Ăn xong đồ ăn, Úc Lễ không mang theo Ninh Diệu đi tìm địa điểm thần tích có thể xuất hiện, mà dẫn y đến khách điếm.
Úc Lễ muốn hai gian phòng tốt nhất, hơn nữa còn để Ninh Diệu ở một gian dựa vào bên trong.
"Đừng tùy tiện mở cửa cho người không biết sâu cạn." Úc Lễ nói, "Mặc kệ ai đến gõ cửa, đều không thèm để ý tới."
Ninh Diệu không thể tưởng tượng nổi nhìn Úc Lễ, nói với y cái này làm gì. Những kiến thức này cậu đã học được rất nhiều lần khi năm tuổi, thoạt nhìn y là một người ngu ngốc như vậy sao?
Ninh Diệu suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Vậy ngươi gõ cửa thì làm sao bây giờ? Ta cũng không mở sao?"
"Ta tự nhiên sẽ không đi gõ cửa." Úc Lễ thản nhiên nói.
Nói đến đây, Ninh Diệu cũng không còn gì để nói. Sau khi y và Úc Lễ trừng mắt to mắt nhỏ một lát, y xoay người trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể thấy được vô số tu sĩ vội vàng, thần sắc bọn họ phần lớn đều khẩn trương nghiêm túc, ngược lại phải gọi là Ninh Diệu vây xem nhàn nhã không gì sánh được.
Đây thật sự là quá nhàn nhã, Ninh Diệu cảm giác mình mà tới nghỉ ngơi chứ không phải đến tranh đoạt thần tích với một đám đối thủ cạnh tranh.
Vậy trước tiên thả lỏng là được rồi, dù sao hiện tại cũng không biết thần tích lần sau xuất hiện ở nơi nào, đợi đến khi thần tích lại một lần nữa hiện thế, y lại cùng Úc Lễ chạy tới.
Ninh Diệu nghĩ như vậy, nhưng mà kế hoạch này vào tối cùng ngày, khi y và Úc Lễ đi ăn cơm tối thì tan biến.
Mặc thanh y, một đám tu sĩ ở phía trước mở đường chậm rãi lại chỉnh tề không một tiếng động, ở giữa đội ngũ này, là một cái kiệu bốn phía lụa mỏng bay.
Kiệu không cần người nâng, tự động trôi nổi giữa không trung. Lua mỏng mờ trong suốt, làm cho người ta có thể loáng thoáng nhìn thấy người ngồi trong kiệu.
Người này ở trong kiệu chậm rãi phất đàn, cùng những người khác vội vàng hình thành đối lập rõ ràng.
Cho dù không biết thân phận của người này, Ninh Diệu nhìn thấy người này ngay từ cái nhìn đầu tiên nghĩ chính là: Phô trương thật lớn, tư thế xuất hiện của ông lớn chuẩn tốt, đây nhất định là một nhân vật lớn.
Tiếng đàn du dương từ trong kiệu truyền đến, giống như có thể rửa sạch vạn vật trên thế gian. Mà đợi đến khi một khúc đàn kết thúc, bước chân của một đội người này cũng ngừng lại.
"Khúc này, đưa cho chư vị tu sĩ." Người ngồi trong kiệu mở miệng, thanh âm của hắn ta dễ nghe như tiếng đàn, lời nói ra lại không êm tai dễ nghe, "Nghe xong khúc này của ta, chư vị cũng đã đến lúc rời đi."
Lời nói dứt điểm, tu sĩ thanh y đi theo hắn ta chung quanh tản ra, bọn họ được huấn luyện bài bản xua đuổi những tu sĩ khác, mà hướng đuổi đi, chính là cửa thành.
Hắn ta là muốn đem những tu sĩ khác, đều đuổi ra khỏi tòa thành trì này!
Ninh Diệu nghe thấy những tu sĩ khác đang ăn cơm trong khách điếm thấp giọng kinh hô: "Hắn ta vậy mà cũng tới rồi!"
Ninh Diệu vội vàng hỏi: "Hắn ta là ai?"
- Ma Cầm đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng, hiện giờ đã đến Hóa Thần hậu kỳ, nửa bước Đại Thừa, không nghĩ tới hắn ta lại có thể muốn thông qua loại thủ đoạn này độc chiếm thần tích!
Lại có một người khác nói: "Không đúng, lúc ta vào thành, còn nhìn thấy vài nhân vật cũng là nhân vật nổi danh trên bảng xếp hạng. Ma Cầm tất không có khả năng tự mình đưa ra quyết sách như vậy, hẳn là bọn họ cùng nhau thương lượng xong, đem tu sĩ bình thường trong thành toàn bộ trục xuất ra khỏi thành, miễn cho thần tích ở dưới âm sai dương sai, rơi vào trong tay chúng ta!"
Suy đoán này thật sự rất có thể là chân tướng sự tình, mọi người nghị luận sôi nổi. Mà có vài tên tu sĩ thanh y đi theo Ma Cầm, cũng lúc này bước vào trong khách điếm.
- Đừng ăn đừng ăn, không muốn chết thì lập tức đi!
- Toàn bộ rời khỏi thành Thánh Lan!
Ma Cầm ngồi trong kiệu cũng đúng lúc mở miệng: "Cường giả vi tôn, nếu có tu sĩ không phục sắp xếp của ta, có thể đến trước mặt ta, chính miệng nói với ta."
Loại thời điểm này uy hiếp tuyệt đối sẽ không phải đùa giỡn, tu sĩ giữa đó gϊếŧ người không thấy máu, tu sĩ cảnh giới cao muốn gϊếŧ chết tu sĩ cảnh giới thấp hơn hắn ta, so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn.
Không ít người ngồi đây sắc mặt khẽ biến, nhưng phần lớn đều tức giận không dám nói, bọn họ xám xịt đứng dậy, cúi đầu bước nhanh rời đi.
Ninh Diệu khẩn trương túm lấy ống tay áo Úc Lễ: "Chúng ta cũng đi?"
Ninh Diệu vừa nói chuyện, vừa nhanh chóng nghĩ trong đầu có cách nào để ở lại hay không.
Thế giới này đối với Úc Lễ mà nói tràn ngập ác ý, chỉ cần có người mạnh hơn Úc Lễ, như vậy Úc Lễ đối mặt, chỉ là các loại thống khổ cùng chém gϊếŧ.
Chỉ có Úc Lễ đứng ở điểm cao nhất, mới có thể hưởng thụ an bình.
Cho nên thần tích này rất trọng yếu, cho dù Úc Lễ không dùng được, cũng không thể rơi vào trong tay người khác. Úc Lễ bị Ninh Diệu kéo, sắc mặt bình tĩnh, rất có khí thế thái sơn sụp đổ trước mặt mặt vẫn không đổi sắc, thản nhiên nói: "Ăn của ngươi, quản bọn họ làm cái gì."
"Ta cũng không muốn quản, đây không phải mặc kệ không được..." Ninh Diệu vừa nhỏ giọng nói, vừa nhìn về phía những nơi khác trong khách điếm, sau đó đột nhiên phát hiện, ngồi phía sau bọn họ, có người hai bàn cũng không đi.
Hai bàn kia cũng giống như y, toàn bộ đầu đội mũ che mặt, làm cho người ta không thấy rõ mặt mũi. Bọn họ an tĩnh ăn đồ ăn, phảng phất không nghe thấy tu sĩ thanh y đuổi người.
Có lẽ thái độ trầm mặc này có vẻ quá mức kiêu ngạo, tu sĩ thanh y rút kiếm ra, quát lớn: "Này, các ngươi, vì sao không đi!"
Kiếm tu sĩ thanh y chỉ vào chính là người ngồi một bàn nhân số nhiều nhất, người một bàn kia nhai chậm nuốt xong thức ăn trong chén, lúc này mới có một người buông đũa xuống, hỏi ngược lại: "Vì sao phải đi, ngươi tính là cọng hành nào?"
Tu sĩ thanh y sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt."
Gã xách kiếm muốn chém tới, mà lúc trước người nói chuyện vừa nhấc lên, đụng phải vành mũ của mình, trong lúc búng tay cởi mũ ra, coi như như xoay vòng tiêu ném ra ngoài.
Nguyên bản mũ che cực dễ bị phá hư nhanh bắn ra, ở trước khi tên tu sĩ thanh y kia phản ứng kịp, xuyên qua cổ của gã, sau đó lại một lần nữa bay trở lại trên tay chủ nhân.
Mà lúc này, tu sĩ thanh y theo tiếng ngã xuống đất, từ trên cổ trào ra máu tươi, nhuộm đỏ một mảng lớn mặt đất dưới thân.
Người nọ đội mũ che trên đầu một lần nữa, trên mấy sợi lụa trắng che khuất khuôn mặt nhiễm máu, người nọ liền đem mấy sợi lụa trắng nhuộm máu kia đi, lộ ra ngũ quan tuấn lãng, còn có mái tóc dài màu xanh nhạt bên mặt.
"Muốn đi với chúng ta không? À, các ngươi lấy đâu ra bản lĩnh." Nam nhân tóc dài màu xanh nhạt kia cười cười, không hề che giấu sự khinh thường nơi đáy mắt." Để cho lão đại nhà ngươi lại đây, chính miệng nói với ta."
Tu sĩ thanh y tiến vào đã lại tất cả rời đi, chỉ trừ cái kia thi thể, té trên mặt đất lại không tiếng động.
Ninh Diệu sắc mặt trắng bệch, xuyên qua nơi này lâu như vậy, đối mặt với loại tràng diện đẫm máu này, vẫn như cũ làm cho y ghê tởm muốn nôn.
Cảnh tượng này thực tế mỗi người tu tiên đều đã quen, không thể nhìn thấy cảnh tượng này, bình thường chỉ biết bị cười nhạo là công chúa khuê phòng, còn tu cái tiên gì, tìm phu quân gả đi.
Úc Lễ không cười, hắn động thủ, để cho thi thể cùng máu trên mặt đất biến mất, hỏi: "Không khí không tốt lắm, đổi một cửa hàng khác ăn?"
Ninh Diệu lắc đầu, chậm rãi điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Y trăm triệu lần không nghĩ tới, ngồi ở phía sau y, sẽ là Yêu tộc.
Tóc màu lam nhạt, tuy rằng hoàn toàn bất đồng với mấy tên Rắn yêu hai chân y từng gặp trước kia, nhưng chẳng lẽ... Những yêu quái này cũng là hậu duệ huyết mạch Long tộc?
Trong lúc suy tư, kiệu mềm của Ma Cầm cũng đã bay đến cửa khách điếm, rèm kiệu bị từ bên trong xốc lên, một tu sĩ mặc y bào thanh nhã, thoạt nhìn là bộ dáng thanh niên, ôm đàn đi ra.
Ánh mắt của hắn ta đảo qua màu tóc màu xanh nhạt kia, khẽ nhíu nhíu mày: "Yêu?"
- Tu sĩ Yêu tộc, đến địa bàn Nhân tộc ta làm gì?
Nam nhân tóc dài màu lam nhạt cười cười: "Ờ, thành Thánh Lan quanh năm khô hạn ít mưa, thành chủ thành Thánh Lan dùng số tiền lớn thuê chúng ta đến thi pháp mưa, cho chúng ta tự do ra vào thành bất cứ lúc nào. Chúng ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi còn có thể đuổi chúng ta ra ngoài sao?"
Cầm ma ôm đàn, đùa cợt nhìn nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài: "Thành Thánh Lan quả thật quanh năm khô cằn ít mưa, nhưng theo ta được biết, cho dù mời mấy vị, nơi này cũng chưa bao giờ mưa to. Đây chính là công lực của mấy vị tu sĩ Yêu tộc sao?"
Mấy câu ngắn ngủi, chọc cho chúng yêu giận tím mặt.
- Cho dù ngươi muốn đuổi, cũng không có bản lĩnh này! Vừa dứt lời, nam nhân tóc lam nhạt vỗ bàn, nhảy về phía trước, hướng Cầm Ma công tới. Mà yêu còn lại cùng hắn ngồi, cũng cùng một thời khắc gia nhập chiến cuộc.
Cầm Ma cũng không phải là cái bao cỏ gì, vung dây đàn lên, âm lãng chấn động, ngăn cách tất cả công kích ở bên ngoài, đồng thời chế tạo ra sóng âm công kích.
Bàn ghế trong khách điếm sao có thể chịu được dư âm công kích cấp bậc này, lao nhao sụp đổ, vỡ thành bột phấn.
Không chỉ có bàn ghế, toàn bộ khách điếm đều đã lung lay sắp đổ, chỉ là lúc này, đã không còn ai quan tâm khách điếm có thể bình yên vô sự hay không.
Yêu tộc dám tới nơi này cạnh tranh thần tích, tự nhiên cũng sẽ không phải hạng người tầm thường, hơn nữa yêu nhiều thế chúng, trong lúc nhất thời đem Cầm Ma đè ép đánh.
Mắt thấy độc mộc khó chống đỡ, Ma Cầm vung tay lên, tiếng đàn biến tấu, đinh tai nhức óc, người trong thành đều có thể nghe được tiếng đàn này rõ ràng. Trong chớp mắt tiếp theo, bên cạnh Cầm Ma xuất hiện mấy người khí chất bất phàm.
Nếu có tu sĩ khác ở đây, có thể lập tức nhận ra thân phận mấy người này, đều là đại nhân vật nổi danh đỉnh đỉnh trên bảng xếp hạng.
Trong đống đổ nát, hai nhóm người tạm thời dừng tay, nhìn nhau từ xa.
Thực lực hai bên đều vô cùng mạnh mẽ, ai cũng không có dẫn đầu xuất thủ.
Bởi vì chiến đấu mà khói bụi tung bay chậm rãi trần ai lạc định*, làm cho cảnh tượng bên trong khách điếm có thể thể hiện rõ ràng.
*trần ai lạc định:
Sắc mặt mọi người đều biến đổi.
Ở trong một mảnh khách điếm hỗn loạn, lại có thể còn có hai người, không nhúc nhích ngồi tại chỗ ăn cơm!
Xung quanh bọn họ rất sạch sẽ, một chút bụi bặm cũng không có, bàn ghế hoàn hảo, ngay cả đồ ăn trên mặt bàn cũng bốc hơi nóng.
Người nào, lại còn dám mặt không đổi sắc ở chỗ này, hơn nữa dễ dàng gánh vác tất cả linh lực dư âm?
Điều này có vẻ như bọn họ không thèm để tất cả mọi người trong mắt!
Mọi người đang kinh nghi bất định, trong hai người ngồi kia, mặc y bào màu sáng, thân hình càng thêm đơn bạc mở miệng: "Chư vị đánh xong, có thể ngồi xuống tâm bình khí hòa nói chuyện không?"
Tính tình Yêu tộc càng thêm nóng nảy, hơn nữa cảm thấy mình bị người xem thường, nam yêu tóc màu lam nhạt tức giận mà mở miệng: "Người nào, ít ở chỗ này ít giả thần giả quỷ!"
"Ha ha." Người nói chuyện cũng không tức giận, chỉ là trong giọng nói có chút cảm khái, "Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này ngẫu nhiên gặp được tiểu bối cùng tộc, tính tình qua lâu, vẫn nóng nảy trước sau như một."
Cùng tộc gì?
Yêu tính tình nóng nảy lúc này nhảy lên, nhảy đến phía sau người nói chuyện.
- Cùng tộc, ngươi cũng xứng ——"
Vô số lời khiếm nhã bị kẹt bên miệng, yêu thấy người nọ xõa tung mái tóc dài sau lưng, đúng là màu xanh thẳm như biển cả!
Có tiếng sấm mơ hồ bắt đầu vang lên, gió cũng đột nhiên lớn lên.
"Nghe nói thành Thánh Lan quanh năm khô hạn ít mưa, ta đã tặng một chút lễ vật nho nhỏ." Người thân hình đơn bạc thản nhiên nói.
Mưa lớn trút xuống, đây là thành Thánh Lan ngàn vạn năm qua, chưa bao giờ có lượng mưa dồi dào.
Ma Cầm đứng ở bên cạnh thành chủ thành Thánh Lan nửa quỳ trên mặt đất, không thể tin được lấy tay nâng lên nước mưa tích góp trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn người đang ở trong mưa lớn kia, rõ ràng không có sử dụng chút linh lực nào, lại bị tất cả giọt mưa tránh đi, y bào khô ráo gọn gàng.
- Chư vị có thể tỉnh táo lại, nguyện ý nghe ta nói chuyện? Ninh Diệu mỉm cười.
Trăng: Hừm...lịch ra chương không cố định, cho nên tùy nha 😥