Chỉ cần vừa nghĩ tới cầu hôn NhanMinh Tú trước mặt nhiều người như vậy, cảm xúc của NhanKiến Định lập tức không ép xuống được, liếm liếm bờ môi khô ráo mình, mặt mày không đổi đứng ở góc rẽ, thẳng cho tới khi thấy Giang Anh Tuấn ra dấu cho anh ta.
Anh ta mới hít sâu một hơi, từ góc rẽ chậm rãi đi tới, hai bước là vừa vặn đứng trước mặt NhanMinh Tú.
NhanMinh Tú hoàn toàn không biết rõ tình hình nên lúc này có hơi ngu ngơ, nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, mặc trang phục màu trắng, miệng mở to ra vì kinh ngạc, có hơi khó tin mà nhìn anh ta.
Cô ấy còn chưa kịp phản ứng thì NhanKiến Định đã lưu loát quỳ một gối xuống, đột nhiên móc ra một bó hoa đưa lên, rõ ràng lúc đi ra thì hai tay trống không nên không biết là lấy từ đâu ra nữa, nhưng cái này cũng không ngăn cản nổi sự cảm động từ cô ấy.
“Minh Tú, anh biết, bây giờ anh còn có nhiều khuyết điểm, nhưng chúng ta tách ra nhau lâu quá, mà cuộc sống lại quá ngắn, anh yêu em, anh lo lắng em sẽ không còn quan tâm anh nữa, cho nên bây giờ anh muốn mình ích kỷ một lần, em có nguyện ý gả cho anh không?”
Cảnh tượng hoành tráng thì gặp qua không biết bao nhiêu lần, nhưng NhanKiến Định chưa từng lo lắng như lúc này, bây giờ anh ta chỉ cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra bên ngoài.
Lo lắng tới mức ngón tay không ngừng cuộn lại, nụ cười trên mặt cũng sắp giữ không nổi nữa.
Thẳng cho tới khi cô gái nhỏ nào đó khóc lóc bổ nhào vào trên người anh ta, lúc này NhanKiến Định lại không kịp đề phòng cả người bất ổn ngã ra trên mặt đất, nhưng dù như vậy thì hai người họ cũng không ngại, cứ thế mà ôm nhau nằm luôn xuống đất.
“Sao em lại không muốn chứ, em đợi anh lâu như vậy, em còn tưởng rằng, anh chờ em tới mở lời trước nữa đó.”
Một bên khóc một bên cười, khỏe miệng của NhanMinh Tú vẫn luôn cười, nước mắt lại không ngừng rơi xuống, nhìn thấy NhanKiến Định đau lòng không thôi.
Dịu dàng giúp cô ấy lau nước mắt, đỡ cô gái nhỏ đứng vững, còn không đợi anh ấy nói chuyện, đèn thủy tinh ở giữa đại sảnh lớn đột nhiên tối sầm, lúc người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, một chùm tia sáng rực rỡ lấp lánh chiếu vào trên người của hai người đang ôm nhau.
NhanKiến Định hít sâu một cái, từ trong túi lấy nhẫn ra, nâng bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn tinh tế của NhanMinh Tú lên, chậm rãi đeo lên ngón áp út, âm thanh ồn ào reo hò xung quanh lập tức vang lên: “Hôn đi, hôn đi…”
NhanMinh Tú có chút ngại ngùng cúi đầu, ngoài việc bốn phía xung quanh cô ấy đều tối đen, cô ấy thậm chí còn không thấy rõ lắm rốt cuộc là ai ở chỗ đó hò hét, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, cuối cùng dứt khoát vùi đầu vào trong lòng của NhanKiến Định không chịu chui ra.
Lúc này Nhan Nhã Quỳnh cũng rúc vào trong lòng Giang Anh Tuấn, đôi tay che miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống, ai không biết còn tưởng rằng người đang được cầu hôn chính là cô nữa cơ.
Giang Anh Tuấn có chút buồn cười ôm lấy bả vai cô, vuốt ve gương mặt ngấn lệ của cô, ngược lại có chút đau lòng.
“Khóc cái gì, không thích hôn lễ của chúng ta sao? Nếu em muốn mà nói, anh cũng có thể.”
Cô gái nhỏ và anh ở bên nhau nhiều năm như vậy, từ đầu cho đến bây giờ, dường như hai người trải qua những chuyện không tốt thì nhiều, điều này làm cho anh rất đau lòng.
Hận không thể đem món đồ tốt nhất trên thế giới này dâng hết tất cả lên trước mặt cô, chỉ cần cô thích, tùy cô lựa chọn.
“Nhiều năm như vậy, em còn tưởng rằng anh trai sẽ độc thân cả đời, không nghĩ tới em có thể còn sống mà nhìn thấy chị dâu tốt như vậy…
Vốn tưởng rằng cô gái nhỏ chỉ là cảm động, không nghĩ tới thế mà lại là nguyên nhân này, Giang Anh Tuấn có chút dở khóc dở cười, cũng không biết nên an ủi cô như thế nào, nếu như để anh cả biết là lý do này, nói không chừng cô gái nhỏ lại bị ngó lơ vài ngày cũng nên.
Trở lại chủ đề chính, hai người bị chùm ánh sáng chiếu vào, lúc này đang ôm nhau hạnh phúc, người vây xem xem đến nghiện, cũng rời đi khá nhiều rồi, đến khi động tĩnh xung quanh trở nên yên ắng hơn, NhanMinh Tú mới từ trong lòng của NhanKiến Định chui ra.