Sắc trời bên ngoài đã tối đen như mực, sống chết là vào lúc này!
Bên kia, Abel đang ngồi trong thư phòng, ông ta nhìn tài liệu trên tay, gần xanh trên trán nổi lên.
“Người đâu? Tôi đã ngàn lần vạn lần dặn dò các người phải trông chừng cho kĩ, bây giờ chỉ còn lại vài người không nói, còn một người trong đó cũng không tìm được là sao!”
Ông vừa nói vừa vỗ mạnh lên bàn đứng dậy, hai má đỏ bừng cho thấy ông tức giận không nhẹ.
“Ông chủ, chúng tôi nghi ngờ Vũ Nguyên Hải đã đem người mang đi, bây giờ không chỉ không tìm thấy Vũ Nguyên Hải mà ngay cả Giang Húc Đông cũng không tìm thấy bóng dáng, ông chủ, cầu xin ngài cho chúng tôi thêm một cơ hội, lần này chúng tôi nhất định sẽ tìm được hai người bọn họ và những người còn lại về!”
Năm người cúi đầu chịu tội trước mặt Abel. Bọn họ cùng nhau cúi đầu, người đứng đầu tiến lên phía trước một bước nói, trên khuôn mặt anh ta còn mang theo sự hổ thẹn và bướng bỉnh.
“Năm lần bảy lượt không tìm thấy dấu vết, tôi còn giữ một lũ ăn hại các người làm gì nữa! Được, các người được lắm!”
Ánh mắt Abel u ám, ông hừ lạnh một tiếng nhìn năm người trước mặt.
“Tôi không nuôi những người rảnh rỗi, càng không chứa chấp bọn phế vật!”
Nói xong câu đó, Abel tạm dừng trong chốc lát, đột nhiên ông ta la lớn: “Vào đây hết cho tôi!”
Ông ta vừa dứt lời, ngoài cửa có mười mấy người cao to vạm vỡ đi vào.
“Chúc ông chủ buổi tối tốt lành!”
Mười mấy người đứng bao vây năm người kia, xem như chặn lại đường lui.
“Dẫn đi, xử lý bọn chúng cho tôi, tôi không hy vọng ở thời điểm mấu chốt còn phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn!”
Sau khi nói xong, ông dùng một bàn tay che miệng ho khan hai tiếng, xoay người không nhìn những người đó nữa, ông có thể nhẫn nhịn đến giờ phút này xem như đã là cực hạn rồi!
“Ông chủ, xin ngài cho chúng tôi thêm một cơ hội đi, chúng tôi sẽ tìm ra được tung tích của Giang Húc Đông, ông chủ, cầu xin ngài, chỉ lần này nữa thôi, ông chủ… Nhìn thấy tình huống như vậy, không cần suy nghĩ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo!
Nhưng Abel không hề mềm lòng, ông vẫn luôn xoay lưng về phía bọn họ tính toán, vẫy tay, ý bảo bọn họ nhanh chóng đem năm người này ra ngoài xử lý.
Một trận âm thanh “hu hu hư”
phát ra, trong phòng nhanh chóng khôi phục lại an tĩnh như vốn có của nó, Abel hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống ghế, ông nhìn về phía cánh cửa, không quá một phút, quản gia liền bước đến bên cạnh.
“Ông chủ, đã điều tra được nơi ở của bọn họ nhưng bên ngoài có vệ sĩ canh gác dày đặc suốt hai mươ itư giờ, Giang Anh Tuấn còn tự mình kiểm tra, bây giờ muốn đem người mang ra, chỉ sợ không dễ dàng, còn nếu chúng ta đi giành người, rất có thể sẽ xảy ra tử vong.
Vừa mới thấy kết cục của năm người kia, quản gia không muốn ông đi theo vết xe đổ của bọn họ, ông đắn đo một hồi mới mở miệng nói.
“Ai cho ông quyền đi đoạt ba người kia, nếu NhanKiến Định và Giang Anh Tuấn đều có vệ sĩ bảo hộ, trong nhà cho dù có dặn dò qua cũng không có bao nhiêu người đâu, gọi Hữu Thụ, nói cậu ta tùy cơ ứng biến, tối nay, khuya một chút, trong ngoài kết hợp, hai người Nhan Nhã Quỳnh và NhanMinh Tú, ai cũng được, bắt ra một người cho tôi là được, đương nhiên cũng có thể bắt hai đứa nhỏ kia!”
Vốn dĩ ông không phải là con người giàu lên bằng cách chính trực, nếu không sự nghiệp cũng không thể vững vàng cho đến ngày hôm nay, có lối đi tắt thì sao phải đi đường vòng, nếu có thể uy hiếp, ông tuyệt đối sẽ không nói chuyện đàng hoàng, còn nếu có thể bắt cóc, ông tuyệt đối sẽ không mở miệng mời bọn họ…