Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 947


Cánh cửa phản chiếu màu trắng lạnh lẽo lần nữa bị đóng lại, NhanKiến Định chỉ kịp nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên cánh cửa, cánh cửa lại bị đóng lại, trong tiềm thức anh bước tới muốn đi theo, nhưng đột ngột dừng lại, ngồi vào ghế.

Đã gần hai giờ trôi qua kể từ ca phẫu thuật, Yaren vội vã bước đến trong bộ vest lịch lãm với vẻ mặt điềm tĩnh.

Elyson và Alex cũng đi theo sau Yaren, nhưng chỉ có Abel không tới. Vài người đứng cùng nhau, không chào hỏi cũng không nói, thậm chí còn không nhìn nhau một cái, đặc biệt là Elyson, với cặp kính râm trên mặt, trang điểm tươm tất và mặc một chiếc váy dài màu trắng bạc. Tạo hình này mà đi thảm đỏ cũng chẳng có vấn đề gì!

Lối vào phòng mổ lập tức đông nghịt người, khi bác sĩ bước ra lần thứ hai, đèn trong ca mổ cuối cùng cũng tắt, NhanKiến Định nhanh chóng bước tới hỏi bác sĩ: “Xin lỗi, người trong phòng phẫu thuật, tình bây giờ như thế nào?”

“Cậu là cháu của ông ấy sao! Bây giờ tôi mưới chỉ có thể nói là tạm thời đã cứu được mạng sống của ông ấy. Ông ấy có thể khá lên hay không thì cũng phải xem tình hình vài ngày sau giai đoạn nguy hiểm, mới thực sự vượt qua được chướng ngại này. Có một vài điều cần chú ý, nên tôi sẽ gọi y tá để dặn dò mọi người.”

Nói xong bác sĩ quay đầu bước ra ngoài, sau đó Công tước Otto cũng bị đẩy ra từ bên trong, Nhan Nhã Quỳnh bước qua Elyson vài bước, đứng ở mép giường vẻ mặt hoảng sợ, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của ông ấy. Nhưng hơi thở vẫn còn, trái tim đang loạn nhịp cũng coi như ổn định trở lại, đi theo chiếc giường đến phòng bệnh.

Bị một đứa nhỏ chen ngang, sắc mặt Elyson dần trở nên lạnh lẽo, đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm Nhan Nhã Quỳnh, cả đời này người dám xem thường cô ta, cô gái này thật sự là người đầu tiên! Nó thực sự khiến cô ta mở mang tầm mắt.

Đối với loại người khiêu chiến với mình, Elyson chưa bao giờ nhẹ tay, đặc biệt là bộ mặt mà cô ta căm ghét từ tận đáy lòng này, chuyện mà mười năm trước tưởng chừng có thể giải quyết, không ngờ lại chậm trễ đến bây giờ. Đây là lỗi của cô ta!



Sự ghen tị và hận thù trong mắt Elyson biến thành bóng tối u ám, bám lấy cơ thể Nhan Nhã Quỳnh như như ruồi bầu mật. Cô gái nhỏ trong lòng giờ chỉ có mỗi ông ngoại, thậm chí không thể nhận thấy bất cứ điều gì khác xung quanh. Giang Anh Tuấn đứng ở một bên cau mày liếc nhìn, đứng ở phía sau Nhan Nhã Quỳnh, dùng một đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm cô ấy.

Elyson còn chưa kịp làm gì khác, Yaren đã vươn tay nắm lấy cánh tay của cô, kéo lùi lại hai bước, thậm chí còn gật đầu với Giang Anh Tuấn, rồi chầm chậm đi theo.

“Anh là cái thá gì! Anh cản tôi làm gì! Nếu anh không ngăn cản, tôi đã xé nát cái miệng của người đàn bà khốn nạn đó và ông ngoại của cô ta ra từng mảnh, không biết đã uống nhầm thuốc gì, mà dám nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy!”

Elyson sắp phát điên rồi, nhìn về phía Giang Anh Tuấn cách đó không xa, hận không thể lập tức lao đến, đè đầu con tiện nhân và tên nhóc thối tha kia xuống cống rãnh dìm chết!

“Cô muốn làm gì tôi cũng không có ý kiến, nhưng không thể như thế trước mắt bao người. Thù riêng của cô muốn báo thù, thì không ai đi phá rối cô cả. Hiện tại, ở đây, cho dù phải kiềm nén, nếu không…”

Mặc dù Yaren kém xa Abel về độ độc ác, nhưng anh ta cũng là anh trai của hai người này, quản thúc sự ngang bướng của đứa em gái và đứa em trai tinh quái. Anh ta cũng coi như là tài giỏi rồi, đồng thời, chỉ cần Yaren nhăn mặt, bọn nhóc này tự nhiên sẽ ngoan ngoãn im lặng!

Elyson nghẹt thở trước những gì anh ta nói, và cuối cùng đã kiểm soát được cảm xúc của mình trước phòng bệnh. Nhìn ông lão yếu ớt nằm trên giường bệnh, ngoại trừ NhanKiến Định, Nhan Nhã Quỳnh, những người phía sau đều mang nụ cười trên mặt, độ cong khỏe miệng cũng không sai biệt lắm, vừa nhìn đã thấy kỳ quái và đáng sợ…

Nhan Nhã Quỳnh liếc nhìn một cái, da gà lập tức nổi lên, cô vô thức thu mình vào trong vòng tay của Giang Anh Tuấn, không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng không biết tại sao, cô càng không muốn thì những hình ảnh trong đầu lại càng rõ rệt. Bị bức tranh như vậy tra tấn, Nhan Nhã Quỳnh nhanh chóng lao vào trong vòng tay của Giang Anh Tuấn, sống chết không ngẩng đầu lên.