Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 952


Giang Húc Đông ẩn nấp bên ngoài biệt thự của gia tộc Otto. Mỗi ngày đều quan sát chiếc xe của NhanKiến Định. Ông ta cũng không muốn biết nhiều, chỉ cần báo cáo hành tung của anh ấy cho Abel, những lúc cần thiết thì cũng mang lại cho NhanKiến Định rất nhiều chướng ngại vật.

Mấy ngày nay NhanKiến Định bận rộn đến tối mặt tối mũi, có thể chạy vào trong tòa nhà chính, còn có thể làm ông ngoại bị thương mà không để ai phát hiện ra được, cứ ngày nào không tìm ra được người đó thì anh ấy không thể nào yên tâm được, chỉ có thể thức ngày thức đêm, điều tra tin tức, sắp xếp người âm thầm quan sát, mong sớm đưa kẻ đó ra trước công lý, nhưng kẻ ám sát đó giống như đã biến mất khỏi cõi đời này vậy.

Cho dù NhanKiến Định có tìm kiếm như thế nào, cũng giống như mò kim đáy bể, không tìm ra được tin tức gì cả.

Giang Anh Tuấn cũng ra sức tìm kiếm, nhưng cho dù có dùng cả hai thế mạnh của mình, anh cũng không tìm ra manh mối nào cả.

Điều này khiến họ nghi ngờ rằng người đó có lẽ đang ở trong nội bộ của họ, rất có khả năng xuất hiện nội gián, hơn nữa, có người của Abel đang rình rập bên cạnh họ, nhưng họ đã không nhận ra, sau khi nghĩ kỹ lại, hai người bọn họ đều nghiêng về khả năng thứ 2.

Họ đã đã suy nghĩ về chuyện có nội gián vài lần rồi, nhưng nếu như là có kẻ đang âm thầm tiếp cận…

Muốn thoát khỏi điều tra là một chuyện rất dễ dàng, điều này làm cho đầu của NhanKiến Định nặng hơn một chút, muốn đuổi loại người này ra ngoài, nhưng không hề dễ dàng, nếu như không thành công, có thể sẽ phạm sai lầm, một khi đã phạm sai lầm thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được.

Thời gian dần trôi qua, chiến thắng vốn dĩ đang nằm trong lòng bàn tay, bây giờ họ lại bị đẩy vào nước đường cùng.

NhanKiến Định đang đứng bên cạnh cửa sổ, hôm nay là ngày trăng tròn, trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời lạnh lẽo. . truyện ngôn tình

Nhìn từ góc độ này giống vươn tay ra cũng có thể chạm được mặt trăng to lớn kia. Anh ấy thở dài, sau một lúc thì đóng cửa sổ lại.

Đang định trở vê phòng nghỉ ngơi, cửa phòng làm việc đột nhiên có tiếng gõ cửa: “Cốc cốc cốc.”



Ba tiếng gõ cửa có chút buồn tẻ.

“Vào đi.”

NhanKiến Định nhăn mày lại, ngồi chỉnh tê trên sô pha một lần nữa, nhìn về phía cửa nhẹ nhàng nói.

Sau khi tiếng gõ cửa dừng lại được một lúc, có người từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, người này chính là NhanMinh Tú.

Thấy cô ấy mặt ủ mày chau bước vào, NhanKiến Định nhướn nhướn mày, không nói gì cả, chỉ ngồi im trên ghế chờ đợi.

“Anh Kiến Định, đã mấy ngày rồi anh không trở về nghỉ ngơi đúng giờ, em, em cũng mấy ngày rồi không được gặp anh, có hơi nhớ anh rồi… Bất cứ ai sau khi được cầu hôn thành công, chồng sắp cưới lại biến mất không thấy đâu đều sẽ lo lắng hoảng loạn, NhanMinh Tú có thể bình tĩnh được như thế này cũng đã khá lắm rồi.

NhanKiến Định vỗ vỗ trán của mình, có hơi tự trách bản thân quá sơ suất, rõ ràng lúc trước còn muốn đem lại cảm giác an toàn cho cô gái nhỏ nhắn này, vừa quay đầu bận bịu một cái liền ném hết đi đầu không biết, nhắc tới anh ấy thật sự có cảm giác mình cũng hơi giống “tên đàn ông cặn bẩn”!

NhanMinh Tú thấy anh ấy mãi vẫn không trả lời câu hỏi của mình, uất ức chu môi, nước mắt như sắp trào ra khỏi khỏe mắt rơi xuống, mím môi muốn tiến lên trước hai bước: “Nếu như em làm phiền anh, vậy em sẽ đi ngay bây giờ!”

Giọng nói ấm ức như muốn khóc.

NhanKiến Định nghe vậy, trái tim không chịu khống chế nhảy ầm lên, cười khẽ đứng dậy từ trên ghế bước lên trước: “Khóc cái gì chứ?”