Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 944


“Hữu Thụ lần trước nhất định phải tới đó, nhờ sự giúp đỡ của anh, nếu không tôi cũng không thể kiên trì được đến bây giờ!”

Một tên vệ sĩ áo đen cao lớn đứng dậy đi tới, híp mắt một cái rồi tự nhiên vươn tay ôm lấy vai của hắn ta.

“Tối nay tôi sẽ không đi đâu. Lần trước tôi đã nói qua rồi, bố của tôi đang bị bệnh, mấy ngày nay tôi không có thời gian, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho ông cụ hơn, kiếm thêm ít tiền và để ông cụ ở phòng bệnh tốt hơn!”Hữu Thụ ngại ngùng gãi gãi sau đầu.”

Hắn ta mỉm cười nắm lấy cánh tay đang khoác trên vai xuống rồi lẳng lặng bước đi, lúc quay lại thì gương mặt hắn ta liền trầm hẳn xuống.

Một đảm vệ sĩ không thể hiểu hắn ta muốn nói gì, nhưng vì họ đã sống chết có nhau nên cũng không nói gì cả. Sắc trời tối sầm nhanh chóng, vệ sĩ ở gần tòa nhà chính của gia tộc Otto rất chịu khó thay người, Hữu Thụ đếm thời gian đợi thay ca, đợi lúc không có ai để ý liền chui vào chỗ người giúp việc ở phía sau, tùy tiện vào một căn phòng trốn trong đó.

Mãi đến khoảng một giờ đêm, hắn ta mới bước ra khỏi căn phòng tối và tìm thấy phương hướng bởi một ánh sáng yếu ớt, may mắn thay, những ngày này hắn ta đã dò đường trước khi làm nhiệm vụ. Mặc dù hắn ta không thể thấy rõ ràng, nhưng vẫn có thể bước đi mà không gặp bất cứ chướng ngại vật nào.

Nhanh chóng quay lên tầng và tìm phòng của công tước Otto. Việc vào bằng cửa chắc chắn là không thực tế, trừ khi có sự chắc chắn tuyệt đối rằng hắn ta sẽ không bị phát hiện. Ông chủ gì đó, hắn ta không có hạ độc. Tuy rằng hiện tại vệ sĩ hầu như đã không còn sức chiến đấu, nhưng để ngăn ngừa có cá lọt lưới cản trở hắn ta, Hữu Thụ đang tìm cách vào phòng sau định vị, chui vào gian phòng cách vách.

Từ ban công của căn phòng đó, hắn ta bước vào ban công phòng của công tước Otto, cửa ban công quả nhiên không đóng, hắn ta lập tức nhìn thấy công tước Otto đang nằm ở giữa giường, công tước Otto đang ngủ, vừa nở một nụ cười nơi khóe miệng thì một tiếng “lạch cạch”

đèn sáng lên, có lẽ là bởi vì ông cụ già rồi giấc ngủ không sâu, hiện tại có nhiều chuyện xảy ra như vậy, công tước Otto cũng không có ý định ngủ.

Người vừa bước lên ban công ông ta cũng đã nhận ra, nhưng vừa tỉnh dậy, tay chân có chút cứng ngắc, cử động không thoải mái, cho nên vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích, đợi một lát hoạt bát một chút, ông ta ngay lập tức bật đèn.



Thuận tay cũng nhấn chuông báo động bên cạnh công tắc, đèn trong biệt thự bật sáng ngay lập tức.

Hữu Thụ cau mày cảm thấy có chút kích động nhưng vẫn dang tay ném cả người về phía trước, dao găm trong tay xoay một vòng, động tác cũng gọn gàng không thay đổi, công tước Otto không kịp né tránh đã bị đâm ba bốn nhát vào bụng.

Tiếng động ở cửa phòng bắt đầu tăng lên, hắn ta thu người lại, túm tóc của công tước Otto và kéo người trên mặt đất đến tận ban công, cho đến khi người ngất đi hoàn toàn, rồi mới lặng lẽ trở vê phòng cách vách, theo tường trượt xuống rời khỏi.

Lúc NhanKiến Định đưa mọi người vào phòng thì người đã chạy mất rồi, công tước Otto úp mặt xuống, nằm trên một đống máu, sắc mặt tái nhợt, nhìn khí thở ra còn ít hơn hít vào khí, như là đã ngất đi.

NhanKiến Định bắt tay lật người ông cụ lại, dùng tay ấn vào vết thương, vệ sĩ di chuyển nhanh chóng, vừa gọi bác sĩ vừa tìm cáng.

Ở đây động tĩnh rất lớn, cả Giang Anh Tuấn và Nhan Nhã Quỳnh ở biệt thự bên cạnh đều bị đánh thức, cả hai đều mặc đồ ngủ chạy đến, NhanMinh Tú cũng đang quỳ xuống đất để giúp đỡ NhanKiến Định giữ chặt vết thương.

“Ông ngoại, ông ngoại, đây là…

Người đâu! Có ai bắt được không!”

Thấy máu như chảy ra ngày càng nhiều, nước mắt Nhan Nhã Quỳnh tự dưng rơi xuống, hoảng hốt không biết phải làm sao, cả người không tự chủ được mà run lên, Giang Anh Tuấn ôm lấy cô mà vẫn không thấy đỡ.