Đợi nhiều năm như vậy rồi, một đám bia đỡ đạn cũng đã bị anh diệt gọn rồi, cuối cùng cũng moi ra được kẻ cầm đầu, có thể hiểu được NhanKiến Định cũng có bao nhiêu kích động. Nếu đã báo thù thì chính tay mình đâm kẻ thủ ác mới là cách tốt nhất. Nếu không, cả đời này anh ta cũng chẳng có cách nào an lòng được.
“Ông đã cho người đi tra xét rồi ạ, đã có vài ba manh mối rồi. Vậy chờ thêm chút nữa!”
Công tước Otto bỗng thấy cả người mình đều cực kỳ mỏi mệt đến muốn khụy ngã, tóc dường như cũng bạc đi thêm so với trước kia, mới liếc nhìn một chút thôi, mà NhanKiến Định cứ tưởng như ông đã già thêm mấy tuổi.
“Ông ngoại, con muốn biết, năm ấy rốt cuộc Abel đã làm ra chuyện gì mà khiến ông đuổi ông ta đi?”
Chuyện này khiến NhanKiến Định trăn trở rất lâu, đồng thời cũng đi truy tra quãng thời gian dài ngay thời điểm ấy, căn bản là hoàn toàn không có sự kiện gì quá sức nghiêm trọng xảy ra cả. Nếu đã như thế, vậy điều này chứng minh chuyện ấy hẳn đã bị ông ngoại đè nén lại.
Nhưng chuyện này có khi chính là cọng rơm cuối cùng đè lên người con lạc đà. Khi ấy anh từng nói rằng Abel không có nhược điểm, chuyện này có khi chính là nhược điểm chí mạng của ông ta, chính là điểm đột phá để đánh bại Abel.
Nhắc đến chuyện ấy, Công tước Otto bỗng thở một hơi dài: “Mọi chuyện đã phát triển đến nước này, ông cũng không gạt con làm chi nữa.”
“Nhưng mà, chuyện này dù gì cũng chẳng phải là chuyện trong sáng tốt đẹp gì cho cam. Ông không phản đối con đem chuyện này đi ra ngoài, dù rằng ông đã đem con bé đi ẩn cư rồi, nhưng ông không biết được liệu Abel có tìm ra con bé hay không.”
Chuyện cũng đã đi đến bước này rồi, Công tước Otto cũng chẳng sợ sẽ bị bại lộ nữa.
“Xin ông cứ yên tâm, con sẽ cố hết sức để che chở người kia, sẽ không để Abel dễ dàng tìm ra.”
NhanKiến Định biết rõ ông đang lo lắng điều gì, suy tư trong thoáng chốc, sau đấy ngẩng đầu, cất giọng tràn đầy chân thành.
“Năm ấy Abel chỉ mới mười hai, mười ba tuổi gì đấy, Khi ấy ông vẫn còn là một công tử ăn chơi, tuy rằng đã có Yelis và mẹ của con bé, nhưng mấy mẹ con khi ấy không ở chung với ông, ông lại chẳng hề là một kẻ biết điều tự chủ, luôn nghĩ thầm về thế gian ồn ã. Trong nhà ngoại trừ quản gia, thì cũng chỉ còn mấy người phụ nữ và con trẻ. Năm ấy, ông chạm mặt với một người phụ nữ, cực kỳ giống với mẹ của Yelis, khi ấy ông bị quỷ sai ma ám lại đem người phụ nữ đó về, còn bởi thế mà đuổi hết mấy người phụ nữ trong nhà. Sau khi làm quen thân với mấy đứa nhỏ, cô ấy được chính thức vào nhà chung sống.”
Trong mắt Công tước Otto đong đầy nỗi hoài niệm và cả áy náy, khi kể chuyện thậm chí có phần đứt quãng, vừa nhớ lại vừa nói.
“Những ngày sau đó thật sự rất bình thường, ông giống như một người chồng bình thường, mỗi ngày đều về nhà đúng giờ. Mỗi khi về nhà nhìn thấy cô ấy lòng ông rất vui vẻ, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, ông nhanh chóng ngán ngẩm lối sống bình dị ấy.Đọc tại Truyenone.com để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
Ông cứ như con ong con bướm, lại lần nữa bay ra ngoài, thêm lân nữa quen biết những người phụ nữ khác. Cô ấy cũng dần bị ông quên lãng, ném ra sau đầu.”
“Nhưng Abel giống hệt như con chuột sống dưới cống ngầm vậy, thế mà mà lại có ý đồ với chính người phụ nữ của bố mình. Ngày ấy ông về sớm, hơn ba giờ đã quay vê nhà rồi, chỉ thấy cô ấy bị trói ở trên giường, còn Abel thì y như một thằng biến thái, lột hết quân áo cô ấy ra, còn đứng ngay đầu giường nói gì đấy. Lúc đó cô ấy đã khóc không thành tiếng, mà ông thì ghê tởm đến mức…
Nói đến đấy, Công tước Otto có lẽ chẳng thể thốt lên nổi câu nào nữa, sắc mặt xám ngoét, mím môi nuốt nước bọt rồi mới nói tiếp.
“Ông, ông đã hỏi cô ta khi nào thì chuyện này bắt đầu. Cô ta nói đã bị đối xử như thế này vào ngày hôm sau sau khi ông đưa cô ta về nhà, nhưng Abel đã uy hiếp cô ta, nếu dám nói nửa lời cho ông biết thì hắn sẽ giết cô. Nếu ông không tận mắt chứng kiến, thì ông cũng không bao giờ nghĩ một đứa nhỏ lại có thể làm ra chuyện như vậy.”