Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Phép Ta Khóc

Chương 37: 37: Thế Gian Mất Đi Màu Sắc





"Ngươi nói linh tinh cái gì thế?" Trưởng lão trợn trừng mắt: "Ngài ấy là Phượng Chủ, sao dung mạo ngài ấy lại không bằng ngươi nên sinh lòng ghen ghét được?"
"Ta chỉ là mong không có vấn đề gì phát sinh mà thôi.

Chuyện này là chuyện trọng đại, ngài nói xem không phải là nên lo lắng có chuyện "lỡ như" xảy ra ư?" Phượng Huyền tiếp tục nói: "Theo ta thì nên tìm một chim mái tính cách ôn hoà, ngoại hình đáng yêu, xinh xắn mới là ổn thoả nhất."
Trưởng lão trầm ngâm suy nghĩ, vuốt chòm râu dài bạc phơ của mình.
"Hơn nữa..." Phượng Huyền vẻ như nghĩ đến điều gì, cười nhạt: "Ta và Phượng chủ đều là chim trống, ngài muốn ta sinh hay là ngài ấy sinh đây?"
Trong Phượng tộc, cùng giới sinh con cũng không phải là chuyện không thể, chỉ cần trước khi ân ái với nhau, bên "nhận" ăn một viên thuốc bí chế (1) sinh con là có thể sinh.
(1) 秘制 (bí chế): Có phương pháp điều chế riêng, bí mật.
Đề tài này quá riêng tư, trưởng lão đã có tuổi nghe thấy có phần xấu hổ, phất tay cho Thánh tử đi trước.
"Để ta tìm hiểu rõ rồi lại gọi ngươi đến, có điều trong khoảng thời gian này ngươi cũng không thể buông lơi, nghĩ thật kỹ xem làm sao để có thể lấy lòng Phượng Chủ." Trưởng lão nghiêm túc nói.
Phượng Huyền đáp qua loa mấy câu rồi vỗ cánh bay đi, còn trưởng lão ở lại vẫn tiếp tục suy nghĩ.
Thật ra lời của Phượng Huyền cũng không phải không có lý.

Vẻ ngoài khi hoá thành người và khi ở nguyên hình không phải lúc nào cũng hoàn toàn cùng một phẩm cấp.
Chắc là ông phải dò trước dáng vẻ của Phượng Chủ sau khi hoá thành hình người đã rồi mới đi tuyển chọn người có vẻ ngoài xứng đôi với Phượng Chủ nhất ở trong tộc.

Cứ từ từ theo kế hoạch, không thể có bất cứ sai sót nào.
Đầu tiên, ông có thể đưa vài bộ pháp bào dùng lúc đăng cơ cho Phượng Chủ, muốn mặc pháp bào phải hoá thành hình người, đến lúc đó không phải là có thể trông thấy dáng vẻ của Phượng Hoàng rồi sao?
- ---------
Mà bên này, đại Phượng Hoàng thành thục chín chắn trong mắt người ngoài – Ninh Diệu từ sau khi chuyển tới sống với Phượng tộc đã không còn dám lười biếng ngồi trên vai Úc Lễ để Úc Lễ đưa mình đi khắp nơi nữa.
Nó yếu đuối xưa giờ, thấy vô cùng hài lòng với cuộc sống trước kia, nhưng hiện giờ lại không thể không tự thân vận động.

Thế nên từ khi không còn được chây lười nữa, nó thường xuyên thở dài.
Phượng tộc am hiểu các loại sự vụ trong tộc phụ trách giới thiệu hướng dẫn cho Ninh Diệu hôm nay đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của nó liền thấy bồn chồn căng thẳng hết cả cái chim.
"Ngài cảm thấy có chỗ nào không hợp ạ? Ta sẽ cho người sửa sang lại ngay!" Phượng tộc nọ nơm nớp lo sợ nói.
"Chỉ là nhớ tới ít chuyện cũ." Ninh Diệu lấy lại tinh thần, ngoài mặt vẫn thể hiện vẻ uyên thâm bí hiểm, tiếp tục hỏi: "Ngươi vừa nói rằng việc tuyển chọn Thánh tử vô cùng nghiêm ngặt, cần phải học hết tất cả những thứ này?"
"Dạ đúng, trong cả tộc, Thánh tử là người hoàn thành xuất sắc nhất mỗi một hạng mục học hành." Phượng tộc tiếp tục giải đáp: "Nếu như ngài cần một vị phụ tá thì Thánh tử chính là chọn lựa tốt nhất."
Ninh Diệu hiểu rồi thì lại đi theo Phượng tộc nọ tiếp tục tìm hiểu cái khác, đến khi thấy đã tương đối đủ nó bèn cho Phượng tộc kia rời đi, còn mình thì bay về chủ điện.
Vừa mới bay vào trong viện Ninh Diệu đã thấy Úc Lễ ngồi ở trong sân đọc sách, nom có vẻ nhàn nhã lắm.
Ninh Diệu ríu rít gọi hai tiếng, thu đôi cánh lại biến thành một quả bóng bằng lông, rơi thẳng từ trên không xuống.

Nó không rơi xuống đất mà được Úc Lễ suôn sẻ đón được trong lòng bàn tay.
"Em mệt quá anh ơi." Ninh Diệu kể khổ: "Hoá ra làm người lớn lại khổ sở như thế, phải bôn ba vì cuộc sống, phải nuôi gia đình.

Hôm nay ấy, em đã bay tận một canh giờ!"
"Ta vẫn luôn dùng linh lực đỡ ngươi, ngươi mệt cái gì?" Úc Lễ nâng chú chim nhỏ mập mạp này lên vạch trần nó.
"Em không biết" Cả thân chim của Ninh Diệu nằm ngửa thành hình chữ 大, không nể nang gì sai khiến đại ma đầu Úc Lễ: "Anh xoa bóp cánh giúp em!"
Úc Lễ hạ tầm mắt nhìn cục lông nhỏ Ninh Diệu.


Từng có một khoảng thời gian, y liếc nhìn Ninh Diệu một cái hắn sẽ sợ đến độ run như cầy sấy, thế mà bây giờ lại dám hất hàm lớn lối trước mặt y.
"Bây giờ ngươi cũng không sợ ta nữa nhỉ." Úc Lễ khẽ nói.
"Trước kia em có sợ hả?" Ninh Diệu không hiểu ý của Úc Lễ lắm.

Nó hưởng thụ phục vụ xoa bóp cánh của Úc Lễ xong thì kéo vạt áo Úc Lễ leo tót lên bả vai y ngồi.
Ninh Diệu ngồi sáp vào trong, cổ Úc Lễ chính là bức tường nó có thể dựa vào.
Ninh Diệu vươn cánh ôm lấy cổ Úc Lễ, nó muốn nói gì song lại ngập ngừng, cứ muốn nói lại thôi.

Mãi sau rốt cuộc lấy được can đảm mở lời.
"Ờ thì...!Hôm nay lúc em đi tìm hiểu nội vụ trong Phượng tộc có trông thấy rất nhiều điểu tộc xinh đẹp, anh có cần...!cần em giới thiệu cho anh không?"
Ninh Diệu nói, khụt khịt mũi: "Anh đừng vì mang theo thứ vướng víu như em mà để lỡ hạnh phúc cả đời."
Úc Lễ: "..."
Trong đầu thiếu gia nhỏ này suốt ngày nghĩ cái quái gì vậy?
"Không cần." Úc Lễ đanh giọng từ chối.
"Anh không muốn thật hả?" Ninh Diệu cọ cọ cả cái thân lông xù vào cổ Úc Lễ: "Vì sao thế?"
Ninh Diệu cũng không biết vì lý do gì mà cứ luôn cảm thấy Úc Lễ sẽ luôn lủi thủi một thân một mình.

Hiện giờ có nó ở bên cạnh thì vẫn tốt, nhưng đến khi nó đi rồi có thể Úc Lễ sẽ lại trở lại là một người cô độc.
Một mình đối mặt với đêm dài đằng đẵng, một mình đối mặt với trăm ngàn năm chậm rãi, thương hải tang điền.
Thế nên khi trông thấy điểu tộc xinh đẹp, lại còn nghe nói điểu tộc đó phẩm hạnh cũng tốt đẹp, Ninh Diệu mới manh nha nghĩ đến việc giới thiệu cho Úc Lễ.
Cơ mà cũng lạ thật, sao nó lại cảm thấy mình sẽ rời đi ta? Hai người anh em họ không phải là sẽ mãi ở bên nhau sao?
Ninh Diệu không nghĩ ra nên cũng chẳng nghĩ nữa.

Nó tiếp tục cụng đầu vào cổ Úc Lễ.
"Không muốn thật hả, thật luôn?" Ninh Diệu hỏi.
"Yêu với đương, chẳng có gì hay." Úc Lễ gỡ quả bóng lông xù đang bám trên cổ mình xuống: "Hơn nữa..."
Hơn nữa, nếu như thật sự có một người chen chân vào giữa y và Ninh Diệu, chắc chắn sẽ làm cho thời gian hai người ở chung với nhau ngắn đi, dần dần sẽ càng lúc càng xa.
Y sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra, dù chỉ xa nửa bước cũng không được phép.
"Hơn nữa?" Ninh Diệu tò mò.
Tiếng gõ cửa bất ngờ xen ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Sau ba tiếng gõ cửa, một giọng nói cất lên từ bên ngoài cửa viện.
"Thưa Phượng Chủ, bọn ta đến đưa pháp bào cho ngài!" Giọng nói lanh lảnh nói tiếp: "Để ngài mặc thật lộng lẫy trong đại điển đăng cơ ạ!"
Pháp bào?
"Ra ngay đây!" Ninh Diệu vội lên tiếng trả lời, ăn một phần tư viên thuốc tăng trưởng kia rồi ra mở cửa cho Phượng tộc chuyển pháp bào chuẩn bị cho mình vào trong viện.
Đồ Phượng tộc dâng lên cho Ninh Diệu không keo kiệt tẹo nào, ngay cả pháp bào đắt đỏ cũng chất thành mấy rương mang đến.
Chờ sau khi Phượng tộc đã đi hết, Ninh Diệu mới hào hứng mở rương ra vớ đại một bộ pháp bào ra.
Mới đầu nhìn thì không có bất cứ vấn đề gì, Ninh Diệu giũ pháp bào ra, đến lúc luồn cánh vào ống tay áo muốn mặc áo lên mới nhận ra có gì đó sai sai.
Cánh của nó rõ là không nhét vừa cái ống tay áo này! Không chỉ là ống tay áo mà nguyên kiện đồ này đều quá nhỏ so với Phượng Hoàng tuyệt đẹp là nó đây.

Nhỏ quá rồi.

Theo lý mà nói Phượng tộc tuyệt đối không thể mắc phải loại sai lầm này.

Chẳng lẽ là...!chẳng lẽ do nó béo quá ư?
Ý nghĩ này vừa loé lên tựa như sấm sét đánh giữa trời quang, làm cho Ninh Diệu sốc đơ luôn.
"...!Đây không phải y phục cho chim mặc, đây là y phục cho người mặc, ngươi bây giờ không mặc được." Úc Lễ mở miệng giải thích.
"À à, em bảo mà, bảo sao em mặc không vừa." Ninh Diệu thở phào một hơi, sau khi kịp hiểu thì càng hoang mang: "Cho người mặc? Thế đưa cho em làm gì?"
Úc Lễ nói tiếp: "Mặc dù là yêu nhưng bình thường phần lớn yêu tộc đều sẽ hoá thành người để sinh hoạt.

Lúc Yêu Vương đăng cơ cũng thế, sẽ không giữ nguyên hình từ đầu đến cuối buổi lễ.

Mấy bộ pháp bào này hẳn là để ngươi mặc lúc biến thành hình người."
Úc Lễ nói thế Ninh Diệu lại càng ngỡ ngàng: "Thế nhưng mà...!Em đâu có biết biến thành người đâu?"
Úc Lễ không lên tiếng, Ninh Diệu nghĩ sơ qua mới nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng.

Đại yêu viễn cổ như Phượng Hoàng không gì không làm được thì sao có chuyện không biết hoá thành người được?
Mặc dù không có yêu tộc nào có thể ép buộc nó hoá thành người nhưng cứ dùng mãi hình thể khổng lồ của nguyên hình chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều chỗ bất tiện.

Không nói những cái khác, một hoạt động hết sức bình thường như vào phòng thôi nó cũng không thể làm được khi ở dạng trưởng thành.
May mắn mấy ngày này nó đều làm việc ở trên không, không vào trong phòng thị sát bằng không đã lộ tẩy rồi!
Thời hạn của thuốc lần này đã đến, Ninh Diệu "bụp" cái biến lại về kích cỡ nắm tay, bị lấp kín trong đống pháp bào nó vừa mới cầm trên tay.
Nó giãy giụa chui ra khỏi đống pháp bào, lảo đảo chạy tới chỗ Úc Lễ, cuối cùng níu lấy áo bào đen của Úc Lễ nức nở hỏi: "Phải làm sao bây giờ đây anh.

Nếu bọn họ mà biết em không phải Phượng Hoàng trưởng thành, vẫn là con non nhỏ như này bọn họ sẽ đưa em đi nuôi dưỡng, sẽ tách chúng ta ra mất!"
Sao số phận hai anh em bọn họ lại ngang trái đến vậy.

Chẳng lẽ đây chính là "người, yêu khác biệt" đấy sao?
Úc Lễ nhặt cục lông nhỏ ở dưới đất lên, lần nữa thả lên vai mình, hững hờ nói: "Ai đưa ngươi đi, ta băm vằm kẻ đó ra vứt vào Vực Ma là được."
Ninh Diệu đang chuẩn bị úp mặt vào vai Úc Lễ tự mình sầu khổ, thình lình nghe được câu ấy, sững cả người: "...!Anh mới nói gì cơ?"
Anh trai yếu ớt đáng thương cần phải bảo vệ của nó vừa nói cái gì nó nghe không hiểu?
"Không biết thì học." Úc Lễ mặt không đổi sắc: "Ở chỗ ta có một quyển sách liên quan đến Yêu tộc, bên trong có nói cách làm thế nào để hoá từ dạng yêu thành dạng người."
"Sao cái gì anh cũng có thế?" Ninh Diệu thán phục hết lời.

Sau khi theo Úc Lễ về phòng, nó nhận lấy quyển sách trên tay Úc Lễ, mở ra xem.
Đọc sơ, Ninh Diệu im lặng.
Đọc thêm một khắc, Ninh Diệu vẫn im lặng.

Nó...!đọc không hiểu.
Những thứ này dường như đã vượt quá hệ thống tri thức mà nó đang có, nó cũng không phải lớn lên trong môi trường những tri thức này.
Ninh Diệu nhíu mày, nhìn về phía Úc Lễ.
"Theo em thấy chúng ta vẫn nên chạy trước khi bọn họ phát hiện ra thì hơn.

Giả vờ ra ngoài làm vài việc, chắc chắn bọn họ không dám ngăn cản đâu.

Đến lúc bọn họ phát hiện ra không thấy chúng ta đâu thì chúng ta đã cao chạy xa bay từ lâu rồi." Ninh Diệu nghiêm túc nói.
Úc Lễ không mở miệng đáp lời, y cầm quyển sách ở trước mặt Ninh Diệu sang, tự lật tự đọc.

Tốc độ đọc của Úc Lễ rất nhanh, lật một trang lại một trang, cuối cùng gấp sách lại.
"Ta có thể thử dẫn dắt ngươi một lần để ngươi biến thành người."
Ninh Diệu: "Cả cái này...!anh cũng biết luôn hả?"
Sao mà anh trai của nó cái gì cũng giỏi hết vậy? Hiểu biết nhiều lắm luôn! Làm nó cứ như thằng đần vậy.
Ninh Diệu mắt lớn trừng mắt nhỏ với Úc Lễ mất một lúc rồi vỗ cánh phành phạch nói: "Vậy chúng ta bắt đầu thôi!"
*
Trước khi thử biến thành người Ninh Diệu còn muốn đi làm một chuyện đã.
Nó muốn đi tắm trước.
Da dẻ con người nhẵn nhụi không có lông vũ che chắn, nhỡ đâu lúc nó biến thành người lại xấu xấu bẩn bẩn thì không xong.
Ở trong chủ viện Ninh Diệu đang ở bây giờ có một hồ tắm rất to, nước trong hồ đều là linh tuyền từ thiên nhiên.

Úc Lễ mang Ninh Diệu vào trong, đi tới nơi bèn thả Ninh Diệu xuống nước.
Linh tuyền là suối nước nóng, khói trắng mịt mờ bay lên từ mặt nước bao phủ cảnh sắc xung quanh, mông lung mờ ảo giống như một tấm lụa mỏng.
Ninh Diệu được thả xuống nước cũng không chìm xuống, nó có một bộ lông tơ có thể giúp nó trôi nổi trên mặt nước, cứ dập dềnh dập dềnh.
Chỉ cần dùng một thuật pháp là có thể vệ sinh sạch sẽ nên Úc Lễ chưa từng đặt chân tới khu vực này.

Còn Ninh Diệu là chim nên không thích đụng vào nước, chỉ một cái bát đã gần như là một cái bồn tắm rồi, thế nên trước giờ nó cũng chưa từng tới chỗ này.

Nhưng lần này cần tắm rửa cho sạch, Ninh Diệu dùng cánh vẩy nước lên vùng lông tơ ở đằng trước, lại vục đầu xuống nước để rửa mặt.

Đến lúc muốn kì lưng mới thấy một vấn đề.
Cánh nó quá ngắn, không với được ra sau lưng.
Ninh Diệu chớp chớp mắt mấy cái, nhìn về phía Úc Lễ đang đứng ở một bên cạnh hồ, quần áo chỉnh tề một giọt nước cũng không dính tới, bắt đầu xin xỏ: "Anh có thể xuống đây kì lưng cho em được không? Không phiền toái gì đâu, em tắm ngoan lắm!"
Nói thật chứ, nói là chà lưng cho nhưng mà chỉ cần dùng một ngón tay thôi đã có thể gãi cả người nó từ trên xuống dưới một lượt rồi.
Úc Lễ ngồi xổm xuống bên cạnh hồ tắm, vươn tay gãi gãi vò vò phần lông phía sau lưng chú chim nhỏ tròn như quả bóng kia.
Ninh Diệu giả bộ ngoan ngoãn để Úc Lễ giúp mình tắm, sau đó vào lúc nó cho là Úc Lễ không để ý bèn thình lình quay người lại, vung cánh hất nước linh tuyền trong hồ lên người Úc Lễ.
Úc Lễ cân nhắc rất nhanh, vẫn tạm thời thu hồi linh lực phòng hộ lại để cho vốc nước nhỏ xíu kia hất ướt áo bào của mình.
"Lá gan của ngươi càng ngày càng lớn ra." Úc Lễ cười khẩy nói.
Ninh Diệu làm như không nghe thấy câu này, trong lòng nó vừa thấy chột dạ vì làm chuyện xấu vừa thấy vui vẻ, đi tới kéo ống tay áo của Úc Lễ: "Tắm chung đi mà anh, chỉ có một mình em chơi không có vui, chúng ta chơi chung nha.

Với lại linh lực ở trong hồ nước này rất nhiều, anh tắm cho em xong có thể ở đây dạy em cách biến thành người luôn cũng được, khéo khi còn hiệu quả hơn ấy chứ!"
Dưới sự lôi kéo của Ninh Diệu, Úc Lễ bước vào trong hồ tắm, y không cởi y phục mà cứ thế ngồi thẳng trong hồ nước, xối ướt hết cả người quả cầu toàn lông màu vàng kia.
Ninh Diệu trông tròn tròn chỉ là vì lông của nó xù, sau khi bộ lông dính nước trông nó cũng không béo tròn là bao, chỉ là đôi mắt đen lay láy kia càng thêm sáng rõ.
Một con chim nhỏ xíu như này tắm rửa cũng không mất bao nhiêu thời gian, rất nhanh Úc Lễ đã rửa ráy sạch sẽ cho Ninh Diệu.
Sau đó thì bắt đầu chỉ dẫn Ninh Diệu vận chuyện linh khí trong cơ thể để Ninh Diệu thử biến thành người.

Một người một chim mặt đối mặt.

Úc Lễ dùng ngón trỏ ấn lên ngực Ninh Diệu: "Nghe cho rõ, dẫn linh lực đi theo phương hướng ta dẫn dắt."
"Ừm!" Ninh Diệu nghiêm túc gật đầu.
Một luồng nhiệt lượng từ đầu ngón tay Úc Lễ truyền đến, tiến vào trong cơ thể Ninh Diệu, bắt đầu chạy khắp cơ thể nó.
Ninh Diệu nhắm mắt lại, muốn tập trung tinh thần thế nhưng mà cứ có một thanh gì đó cứng nhắc theo dòng nước dập dềnh chốc chốc lại đập vào hai chân đang ngâm dưới nước của nó.
Ninh Diệu chịu đựng một hồi cuối cùng chịu không nổi bèn hờn dỗi nói: "Em cảm thấy...!hình như là có cái gì cứ đụng vào em..."
Nó cúi đầu nhìn xuống dưới mặt nước, sau khi trông rõ cái gì đang đập vào người mình nó càng ấm ức thêm: "Chuôi kiếm của anh kìa, nó đập vào em rất là đau đó."
Đoạn đối thoại này hình như quen quen.

Úc Lễ nhíu mày, gọn gàng dứt khoát vứt bội kiếm của mình vào trong nhẫn trữ vật.
Không còn cái gì quấy nhiễu nữa, quá trình hoá hình lại tiếp tục.
Ninh Diệu nghiêm túc tập trung một hồi, nhưng rồi nó dần nhận ra linh lực của nó hình như đang tự động đi theo chỉ dẫn của Úc Lễ.

Nói cách khác là...!thực ra nó chẳng cần làm cái gì hết, chỉ cần ngồi ngu ở đây là được.
Thế là Ninh Diệu bắt đầu thả trôi dòng suy nghĩ miên man của mình, nhớ lại câu Úc Lễ đang nói dở trước khi rương pháp bào được đưa tới.
Rốt cuộc là vì lý do gì mà Úc Lễ không muốn tìm một người cùng mình vượt qua những năm tháng tu tiên dài đằng đẵng chứ?
"...! Anh thật sự không định tìm một vị đạo lữ để sau này có người bầu bạn cùng mình à?" Ninh Diệu nhỏ giọng hỏi.

"Có đạo lữ thì về sau anh sẽ không còn cô đơn nữa."
Hôm nay Ninh Diệu cứ ba lần bảy lượt nhắc tới chuyện này, Úc Lễ nheo mắt lại, trong lòng chợt cảm thấy rất không thích ý.
"Ngươi muốn ta tìm ai?" Úc Lễ đè thấp giọng: "Ta tìm đạo lữ rồi, ngươi càng dễ bỏ đi đúng không?"
Y cụp mắt nhìn xuống con chim vàng bé nhỏ ướt dầm ướt dề, khoé môi y giương lên lộ ra một nụ cười không rõ hàm ý: "Cánh còn chưa cứng cáp đã bắt đầu nghĩ đến chuyện chạy rồi?"
Úc Lễ nói thế làm cho Ninh Diệu thấy hơi khó hiểu, nó hoàn toàn không biết vì sao mà chủ đề trò chuyện lại lệch sang vấn đề này rồi.
Sau một hồi vắt hết óc suy nghĩ, Ninh Diệu đã nghĩ ra một lời giải thích có vẻ hợp lý.
Khả năng là trước kia bọn họ từng có khoảng thời gian tách nhau ra làm cho Úc Lễ cực kì hốt hoảng lo lắng.

Mà mấy câu nói vừa nói ban nãy lại khiến Úc Lễ nghĩ rằng nó không muốn ở bên cạnh y nữa.
Ninh Diệu mặt đối mặt với Úc Lễ, sâu trong ánh mắt u ám lạnh lẽo ấy của y, nó trông thấy một loại cảm xúc mà Úc Lễ chưa bao giờ nói ra.
Ninh Diệu không nhìn hiểu được gì nhiều nhưng nó có thể nhìn ra được Úc Lễ không mong muốn nó sẽ rời đi.

Giống như một người bị rơi xuống nước sẽ ôm chặt lấy khúc gỗ duy nhất thuộc về hắn, một người lạc trong bóng đêm dù có trở thành thiêu thân lao vào lửa nóng cũng sẽ cố mà xông tới đóm lửa ấy.
Ninh Diệu tự nhiên thật muốn ôm Úc Lễ một cái an ủi y.
Nó nghĩ sao bèn làm vậy.
Đôi cánh ngắn ngủn duỗi ra nháy mắt hoá thành cánh tay thon dài trắng sáng còn vương ánh nước long lanh.
Chú chim vàng hoe nhỏ cỡ nắm tay không ngừng lớn lên, đến khi cổ Úc Lễ bị ôm ghì lấy thì ở trước mặt y đã không còn chú chim nhỏ đáng yêu nữa.
Mái tóc dài đen như mực sũng nước, một phần tóc bồng bềnh trong ao nước, một phần tóc lại che che chắn chắn cho cơ thể trắng trẻo mịn màng như miếng ngọc không một vết tì.
Giữa một vùng trắng đen, đôi môi đỏ thắm lại là một thứ màu sắc khác nổi bật, bắt mắt.
Người toàn thân đều ướt đẫm nước hồ không có bất cứ trang sức phấn son rực rỡ lộng lẫy gì, chỉ có làn nước trong veo điểm tô lại thể hiện được vẻ đẹp chân thật nhất của hắn.
Sen nở hồ trong, nghiêng nước nghiêng thành.

Chẳng cần thêm bất cứ phục trang nào, hắn chính là trung tâm của thế giới.
"Nếu anh không muốn tìm thì em ở với anh cũng được." Chàng trai đang ướt sũng nước hồ vừa cười vừa nói.
Úc Lễ chậm chạp chớp mắt, chỉ trong một thoáng ấy toàn bộ trời đất đều bị người đó làm cho rúng động đến mức mất đi màu sắc..