Thành dẫn cậu đến một nhà hàng trên tầng 80 của tòa nhà cao nhất cả nước.
Nam đứng từ trên cao nhìn khung cảnh thành phố, ánh sáng tù các loại đèn chiếu rọi từng ngóc ngách của thành phố rồi lại nhìn nhà hàng trang trí sang trọng này giống như đối lập với nhau.
Tựa như cậu của kiếp trước và cậu của kiếp này tất cả đều trái ngược nhưng chúng vẫn là cậu.
Lần đầu tiên Nam đến nơi này ăn, nhìn giá tiền mỗi món thì âm thầm xót của nhưng nghĩ đến Thành là người có tiền nên cậu cũng thả lỏng hơn một chút.
Cậu gọi một phần mì Spaghetti và beefsteak, Thành cũng gọi giống cậu.
Nam nhìn xung quanh không có ai liền tò mò:
- Sao không có ai ở đây vậy?
Thành mặt tỉnh bơ trả lời:
- Tôi bao tầng này rồi.
Nam há hốc mồm nhìn anh.
Bao cả tầng này thì phải mất bao nhiêu tiền chứ, vừa mới thả lỏng cậu lại thấy đau ví quá mặc dù người trả tiền không phải là cậu nhưng người ta thường nói của chồng công vợ mà.
Thành thấy vẻ mặt này của cậu thì buồn cười, anh nâng một ly rượu vang sủi nói:
- Yên tâm đi không phí tiền đâu.
Nam lườm anh một cái:
- Đừng uống rượu, anh muốn lại vào viện hả?
Thành thấy vậy cũng không uống rượu nữa, mấy khi được vợ quản đâu.
Thành sung sướng cười.
Về đến nhà Vàng đãy chạy ra đón hai người, nó cọ cọ vào ống quần Nam rồi lại chạy đến chỗ Thành.
Dường như hơi sợ anh nên nó chỉ chạy quanh người anh chứ không dám cọ quần.
- Là do anh đáng sợ quá nên nó không dám đấy.
Nam cười ha hả nói đùa với Thành.
Thành trưng vẻ mặt vô tội nhìn cậu.
- Tôi chỉ ôn hòa với em thôi.
Bùm một cái, mặt Nam đỏ bừng không dám nhìn thẳng anh.
Thầm nghĩ lão nam nhân này từ bao giờ biết trêu hoa ghẹo nguyệt vậy.
Cậu chạy chối chết lên phòng.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương người không biết còn tưởng mình vừa trải qua chuyện gì kịch tính lắm.
Hiện tại truyện của cậu đã hoàn thành phân nửa rồi, cũng đã bắt đầu đăng trên nền tảng được 5 chap.
Hiện tại cũng chưa có gấp nên cậu dành chút thời gian đọc bình luận của độc giả.
- “ A! Sao thụ dễ thương vậy, yêu rồi, yêu rồi”
- “ Nét vẽ của tiểu Hoàng sao đẹp vậy, chết mất thôi.”
- “ Bao giờ mới ra chap mới vậy, ngồi đây hóng”
Các bình luận đa số đều khen tác phẩm của cậu, cũng có mootjsoos bình luận gợi ý nhắc nhở.
Tất cả đều được Nam ghi nhớ.
Chỉ có điều tại sao mọi người lại gọi cậu là tiểu Hoàng, nghe như đang gọi một con chó vậy, mặc dù con chó này rất đáng yêu haha.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, một ngày mới lại bắt đầu.
Nam xuống nhà làm bữa sáng nhưng vừa xuống đã thấy người không muốn gặp.Hoàng Lân! Sao cậu ta ở lại ở đây.
- Anh hai dậy rồi à, em mang bữa sáng cho hai người này.
Nam mặc kệ cậu ta nhìn Thành.
Cậu mặc dù đã quyết định sẽ không cản trở tình yêu của hai người giống như nguyên thân nhưng không có nghĩa cậu sẽ tiếp nhận người em hờ này.
Nêu như Thành đã muốn bên cậu ta thì cậu cũng sẽ tán thành chúc hai người hạnh phúc.
Thành chưa kịp nói thì Lân đã lên tiếng:
- Là em tự ý đến không phải do anh Thành đâu.
Ha! Lần trước còn gọi là anh rể giờ đã là anh Thành rồi.
Nam không để ý hai người họ đi thẳng vào bếp nấu ít mì.Thành đi đến bên cậu nói:
- Cậu ta chờ từ sớm nên tôi mới cho cậu ta vào.
- Ừ
Nam không muốn nói đến vấn đề này nữa.
Người đời thường nói muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lí do.
Cậu không giận anh, nhưng cậu cũng không dễ chịu.
Bất quá anh không thuộc về cậu.
Sau khi nấu mì xong hai người ngồi bàn ăn, lúc này Lân cũng đi vào ngồi bên cạnh Thành cười nói:
- Lát hai anh cho em đi đến công ty cùng được không? Em không lái xe đến.
- Lát tôi không đến công ty, hai người đi đi.
- Tại...
Anh chưa kịp hỏi tại sao Nam đã nói:
- Bên Hoa Hướng Dương có việc nên tôi phải đến dó.
Anh đưa cậu ta đến công ty đi.
Thành chưa kịp từ chối thì Lân đã nói cảm ơn rồi cười với anh.
Nam nhìn cảnh này thì mặt không biết cảm.
Nhìn hai người ngồi cạnh nhau đối diện cậu, có cảm giác như hai người mới là chủ nhân căn nhà này vậy.
Cậu đứng dậy đi lên phòng, trả lại không gian cho hai người.
Thành không biết cậu có giận không, cách nói chuyện cùng ngữ điệu của cậu vẫn giống như ngày thường nhưng dường như có gì đó thay đổi.
- Lát cậu tự bắt xe đến công ty.
- Nhưng anh hai...
Cậu ta chưa kịp nói hết đã nhận được ánh mắt như dao găm của anh khiến cậu ta không rét mà run.
Cậu ta không dám nói gì cũng không cam lòng.
Cậu ta tốt như thế tại sao anh lại không nhìn cậu ta.
Cậu ta có gì kém tên kia chứ, tại sao lạnh lùng với hắn mà lại ôn nhu với cậu ta.
Có lẽ cậu ta phải làm cái gì đó, phải làm cho người anh kia của hắn đau khổ, bị sỉ máng như cậu ta, phải chịu những ánh mắt soi mói như cậu ta..