Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Phép Ta Khóc

Chương 46


Động tác của Úc Lễ rất nhẹ nhàng, không hề khiến cho Ninh Diệu cảm thấy khó chịu chút nào.

Y bị bắt dang rộng cả tay lẫn chân, để có thể thay quần áo trên người dễ dàng hơn.

Lúc nằm rất khó mặc quần áo, nên Ninh Diệu liền bị nâng dậy, y dựa đầu vào vai Úc Lễ, ngáp một cái.

Người trước mặt không hề khiến cho y cảm nhận được chút nguy hiểm nào, ngay cả lúc dựa vào cũng giống như sẽ không bao giờ ngã xuống. Sau khi khoe khoang xong, cơn buồn ngủ lại kéo đến, Ninh Diệu vốn đã mệt mỏi suốt cả ngày, nên lúc này liền nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

Úc Lễ nhận ra Ninh Diệu đã an tĩnh trở lại, hô hấp cũng quay về với tiết tấu chậm rãi giống hết như khi đang ngủ say.

“Ngủ rồi?” Úc Lễ nhẹ giọng hỏi.

Người đang ngủ say làm sao có thể trả lời, Úc Lễ không hỏi nữa, nhanh chóng thay quần áo cho y.

Mỹ ngọc không tì vết, làn da của y còn trắng hơn cả bạch ngọc, mỗi khi ấn ngón tay xuống liền cảm nhận được làn da bóng loáng, giống như một chén bánh sữa thơm thơm ngọt ngọt.

Úc Lễ cố gắng kiềm chế để không làm ra hành động nào khác, sau khi thay áo ngủ cho y xong, mới đặt y về lại gối đầu.

Ninh Diệu  mặc cho Úc Lễ đùa nghịch, còn mình thì cứ ngủ ngon lành.

Úc Lễ cúi đầu ngắm y một lat rồi cười lạnh một tiếng: “Sai sử ta, em cho rằng ta không thu thù lao sao?”

Úc Lễ vươn tay, ngón trỏ ấn lên đôi môi hồng nhuận của Ninh Diệu, đôi môi kia liền bị ấn xuống, tạo nên một vết lõm.

Eo Úc Lễ cong xuống: “Ta muốn thu thù lao của ta, nếu em không muốn thì bây giờ có thể bảo không.”

Trong phòng vẫn cứ yên tĩnh như cũ, còn Ninh Diệu đang ngủ say chắc chắn sẽ không lên tiếng phản đối được.

Khoé môi Úc Lễ cong lên.

Nếu đã như vậy, thì bây giờ, bọn họ chính là lưỡng tình tương duyệt.

Hắn cúi người xuống, hôn lên đôi môi đỏ mà mình đã mơ ước từ lâu.

Đôi môi ấy còn mềm mại hơn những gì hắn tưởng tượng, rõ ràng là hắn đã có thể động chạm giống hệt như ước nguyện của mình, nhưng lại chẳng hề có chút cảm giác thoả mãn nào, mà ngược lại, những khát vọng không thể để cho người khác thấy lại nảy sinh càng nhiêu hơn, sâu không thấy đáy.

Hắn rời khỏi môi y, trên đôi môi đỏ hồng kia được bao phủ một lớp nước mỏng manh, Úc Lễ vẫn chưa thể thoả mãn, nheo mắt lại.

Không đủ, hoàn toàn không đủ.

Hắn còn muốn…làm nhiều hơn.

___________

Ninh Diệu ngủ một giấc vô cùng sảng khoái.

Tuy y còn chưa mở mắt, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được cơ thể mình đang được nằm thoải mái đến mức nào.

Trên người y đang mặc bộ áo ngủ vừa lạnh lại vừa mềm mà y yêu thích nhất. Hơn nữa cái gối y đang ôm trong ngực lại không quá nóng, cũng chẳng quá lạnh, rất thoải mái. Ngay cả độ lớn cũng rất vừa vặn, đủ để y vùi cả mặt mình vào đó, hít sâu một hơi vô cùng thoải mái.

A, thật đúng là gối ôm thần tiên, còn có giấc ngủ thần tiên khi nãy của y nữa chứ!

Ninh Diệu cả người sảng khoái, mở bừng mắt.

Thứ đầu tiên đập vào mắt y, chính là gương mặt vừa lạnh lùng vừa anh tuấn, nhưng lại không hề dễ chọc đến của Úc Lễ.

Ninh Diệu: “?”

Chắc chắn là y đang nằm mơ rồi.

Ninh Diệu quyết đoán nhắm tịt mắt lại, đôi tay ở dưới chăn vươn ra, rồi tự véo vào đùi mình một cái.

Đau quá!

Cảm giác đau đớn này đã khiến cho Ninh Diệu tỉnh táo hoàn toàn, cũng khiến cho y nhớ lại tất cả mọi chuyện vào đêm qua.

Bao gồm cả chuyện y làm mình làm mẩy sau khi say ruợu, cả chuyện y ra lệnh bắt Úc Lễ làm đủ thứ, sau đó lại nằm lên người hắn mà ngủ ngon lành, và còn nhiều chuyện khác.

Ngay cả chuyện y tự cho mình là thông minh, bắt Úc Lễ giả làm đạo lữ của mình, không những thế, y còn dám để cho cả Yêu giới biết nữa chứ.

Ninh Diệu sắp tan vỡ luôn rồi.

…Thế mà Úc Lễ lại không ám sát y lúc y đang ngủ say, chứng tỏ rằng mối quan hệ của họn họ thật sâu sắc, chắc là Úc Lễ đã xem y như anh em tốt, hay là bạn tốt gì đó rồi.

Nếu đổi thành người khác, hoặc là đổi thành lúc quan hệ của bọn họ chưa tốt như vậy, chắc chắn Úc Lễ sẽ đi tìm cơ hội, xiên cho y một kiếm chết tươi luôn.

Trong lòng Ninh Diệu âm thầm rơi vài giọt nước mắt chua xót, sau đó y liền nhận ra tư thế ngủ của mình trông khá là thô bạo, gần như là dùng hai tay hai chân trói gô Úc Lễ lại.

Ninh Diệu cảm thấy chuyện này đã vượt quá mức độ chịu đựng của độ dày da mặt mình luôn rồi, gương mặt y đỏ bừng, bắt đầu nhẹ tay nhẹ chân buông Úc Lễ ra.

May là bây giờ Úc Lễ vẫn còn chưa tỉnh, nếu không thì y sẽ xỉu ngang ngay tại chỗ này mất.

Trên người còn đắp chăn, nên y không thể nhìn thấy được tình hình cụ thể của mình và Úc Lễ vào lúc này, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà thoát ra.

Trong lúc động đậy, dường như Ninh Diệu lại cảm nhận được gì đó, y sửng sốt một lúc lâu, sau đó cả người liền dại ra.

Màu đỏ đã không chịu nằm yên trên mặt y nữa rồi, nó bắt đầu lan rộng ra bên ngoài, bây giờ ngay cả tai và cổ y cũng đã trở nên đỏ bừng.

Ninh Diệu tiếp tục lùi lại, cẩn thận tránh né.

Thì ra bây giờ ma đầu này còn chưa đạt được cảnh giới lục căn* thanh tịnh.

*lục căn: Lục là sáu, căn là giác quan, Lục căn là sáu giác quan của con người, gồm có: Nhãn căn, Nhĩ căn, Tỷ căn, Thiệt căn, Thân căn và Ý căn, tương ứng với Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý.

Quả nhiên bây giờ tuổi Úc Lễ vẫn còn rất trẻ, giống với dáng vẻ cục bông màu vàng của y.

Ninh Diệu cố gắng kiềm chế sự xấu hổ, nhưng lông mi của người trước mặt lại khẽ run lên, rồi mở mắt.

Ninh Diệu và Úc Lễ nhìn nhau một cái, lông trên người dường như đang đồng loạt dựng hết cả lên, ngay cả động tác cũng không còn chậm chạp nhẹ nhàng như ban nãy nữa, mà là nhanh hết sức có thể lùi về phía sau.

Ninh Diệu đã xấu hổ đến mức chẳng biết giấu mặt vào đâu, lại còn vô cùng chột dạ, y bèn quyết định ra đòn phủ đầu trước.

Ninh Diệu đuối lý, giọng nói cũng yếu ớt hơn: “Ngươi, sao ngươi lại ngủ như vậy chứ, lăn cả vào ngực của ta rồi, lẽ ra ngươi không nên làm vậy chứ?!”

Úc Lễ ngồi dậy, mái tóc đen thường ngày được buộc gọn bây giờ lại rơi tán loạn, tạo cho hắn thêm vài phần hơi thở lười nhác.

Úc Lễ nhướng mày: “À? Là do ta sai?”

Ninh Diệu bị nghẹn đến mức mặt càng đỏ hơn, bị nhìn chằm chằm như vậy, y cũng ngại đổi trắng thay đen, vì thế liền nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: “Sao lúc ta uống say, ngươi không thẳng tay đánh ta hôn mê luôn đi, sao còn để ta ở đó nói hươu nói vượn như vậy chứ?”

“Lấy người làm gương, có thể suy ra được mất, nhưng sao ngươi lại cứ để ta tùy ý phạm sai lầm như vậy?” Ninh Diệu càng nói càng đau lòng: “ Chúng ta đến Yêu giới là vì giải trừ phong ấn, thế mà ngươi lại cứ để ta tùy tiện vui chơi như vậy!”

Nói đến mấy câu sau, Ninh Diệu đã lấy lại được lý lẽ, vô cùng đau đớn mà nói: “Làm vậy thì không đúng rồi!”

Ninh Diệu vừa nói vừa tránh đi ánh mắt của Úc Lễ, rồi vén chăn xuống giường.

Y với lấy cái áo bên cạnh mặc vào người, nghiêm túc nói: “Ta ra ngoài xem thử xem có tìm được manh mối gì của tháp phong ấn không, chuyện này là bí mật, nên ngươi cứ ở đây chờ ta nha.”

Ninh Diệu nhanh chân bỏ đi, nhưng khi nhìn từ phía sau, vẫn có thể nhìn thấy màu hồng nhàn nhạt trên tai y, như vậy cũng đủ để thể hiện hết tất cả sự ngượng ngùng mà chủ nhân nó đã cố ý che giấu rất nhuần nhuyễn.

Úc Lễ không ép sát y từng bước, hắn để cho Ninh Diệu bỏ đi một mình, sau đó mới mở rộng thần thức, để cho cả toà Yêu thành đều nằm trong phạm vi của thần thức hắn.

Đã có vài tên thủ hạ đi vào Yêu phủ, chuẩn bị thức ăn theo quy tắc hằng ngày.

Tuy rằng tuân theo quy tắc mà làm việc, nhưng lại không có tên yêu nào cho rằng chủ nhân của toà Yêu phủ sẽ xuất hiện vào lúc này.

Hôm qua là ngày Yêu vương đăng cơ, là ngày vui lớn, Yêu vương Yêu hậu đáng lý ra phải lăn lộn nghiêng trời lệch đất suốt bảy bảy bốn chín ngày mới đúng chứ.

Huống chi hôm qua sau khi uống rượu xong, Yêu vương Yêu hậu lại ôm nhau thắm thiết trước mặt bao nhiêu người như thế, hai người gắn bó bền chặt như vậy, không những thế, Yêu vương còn mang huyết thống Long tộc, cho dù có lăn lộn suốt chín chín tám mốt ngày cũng là chuyện bình thường.

Mấy tên thủ hạ vừa nghĩ như vậy, liền thấy Ninh Diệu ăn mặc chỉnh tề bước ra.

Tất cả yêu ở đây đều trừng mắt thật lớn.

Nhưng Ninh Diệu lại chẳng hề có cảm xúc gì, trên gương mặt treo lên biểu cảm vô cũng đứng đắn, như kiểu chỉ muốn dốc lòng xử lý chính vụ, y vừa ngồi xuống ăn thức ăn, lại vừa thăm hỏi những ông lão kiến thức sâu rộng của Yêu tộc.

Ninh Diệu lại nghĩ tới Úc Lễ, thế nên liền nói với tên thủ hạ đang đứng bên cạnh: “Đem lên cho Úc Lễ một phần ăn như cũ đi.”

“Úc Lễ?” Vẻ mặt tên thủ hạ tràn ngập sự hoang mang.

“Là…” Ninh Diệu nhớ đến quan hệ giữa y và Úc Lễ trong Yêu tộc, suýt chút nữa không kiểm soát được biểu cảm: “Chính là Yêu hậu, mang cho hắn một phần ăn như cũ đi!”

Các thủ hạ liếc nhau, cung kính nói: “Tuân lệnh.”

Các thủ hạ lui ra ngoài, nhưng lại không kiềm được khát vọng bàn chuyện bát quái, bèn châu đầu ghé tai nói nhỏ với nhau.

“Kỳ quái ghê, sao Yêu vương lại ra ngoài sớm như vậy, không phải chứ? Có phải là xảy ra chuyện gì, khiến cho tình cảm bọn họ gặp vấn đề không?”

“Tự ra ngoài một mình, chắc chắn là có biến, có biến lớn rồi!”

“Sao ta thấy trên người Yêu vương lại chẳng có chút dấu vết nào hết kìa? Tuy rằng đại yêu rất mạnh, tốc độ hồi phục cũng rất nhanh, nhưng nếu như ta muốn tạo niềm vui cho ngài ấy, ta chắc chắn sẽ một khóc hai quấy ba thắt cổ, phải để lại dấu vết trên người ngài ấy cho bằng được!”

Có thể để lại dấu vết trên người một đại yêu như vậy, cho dù chết cũng đáng.

Nhưng mà lúc này, trên người Yêu vương lại hoàn toàn sạch sẽ, tựa như người kia hoàn toàn không có ý đồ để lại dấu vết trên người y, cũng có thể là do y không muốn để lại dấu vết như vậy, cho nên trước khi y ra ngoài, đã tiêu trừ toàn bộ nhưng dấu vết đó.

Cho dù chuyện đó xảy ra như thế nào, thì đều hướng về cùng một kết quả…tình cảm giữa Yêu vương và Yêu hậu đã bị rạn nứt rồi.

Bầu không khí ở đây liền bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

*

Chuyện mà mấy tên thủ hạ đó nói cứ như vậy mà truyền hết vào tai Úc Lễ, không sót một chữ nào.

Hắn cười nhạo một tiếng, ngón tay khẽ động, truyền hết những chuyện bọn người kia nói vào tai Ninh Diệu.

Ninh Diệu lúc này đang ngoan ngoãn ăn thức ăn, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy tai mình trở nên vô cùng thính, thính đến mức có thể nghe thấy toàn bộ những âm thanh vụn vặt trong Yêu phủ.

Trong mấy thứ âm thanh vụn vặt đó, thì thứ mà y nghe rõ nhất, chính là cuộc nói chuyện của mấy tên thủ hạ kia.

Ninh Diệu nghe một lúc, mày cũng từ từ nhíu lại.

Y không nghĩ đến việc mình chỉ làm một hành động đơn giản như thế, mà người ta lại có thể suy ra nhiều ý tứ sâu xa đến vậy, thậm chí còn đến mức nói tinh cảm giữa y và Úc Lễ tan vỡ, chuẩn bị nghênh đón Yêu hậu mới được rồi.

Ninh Diệu lại cau mày, bắt đầu suy nghĩ.

Thực tế, y có thể nghiêm trị những tên yêu không đứng đắn chỉ biết khua môi múa mép này, nhưng chỉ sợ, ánh mắt của mấy tên này chính là đang đại biểu cho toàn bộ ánh mắt của Yêu tộc đang nhìn về phía bọn họ.

Y và Úc Lễ sẽ không dừng chân ở Yêu giới quá lâu, mà ngay cả thời gian y ở lại thế giới này cũng không nhiều. Sau khi y đi rồi, thực lực của Úc Lễ cũng sẽ trở nên rất mạnh, cho dù vậy, nếu lỡ đâu giống như trong sách viết, khắp thế gian này ai ai cũng đều là kẻ địch của hắn, vậy thì làm sao hắn có thể vui vẻ đây?

Y mặc kệ thân phận của Úc Lễ là gì, ít nhất, y hi vọng rằng khi Yêu tộc nhìn thấy Úc Lễ, có thể giữ vững được thái độ ngoài mặt đối với hắn.

…Nếu như dùng thân phận Yêu hậu để bắt Yêu tộc cung kính, cũng không phải là không thể.

Trong lòng Ninh Diệu đã có quyết định sẵn, y liền đứng dậy, đi ngược về hướng khi mình đi đến đây.

Mở cửa phòng ngủ ra, y liền nhìn thấy Úc Lễ đang đứng tựa vào cửa sổ nhìn về phía xa.

Úc Lễ ăn mặc vô cùng chỉnh tề, mà trong phòng cũng đã được hắn sắp xếp lại rất ngăn nắp, bầu không khí vô cùng tự nhiên, không hề có một chút mờ ám nào.

Lúc Ninh Diệu đẩy cửa bước vào, Úc Lễ liền xoay người lại nhìn y.

Ninh Diệu nghĩ đến chuyện tiếp theo mà mình cần làm, y cảm thấy màu đỏ trên mặt mình cả ngày hôm nay không thèm rút lui tí nào, bèn cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi: “Ngươi ăn mặc chỉnh tề như vậy làm gì? Bây giờ vẫn còn sớm lắm.”

Ninh Diệu lại nghiêng đầu nhìn về phía giường ngủ: “Còn có cái chăn này nữa, sao ngươi lại gấp hết rồi?”

Ninh Diệu bước qua, bắt đầu làm cho cái chăn vốn đang được gấp gọn gàng tán loạn hết ra, sau khi nhìn lại vẫn thấy chưa hài lòng lắm, liền vò nát luôn cả khăn trải giường, còn kéo một nửa chăn cho rũ xuống mặt đất.

Làm như vậy xong, thoạt nhìn chiếc giường này giống như mới vừa trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt.

Sau khi bố trí xong cái giường, Ninh Diệu liền đi đến trước mặt Úc Lễ.

Úc Lễ nhìn y, dường như khoé miệng hắn còn mang theo ý cười nhàn nhạt: “Sao lại quay về rồi?”

“Hừ, ngươi nói xem.” Ninh Diệu oán giận: “Ta mà không về, thì bọn họ đều đoán là tình cảm của chúng ta rạn nứt, sắp ở riêng rồi!”

Ninh Diệu muốn tạo ra hiệu quả thị giác ân ái cùng hắn, nhưng khi đối mặt với Úc Lễ, thì làm thế nào cũng không ra tay được, chỉ đành ném cái vấn đề nan giải này qua cho Úc Lễ.

“Ngươi làm cho quần áo của mình xộc xệch một chút đi.” Ninh Diệu nói. “Lấy khí thế mê hoặc quân vương từ nay không lên triều của ngươi ra đây luôn!”

Bình tĩnh mà xem xét, thì tướng mạo của Úc Lễ đúng thật là rất tốt, chỉ cần liếc người ta một cái, là có thể khiến cho chân người đó mềm nhũn vì sợ hãi rồi. Thay vì nói là mê hoặc quân vương không tảo triều, thì người khác lại tin chuyện hắn soán vị hơn, cho nên từ nay về sau, quân vương mới không cần lên triều nữa.

“Sao lại muốn làm quần áo xộc xệch?” Úc Lễ vờ như không hiểu. “Là do ta mặc vậy có gì không ổn, nên bắt buộc phải biến thành bộ dạng bẩn bẩn xộc xệch như ăn mày mới được?”

Ninh Diệu bị cách nói của Úc Lễ khiến cho á khẩu không trả lời được.

Dù gì Úc Lễ cũng là vai chính, nhưng khi đối mặt với loại chuyện này, sao mà lại trì độn như thế? Đáng giận ghê.

“Với bên ngoài, quan hệ của chúng ta bây giờ là đạo lữ.” Ninh Diệu giải thích cho Úc Lễ. “Khi nãy là do ta sơ xuất, không nghĩ đến chuyện ta một mình đi ra ngoài vội như vậy sẽ khiến cho người ta cảm thấy tình cảm của chúng ta không tốt.”

“Tuy rằng chúng ta không phải là đạo lữ thật, nhưng thân phận này thật sự rất tiện, có thể tiếp tục dùng nó để ngụy trang. Nếu đã như vậy, chúng ta phải bày ra dáng vẻ tình cảm thân mật nhất, để cho mấy tên yêu đó xem, ngươi hiểu không?” Ninh Diệu lược bỏ thông tin rằng sau này mình sẽ rời đi, cố gắng giải thích cho Úc Lễ thật tỉ mỉ.

“Ừm.” Úc Lễ cười cười, rồi nâng một bàn tay lên.

Bàn tay thon dài hữu lực kia đặt trên đai lưng, tay còn lại thì đang đặt trên vạt áo.

Quần áo đang chỉnh tề cứ như vậy mà bị làm cho loạn hết cả lên, do bị kéo mạnh từ bên ngoài, nên nó không còn gọn gàng như ban nãy nữa, lộ ra cơ bụng và cơ ngực tràn đầy sức lực.

Ninh Diệu hâm mộ nhìn chằm chằm vài giây, sau đó mới ý thức được làm vậy không ổn lắm, chỉ đành dời mắt sang nơi khác.

Úc Lễ lại cố tình không chừa lối thoát cho Ninh Diệu, hắn vẫn tiếp tục hỏi tới: “Làm giống như vậy sao?”

“Ừm….” Ninh Diệu lại dời tầm mắt đi nơi khác thêm lần nữa.

Trong phòng ngủ có một tấm gương lớn, từ góc độ của Ninh Diệu, y có thể nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của mình và Úc Lễ trên mặt gương.

Úc Lễ cao hơn y nửa đầu, toàn bộ cơ thể đều cao lớn hơn y. Bây giờ Úc Lễ lại bày ra dáng vẻ mê hoặc quân vương không tảo triều, sao y lại cảm thấy…chuyện này có chỗ nào đó lạ lắm nhỉ?

Như vậy có chút gì gọi là yêu phi dụ hoặc quân vương đâu chứ, phải là quân vương bị yêu phi mở tung quần áo ra mới đúng!

Ninh Diệu tự sa ngã nhắm mắt lại: “Không đúng, không đúng, ngươi làm vậy không đúng.”

Úc Lễ nhướng mày: “Ồ, vậy em dạy ta đi.”

“Chắc phải vậy rồi…” Ninh Diệu dang hai tay ra: “Còn không mau bế bổn vương lên, nhìn cái gì mà nhìn?”

Úc Lễ chỉ cười khẽ, rồi khom lưng, bế ngang y lên.

*

Đám tiểu yêu khi nãy vừa được Ninh Diệu ra lệnh đưa đồ ăn cho Úc Lễ bây giờ đang đứng trước cửa phòng.

Cửa phòng rất dày, nên cho dù có gõ cửa hay bước đi đều sẽ không nghe thấy được.

Tất nhiên là sẽ không có con yêu nào dám tự tiện xông vào, nhưng khi nghĩ đến vị Yêu hậu có khả năng thất sủng, sắp bị biếm vào lãnh cung kia, chúng lại bớt đi vài phần cẩn thận, rồi lại tăng thêm vài phần tùy tiện.

Có mấy tên yêu lá gan khá lớn, dám đứng trước cửa phòng lén nhìn vào.

Đập vào mắt chúng, chính là chiếc giường lớn lộn xộn, còn có hai người đang ôm nhau vô cùng thân mật.

Bọn họ thân mật khắng khít đến mức đó, ai lại có thể nói rằng tình cảm bọn họ xảy ra rạn nứt được kia chứ?

Đối diện cửa, nam nhân đang vùi mặt vào vai Yêu vương bỗng ngẩng đầu, lạnh nhạt liếc về phía cửa một cái.

Tiểu yêu nhìn lén cảm thấy da đầu mình tê rần, lùi lại vài bước, lùi mãi đến khi không còn nhìn thấy cảnh tượng trong phòng nữa, thì cảm giác đau đớn kia mới từ từ biến mất.

Đó là cảnh cáo.

Là sự cảnh cáo cho những kẻ dám nhìn lén vào bảo bối của hắn.

——–Hết chương 46——–