Sắc mặt nghiêm túc giống như là đang tham gia một hội nghị liên quan tới tương lai vậy, cả người căng thẳng tột độ.
Khi xe còn chưa lái tới khu biệt thự, từ xa Dương Thừa Húc đã thấy người phụ nữ nào đó mặc một thân đồ trắng đứng ở cổng, anh ta chỉ “hừ”
lạnh một tiếng, quay đầu không thèm nhìn tới nữa, sắc mặt càng tệ hơn trước đó rất nhiều.
Dương Minh Hạo xuống xe, khi đi qua đoạn đường này ông ấy dường như là đi theo kiểu cùng chân cùng tay, cũng may lực điều khiển của ông ấy mạnh mẽ nên nhìn qua miễn cưỡng vẫn hơi bình tĩnh, Hứa Minh Ngọc đi lên trước hai bước, khẽ mỉm cười rộng lượng, đi tới trước mặt hai người đàn ông: “Khi nào thì rời đi?”
Bà nghẹo đầu qua, động tác thành thạo kéo xuống áo khoác của Dương Thừa Húc, vừa đi vào trong vừa nói.
“Thu dọn đồ đạc xong thì đi luôn trong đêm. Dương Thừa Húc bỏ xuống câu này xong thì vội vàng chạy lên tầng tìm người, mặc dù lần này trở về không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng một ngày không gặp như cách ba năm, Dương Thừa Húc thật sự cảm thấy nếu mình không thấy Trần Nhật Linh thì mình sẽ chết mất.
Trên tầng, Dương Thừa Húc thì đi tìm người, dưới tầng thì Hứa Minh Ngọc dẫn Dương Minh Hạo ngồi xuống ở phòng khách, sau khi vào cửa thì áo khoác của ông ấy đã được treo lên trên kệ, lúc này hai tay trống trơn, lưng thẳng tắp còn hơi cứng ngắc, chỉ cảm thấy giờ phút này như muốn mạng của ông ấy.
“Ông còn có thể trở về gặp tôi, tôi đã thỏa mãn lắm rồi, chuyện năm đó là tôi có lỗi với ông, bây giờ có mấy lời nhưng muốn nói ra cũng không tiện lắm, tóm lại trước cứ dọn nhà đi, chờ sau khi xác định được chỗ, tôi chắc chắn sẽ nói với ông về chút chuyện đã xảy ra năm đó.”
Biết có lẽ ông ấy cũng có chút gúc mắc với chuyện năm đó, Hứa Minh Ngọc cảm thấy, có lẽ mình cần phải giải thích cẩn thận một chút.
“Chuyện năm đó là tôi…”
“Hứa Minh Ngọc, Nhật Linh đâu rồi? Trần Nhật Linh đi chỗ nào rồi? Có phải bà lén đưa cô ấy đi đúng không?”
Tìm ròng rã ba vòng khắp căn nhà nhưng ngay cả cái bóng anh ta cũng không tìm thấy, nên vội vàng trở lại phòng ngủ chính, còn phát hiện tủ treo quần áo thì quần áo của nữ cũng ít hơn một nửa rồi!
Trần Nhật Linh muốn tự mình chạy đi là chuyện không thể nào, trừ phi là có Hứa Minh Ngọc giúp đỡ…
Trần Nhật Linh thì anh ta hiểu rất rõ ràng, với Hứa Minh Ngọc càng thêm hiểu rõ hơn, cho nên người không có, cho nên lúc trước Trần Nhật Linh cứ phải yêu cầu mình cho Hứa Minh Ngọc ở chung với cô ấy, và chính vì vậy lửa giận của Dương Thừa Húc không phải ai cũng có thể nhận nổi.
Cũng may hôm nay còn có Dương Minh Hạo ở đấy, đứng lên là một tiếng, nên Dương Thừa Húc cũng phải sửng sốt lùi lại ba bước, nhiều năm làm cấp trên như vậy nên dù không còn làm nữa thì thần thái vẫn có thể khiến người ta kinh sợ không thôi.
“Người đúng là mẹ thả đi, Nhật Linh không thích con, là con cứ luôn quấn lấy con bé, chuyện tự do này cũng nên đợi đến sau này mới có thể nhớ nhung, mẹ đã không có cách nào thoát ly vậy mẹ cũng sẽ không để cô ấy phải chịu đựng loại đau khổ như này nữa.”
Hứa Minh Ngọc nói xong, mặt lạnh lẽo hờ hững đi lên tâng, cả người khí thế mạnh mẽ, không hề thua Dương Minh Hạo.
Lúc này ngăn được Dương Thừa Húc nghĩ tới Trân Nhật Linh, lúc này có lẽ đã trở về Hải Phòng, từ khi Nhà họ Nhan, nhà họ Trần, nhà họ Giang xảy ra chuyện, bây giờ bố cục ở Hải Phòng đã khác trước rất lớn, Lê Quốc Nam mất trí nhớ lại dẫn theo nhà họ Lê đứng ở vị trí dẫn đầu.
Hẻm Thanh là một con phố cũ, sang năm thì đây là đối tượng quan trọng để chỉnh đốn và cải cách, nhưng bây giờ kiến trúc bên trong nó đã lộn xôn và cũ nát: làm giả giấy tờ, cho vay cầm đồ, bán thuốc,
Chương mục quảng cáo… Đủ loại thiểu năng trí tuệ, dường như đây là nơi sinh trưởng của bụi bẩn giống như trên tường xi măng vậy.