“Ơ hay! Tôi dạy con gái tôi thì có liên quan gì đến ông, chẳng qua chỉ là một con chó trông nhà mà thôi, nếu ông còn dám ngăn cản tôi, chờ đấy, tôi không để yên đâu, tôi nói cho ông biết, đừng nói là NhanMinh Tú, ngay cả NhanKiến Định nhìn thấy tôi cũng phải ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng bố vợ!”
NhanVăn Minh còn đang muốn mắng chửi thêm vài câu nữa thì NhanMộc Trà đột nhiên đi đến kéo vạt áo ông.
NhanVăn Minh khó hiểu quay lại nhìn thoáng qua rồi im lặng không nói gì nữa, ông đi theo NhanMộc Trà đến một góc nhỏ, hai người châu đầu ghé tai vào nói chuyện.
“Bố, con vừa thấy ông quản gia lén lút bấm điện thoại, chắc là ông ta vừa liên lạc cho NhanKiến Định, hay là chúng ta về trước, đợi ngày mai NhanKiến Định không có ở nhà thì quay lại cũng không muộn, giờ có nói gì đi nữa thì NhanMinh Tú cũng không cho chúng ta đi vào đâu.”
Tuy NhanMộc Trà cũng thèm khát cuộc sống xa hoa của những căn biệt thự ở bên trong nhưng bây giờ, thời cơ chưa chín muồi, bọn họ cần phải kiên nhẫn thêm một chút.
“Không cần, bố cố ý đợi NhanKiến Định quay về, trong tay bố có điểm yếu của NhanMinh Tú, dựa vào việc NhanKiế Định yêu thương cô ta, dù không cho chúng ta vào thì cũng sẽ cung phụng, cho chúng ta ăn uống no nê, đợi một khoảng thời gian nữa, con kiếm được chồng đại gia, bố cũng bớt lo!”
NhanVăn Minh vừa nói vừa sờ sờ một xấp ảnh trong túi, ông nhếch miệng cười.
“Bố, NhanKiến Định không phải là loại người dễ chọc, lần trước chúng ta bị anh ta dạy dỗ, bố còn chưa rút kinh nghiệm sao! Chúng ta quan sát thêm vài ngày, đến khi biết được lịch trình và tính cách của NhanKiến Định rồi ra tay cũng không muộn, tuy chúng ta giữ nhược điểm của NhanMinh Tú nhưng chúng ta không chắc NhanKiến Định có giở trò với chúng ta hay không, chúng ta không thể thiếu cảnh giác được đâu bà à!”
Sau khi nhìn thấy quản gia lén lút bấm điện thoại, NhanMộc Trà liền biết bọn họ không thể ở đây lâu thêm được nữa, NhanKiến Định tuyệt đối sẽ không buông tha cho hai người bọn họ chứ đừng nói là cung phụng, ăn uống no nê, không diệt trừ bọn họ đã là khoan hông lắm rồi!
“Lần này chúng ta tìm đến NhanMinh Tú bất ngờ như vậy cô ta mới trở tay không kịp!
“Nếu NhanKiến Định biết chúng ta còn đến đây làm phiền, anh ấy sẽ không cho chúng ta cơ hội để tiếp cận Tổ Minh Tú, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, cơ hội chỉ có một lần, chúng ta không thể lãng phí như vậy!”
Dù sao NhanVăn Minh cũng từng là Tổng giám đốc của một công ty lớn mạnh, bây giờ có phá sản đi chăng nữa thì với chỉ số thông minh của NhanVăn Minh, có đôi khi còn vượt xa tính toán của người bình thường.
“Vậy bố nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Tuy NhanMộc Trà cũng được mài giữa trong nhiều tầng lớp của xã hội nhưng so với NhanVăn Minh thì cô vẫn còn kém xa, cô không thể suy xét mọi thứ chu toàn được như ông, có đôi khi cô bị lợi ích cá nhân làm mờ mắt dẫn đến mọi chuyện rối ren, thất bại.
Giống như bây giờ, cô mong ước có được những thứ NhanMinh Tú có nhưng lại sợ thế lực và con người máu lạnh của NhanKiến Định, cô đắn đo suy nghĩ không dám đưa ra quyết định, chỉ có thể ngồi bên cạnh quan sát tình hình, thậm chí còn suy nghĩ đến chuyện chạy trốn.
“Mọi chuyện tiếp theo con đừng lo, cứ dựa theo tính toán của bố mà làm, chắc chắn chúng ta có thể vào trong, đợi sau khi mọi thứ yên ổn, con muốn đối phó với NhanMinh Tú như thế nào là chuyện của con, Mộc Trà, bố dạy dỗ con nhiều năm như vậy, NhanMinh Tú con còn không đối phó được thì bao nhiêu công sức của bố như bị con vứt hết xuống sông xuống biển, nhớ cho kỹ, chút nữa đứng sau lưng bố không được lên tiếng.”
NhanVăn Minh quay đầu lại nhìn NhanMinh Tú ngồi cách đó không xa, cô bị bao vây bởi tầng tầng lớp lớp vệ sĩ, ông liếm đôi môi khô khốc.
Ông đang tính toán tiếp tục kích thích NhanMinh Tú thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động của xe ô Nhanmỗi lúc một gần, ông quay đầu lại, nheo mắt nhìn, tiếng động này chắc chắn là NhanKiến Định đã trở lại, trò hay có chính thức được mở màn hay không cũng đừng trách ông.
“Ông chủ, ngài đã về rồi!”
Quản gia vừa thấy xe dừng lại, ông nhanh chóng bước lên mở cửa xe, tha thiết nói.