“Nguyên Hải tuy không thể đi cùng tôi nhưng nếu như tôi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tôi hi vọng ngài có thể thả anh ta đi, rời đi nơi này, tôi có thể cam đoan anh ta sẽ không nói lung tung cũng sẽ không bại lộ tin tức không nên bại lộ, anh ta sẽ rất ngoan, chỉ hi vọng ngài nể mặt tôi có thể thả anh ta rời đi nơi này. Anh ta đã không thể làm được gì, duy nhất có thể cho chỉ có một chút tự do”
“Cái này tôi tự nhiên là có thể đáp ứng, nói chuyện không cần phải nói kiểu uể oải như thế, chỉ là một tháng thời gian, rất nhanh liền có thể trở về.”
Abel nhìn qua giống như là người đàn ông trung niên hiền lành, khóe miệng mang theo cười, bộ mặt biểu lộ rất là buông long.
“Đương nhiên, tôi cũng tin rằng mình có thể trở lại. Nếu đã quyết định vậy liền không chậm trễ thời gian, hiện tại tôi tính toán một chút rồi lập tức xuất phát.”
Thời gian cấp bách, đi sớm một chút về sớm một chút, trễ nải nữa, nhìn thấy tiểu Hải anh ta ngược lại không nỡ.
“Cậu không nên đi tạm biệt Vũ Nguyên Hải của cậu sao? Cứ bỏ đi như thế này, nếu cậu ta tìm cậu, tôi cũng không biết giải thích thế nào.”
Abel đánh giá Giang Húc Đông, hai tay chắp sau lưng đi đến bên bàn ngồi xuống, ngữ khí du gia giống như là đang trêu ghẹo anh ta vậy.
“Không được, gặp mặt ngược lại không muốn đi, Abel bảo trọng, Nguyên Hải liền xin nhờ ngài chiếu cố”
Mặc dù biết ông ta không đáng tin nhưng liền hướng về phía ân cứu mạng nhờ một chút, Giang Húc Đông từ đáy lòng cảm thấy, ông ta hẳn không phải là loại người đuổi tận giết tuyệt kia. Hiện tại sẽ phát triển thành dạng này cũng nhưng mà là bởi vì chính anh ta không có làm được chuyện đã hứa hẹn nên chọc giận đối phương thôi.
Sau khi hai người nói xong, Abel lần này không nói nữa, nhìn Giang Húc Đông rời đi, nụ cười khóe miệng lập tức buông xuống.
Trước đó ông lão nghênh đón ở cửa ra vào lúc này thân không biết quỷ không hay từ nơi hẻo lánh đi ra.
“Thưa ngài, NhanKiến Định đã rời đi, mang theo tất cả mọi người, máy bay hiện tại đã cất cánh, thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về, ngài hiện tại muốn đi sao?”
Nếu kẻ thù đã rời đi, nơi này được xem như là an toàn, ông chủ lớn cũng không cần thiết suốt ngày ở chỗ này tọa trấn.
“Tạm hoãn hai ngày rồi hẳn trở về, ông mang người cẩn thận điều tra hai lần nữa chỉ cần là nhân vật khả nghị, giết chết bất luận tội.”
Mặc dù người đã đi hết nhưng Abel không biết vì cái gì luôn cảm thấy lòng có chút hoảng hốt thật giống như có chuyện gì rất trọng yếu bị ông ta bỏ qua.
“Ngài không cần lo lắng, chúng ta sẽ đưa người đến kiểm tra.”
Quản gia cúi đầu cung kính, trực tiếp quay người rời đi, đến sân trước mang tới trọn vẹn năm mươi người từ đường hầm dưới nên đất, lặng yên không tiếng động đi đến xưởng chế thuốc.
Tỉ mỉ sàng lọc trước sau trong gần mười giờ đồng hồ, ngoại trừ một số người làm việc, ở bên ngoài tương đối lỏng lẻo.
Không hề phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì, nhưng cũng chính vì như vậy, nên mới khiến cho người ta cảm thấy hoảng loan.
Nói như vậy thì, ở một nơi, ngoại trừ quân đội, nếu không đóng kín hoàn toàn, thì luôn sẽ có người lặng yên không chút tiếng gió mà chạm vào được. Hơn nữa là khi không ai chạm vào nó, chuyện các công nhân khi ấy đều gây gổ, cãi cọ, hay tám chuyện phiếm với nhau là chuyện thường ở huyện. Nhưng lần kiểm tra này, một chút vấn đề cũng không có, tất cả mọi người cứ như là người máy vậy, một chút vấn đề hoặc sơ suất cũng đều không hề xảy ra.
Quản gia đi suốt đêm để về đến nhà, báo cho Abel biết rõ tình huống. Lúc báo cáo, mồ hôi trên trán không phút nào ngừng tuôn.