện thể cầm chiếc roi da từ phòng Yaren đến.
“Thứ nằm trong phòng làm việc đó, sở dĩ tôi biết là vì Tần Văn Hưng đã nhìn thấy thứ đó rồi, thế nhưng theo trí thông minh của Yaren, tôi cảm thấy rằng cho dù có dỡ cả tòa nhà cũng không thể tìm được cái kết sắt kia.”
Hứa Minh Ngọc không quan tâm đến việc anh ta sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của mình, từng lời anh ta nói như từng phát súng “Đoàng đoàng đoàng!”
bắn xuyên qua người bà, quả thực đã vạch trần trụ con người từ trong ra ngoài của Dương Thừa Húc, khiến người ta trông mà rửa mắt.
Chỉ riêng điều đó thôi còn chưa tính đến, trước khi Dương Thừa Húc phản bác lại, Hứa Minh Ngọc đã tiếp lời: “Chỉ với bộ dạng này của con mà còn muốn cứu được Dương Minh Hạo sao, đúng là cái loại mơ mộng hão huyền, con không mất mạng mẹ đã cám ơn trời đất lắm rồi, tại sao mẹ lại sinh ra cái loại con ngu như lợn thế này chứ, đếch biết bao nhiêu năm qua Dương Minh Hạo đã dạy dỗ con được những thứ gì thế này, hay là ngu bẩm sinh hả!”
“Bà! Hứa Minh Ngọc, để tôi nói cho bà biết, bà chở có đắc ý quá, cho dù bố tôi có tệ thế nào thì ông ấy cũng tốt hơn bà gấp vạn lần, bà là một người đàn bà khốn nạn bỏ chồng bỏ con. Đúng vậy, từ nhỏ tôi chưa từng được dạy dỗ đàng hoàng, đã vậy tôi còn bị gọi là đồ con hoang, nhưng tất cả mọi chuyện đều là do ai! Tất cả mọi chuyện là do bà gây ra, vì ngay từ đầu nếu bà đã không có khả năng nuôi tôi, thì tại sao bà lại sinh ra tôi làm gì? Sinh ra cũng được thôi, thế nhưng bà còn ném tôi cho người người không có quan hệ huyết thống nuôi tôi làm gì, bà có từng nghĩ tới rằng nếu như bố ta máu lạnh vô tình hơn chút nữa thì tôi đã không còn sống không nổi đến tận bây giờ không!”
Dương Thừa Húc gào thét kinh khủng, anh ta bật ra hết những lời mình muốn nói, dựa vào tường thở hổn hển, cố gắng lau đi nước mắt trên khỏe mắt, mở đôi mắt đỏ hoe, nhìn lên trần nhà, mím môi không nói chuyện nữa.
“Mẹ biết, lúc đó mẹ có lỗi với bố con.”