Cửu Chi Đăng không quan tâm lắm, vẫn cứ tập trung vào giấy tờ của mình, dặn dò: “Gọi Chu Vân Liệt tới. Để hắn xử lý việc này.”
Tên đệ tử không hiểu nhưng không dám làm trái, chắp tay nói: “Chu xuyên chủ đang ở Ứng Thiên Xuyên, bây giờ gọi đến luôn hay chờ sáng sớm mai…”
“Hắn rảnh rỗi lắm, các ngươi cứ tự quyết định bao giờ gọi hắn đến đi.” Cửu Chi Đăng lật quyển sách trong tay sang trang tiếp theo: “Cứ giam mình lại ngày nào cũng luyện đan mãi, hắn nên làm chuyện nghiêm túc rồi.”
Đệ tử nhận mệnh lệnh đi ra ngoài.
Lát sau, một người đệ tử khác đẩy cửa đi vào, mang theo một luồng gió thơm nhàn nhạt và một tiếng rít chói tai của pháo tín hiệu vụt lên bầu trời từ nơi xa, chấn động đến mức bấc đèn trước mặt Cửu Chi Đăng rơi ào ào mấy đóa hoa đèn.
Giọng cô gái nhẹ nhàng mềm mại, như rượu mơ ủ đến mức nhiệt vừa khéo: “Sơn chủ, thiếp là người mới, tới hầu hạ ngài.”
Cửu Chi Đăng không ngẩng đầu lên, cứ như trúc già mực mới còn thú vị hơn khuôn mặt của cô gái xinh đẹp trước mắt gấp mấy lần: “Bỏ trà xuống, ngươi có thể đi rồi.”
Bên tai truyền đến tiếng nước được rót vào chén, hương rượu bay tới khiến Cửu Chi Đăng nhíu chặt mày lại, liếc mắt qua nhìn, vừa khéo chạm phải ánh mắt đong đầy tình ý của cô gái.
Đôi mắt ấy dịu dàng chớp một cái, chứa ý cười hân hoan, hệt như mắt nhạn đa tình.
Cửu Chi Đăng không quan tâm tới sự quyến rũ ẩn trong ánh nhìn ấy, giọng điệu lạnh lùng, nghiêm túc: “Tu Hợp Hoan Tông à?”
Bị vạch trần thẳng thừng như thế, cô gái thấy khá vô vị nhưng nghĩ đến lời cá cược với đám tỷ muội, nàng ta vẫn che miệng cười duyên: “Sơn chủ quả là hỏa nhãn kim tinh. Ngày trời lạnh như hôm nay, ngài uống chén rượu này cho ấm người.”
“Ta không uống rượu.”
“Nói bậy.” Cô gái cười: “Thiếp nghe người ta nói sơn chủ uống được cả biển ấy chứ.”
Quanh người Cửu Chi Đăng phả ra khí lạnh hệt như ánh mắt: “Cai rồi.”
Cô gái bĩu môi.
Mới tu Hợp Hoan Tông không lâu, có tí thiên phú hơn người đã khiến nàng ta không biết trời cao đất dày, nàng ta sợ chàng trai tuấn tú hệt như hòa thượng này, nhưng lại không nhịn được mà quan tâm tới hắn ta.
Không đợi nàng ta có thêm động tác nào, Cửu Chi Đăng đã nói luôn: “Ta chỉ cần người hầu hạ trà nước, không còn gì hay để nói hết. Đi đi.”
Cô gái bị mất mặt quá đỗi, vì xinh đẹp hơn các cô gái bình thường đôi phần nên lòng dạ nàng ta co lại thành cái mũi kim, trước khi đi còn không quên cười nhạo Cửu Chi Đăng: “Chỗ này của ngài chẳng có tí xíu hơi người gì cả, giống như một ngôi mộ.”
Cửu Chi Đăng không so đo với nàng ta, nàng ta cũng đoán được là thế nên nói cho đã miệng rồi hả hê đi mất, thậm chí còn quên mang rượu hâm nóng tình cảm mà nàng ta điều chế riêng đi.
Từng luồng hương bay ra từ nắp ấm bạc khiến Cửu Chi Đăng không còn lòng dạ nào phê duyệt tiếp nữa, hắn ta buồn bực đẩy cái ấm ra, muốn cách xa nó một chút nhưng nhỡ tay một phát, ấm rượu nghiêng đổ xuống, nắm ấm khép hờ rơi hẳn ra, ngay lập tức, hương rượu tràn ngập mọi ngóc ngách điện Thanh Trúc.
Chỉ trong nháy mắt, Cửu Chi Đăng túa mồ hôi lạnh, che miệng loạng choạng đẩy cửa điện, quần áo xộc xệch xông vào rừng trúc, chống vào cây trúc cúi người xuống, nôn ra nước trong.
Tới khi hắn ta chỉnh trang lại bản thân, đi ra khỏi rừng trúc vẫn không có ai nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của sơn chủ.
Mặt hắn ta u ám, khóe mắt ửng hồng, một thân một mình ngồi ở bậc thềm trước cửa điện, yên lặng chờ mùi rượu trong điện tan hết.
Cửu Chi Đăng đỏ mắt nhìn mặt trăng như một chú thỏ yên tĩnh.
Lúc này hắn ta quay lại làm thanh niên quen với chờ đợi, ngồi một góc trong Phong Lăng Sơn, chờ vị sư huynh thích ra ngoài uống rượu lúc nửa đêm của mình về, hâm cho y một bát canh giải rượu.
Một cơn gió lướt qua, chuông gió treo dưới hành lang vang leng keng, khóe môi Cửu Chi Đăng vương nét cười, tiếng động ấy được tưởng tượng thành sư huynh đang luyện kiếm như một điều hợp lý rõ ràng.
Trong khoảnh khắc này, hắn ta lại nhớ tới thời niên thiếu, sư huynh đỡ eo hắn ta, tay cầm tay dạy hắn ta luyện kiếm, kiên nhẫn cầm tay hắn ta, nói với hắn ta rằng kiếm pháp Phong Lăng hơn người ở linh hoạt, phải tưởng tượng kiếm thành cánh tay của ngươi.
Dứt lời, y dẫn dắt thiếu niên múa trọn một bộ kiếm pháp Phong Lăng, kiếm pháp thoải mái phóng khoáng, nhưng bây giờ Cửu Chi Đăng nhớ lại chỉ nhớ được nhiệt độ và xúc cảm có vết chai ở lòng bàn tay y.
Khi đó hắn ta vẫn còn nhỏ tuổi, khi đó tay Từ Hành Chi vẫn chưa bị lạnh.
Các kiểu sự việc, ví dụ như hôm qua chết, ví dụ như hôm nay sống.
Rất nhanh sau đó, đệ tử vừa nãy vào điện lại chạy đến, cúi người vái chào: “Thưa sơn chủ, bên phía Ứng Thiên Xuyên đã trả lời lại. Nửa canh giờ nữa Chu Vân Liệt sẽ đến.”
“Biết rồi.” Hắn ta đứng dậy, từ thiếu niên thoát thai thành sơn chủ: “Gọi người đến quét dọn điện, ta ra sau núi luyện kiếm. Lúc nào Chu Vân Liệt đến thì tới đó báo cho ta một tiếng.”
Ở Ứng Thiên Xuyên, mây mù phủ khắp mặt biển, hải âu đậu trên cành cây, thủy triều đã rút, tiếng sóng khe khẽ.
Một tên đệ tử ma đạo bước nhanh tới phòng luyện đan giữa tiếng sóng, chưa đến gần đã không chịu nổi khói thuốc sặc sụa, ho khan mấy tiếng mới cất giọng gọi giữa đám khói mù mịt: “Chu xuyên chủ, phía Phong Lăng bắn pháo truyền tin, mời ngài qua đó.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chu Vân Liệt không trả lời, đệ tử kia gọi lại lần nữa vẫn không thấy ai đáp.
Hắn ta đang định đẩy cửa đi vào thì Chu Vân Liệt đi ra.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi có gương mặt chỉ tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, khác với tên của mình, ông ấy có vẻ ngoài rất hòa nhã, ngũ quan giống Chu Huyền, gương mặt giống Chu Bắc Nam nhưng lại có vẻ già nua và thê lương như người bốn mươi, năm mươi tuổi.
Mặt ông ấy bị lửa hơ đỏ bừng, môi lại nhợt nhạt hoảng hốt run rẩy: “Đợi ta thay quần áo, ta ra ngay đây.”
Đệ tử kia không muốn vào căn phòng này, nhận được lời đáp lại thì quay người đi luôn.
Chu Vân Liệt quay lại phòng luyện đan, nhìn cái bóng bị khói mù làm mờ đi mà tay chân luống cuống.
Chu Bắc Nam đứng ở đó, giọng khàn khàn: “Phụ thân, nếu Cửu Chi Đăng gọi người thì người đi đi.”
Môi Chu Vân Liệt càng run rẩy dữ dội hơn, ở trước mặt con trai, ông ấy như một đứa trẻ phạm lỗi: “Bắc Nam… Bao năm qua, ta không làm gì cả.”
Chu Bắc Nam nhìn lô đồng không biết đã nổi lửa bao nhiêu lần, dưới đáy được đốt đỏ rực bên cạnh, nói; “Con biết.”
Chu Vân Liệt hoảng loạn muốn đi tới kéo ống tay áo con trai: “Bắc Nam, con tin ta đi, ta…”
Chu Bắc Nam không né tránh, bởi vì hắn ta biết dù mình có tránh hay không thì hắn ta vẫn giống như khói ở bếp, không chạm vào được, không sờ tới được.
Vào khoảnh khắc bắt hụt, sắc mặt Chu Vân Liệt như tro tàn.
Nhìn thấy phụ thân như thế, Chu Bắc Nam không nói rõ được trong lòng mình đang có cảm xúc gì.
Năm đó, hắn ta tự chủ trương đi cứu Tiểu Huyền Nhi, không báo cáo với phụ thân, vì hắn ta biết tính cách phụ thân không oai hùng trung liệt như cái tên của ông ấy, so sánh lợi và hại giữa việc lôi kéo với ông ấy và đi cứu Tiểu Huyền Nhi, chẳng thà đánh nhanh thắng nhanh.
Nhưng hắn ta thật sự không ngờ chuyện toàn bộ Thanh Lương Cốc bị tiêu diệt lại khiến phụ thân sợ mất mật.
Con gái đang mang thai và cháu gái của ông ấy rơi vào tay ma đạo, con trai chủ động tới ma đạo khiêu chiến, nếu Chu Bắc Nam cứu Chu Huyền ra sẽ kéo mối họa tới Ứng Thiên Xuyên; nếu Chu Bắc Nam không đánh lại ma đạo, cả hai đứa con trai con gái rơi vào tay ma đạo, Ứng Thiên Xuyên sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động.
Bởi vậy, Chu Vân Liệt muốn đảm bảo bình an cho hai đứa con của mình và Ứng Thiên Xuyên nên nghĩ tới việc đầu hàng.
“Đầu hàng” cũng chỉ lá mặt lá trái thôi, chỉ tạm thời liên minh với ma đạo, bảo vệ mạng sống cho Huyền Nhi và Bắc Nam, không phải còn Đan Dương Phong và Phong Lăng Sơn đó sao? Phong Lăng Sơn còn có sách Thế Giới, chắc chống lại ma đạo sẽ không có vấn đề gì.
Có bọn họ ở đó, Ứng Thiên Xuyên đầu hàng, có khi còn có thể khiến người của ma đạo mất cảnh giác, chờ tới ngày phản công, trong ứng ngoại hợp, ma đạo sẽ không còn đường lui.
Con người hay mong vào may mắn, nếu có đường lui, đường lui ấy sẽ trở thành con đường duy nhất.
Vì thế, ông ấy bước lên đường lui, vừa mới đi là đi suốt mười ba năm dài đằng đẵng.
Lúc trơ mắt nhìn hai đứa con bị đẩy vào Man Hoang, Chu Vân Liệt vẫn ôm ấp một tia hy vọng, nghĩ rằng tốt xấu gì hai huynh muội vẫn còn sống, chăm sóc lẫn nhau trong Man Hoang, cũng có người bầu bạn.
Bây giờ ông ấy nhìn con trai biến thành quỷ hồn, đứng ở trước mặt mình, trên mặt không bị thương mà trái tim có sẹo.
Hai cha con đứng đối diện nhau, ở giữa ngăn cách bởi một khoảng như vết nứt giữa trời.
Sau một lúc im lặng thật lâu, Chu Bắc Nam giục ông ấy: “Phụ thân, người đi đi.”
Chu Vân Liệt cũng biết không thể trì hoãn quá lâu, ông ấy quay người đi mấy bước thì xoay đầu lại, nói một câu tràn ngập hy vọng: “Huyền Nhi… Cũng ra rồi sao?”
Tai Chu Bắc Nam ù ù.
Hắn ta không biết mình nói gì nhưng có lẽ là câu trả lời khiến Chu Vân Liệt hài lòng, vì ông ấy đã ưỡn thẳng sống lưng vốn quen cúi xuống đi ra ngoài trong trạng thái tràn đầy hy vọng.
Chu Bắc Nam nhìn lò luyện đan ngây người một lúc mới thu lại hơi thở và linh lực của mình, thân thể hòa vào hư không một cách tự nhiên, hắn ta trôi nổi bơi ra ngoài, muốn đi xem bạn cũ ngày xưa có khỏe hay không.
Hôm nay hắn ta khá may mắn, vừa mới ra ngoài đã nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc tụ tập đi cùng nhau về phía trước.
Chu Bắc Nam đi theo sau bọn họ, nhớ lại cảnh nghịch nước chơi đùa với bọn họ ngày trước, khẽ mỉm cười.
Đi theo một lúc, hắn ta nhận ra mấy người này đi về phía phòng mình hồi xưa.
Vừa trà trộn vào Ứng Thiên Xuyên, Chu Bắc Nam đã thấy phụ thân đang cầm lọ đan dược rồi cứ đi theo ông ấy, chưa kịp về phòng mình kiểm tra.
Hắn ta thầm nghĩ, lát nữa phải hiện lên trước mặt bọn họ để dọa họ một phát.
Nhưng qua một lối rẽ, Chu Bắc Nam ngây người.
Chỗ ở của hắn ta đã biến thành sân luyện võ trống trải, mỗi viên gạch, mỗi viên ngói, mỗi cột gỗ, mỗi cục đá mà hắn ta quen thuộc đều không còn tồn tại nữa.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chu Bắc Nam tưởng mình nhìn nhầm, mở to hai mắt ra nhìn đi nhìn lại, chỉ thấy đám bạn tốt của hắn ta bày bát rượu ra đó, ngồi vây lại với nhau, nhân lúc ánh trăng mờ tối, một người trong đó dẫn đầu nói: “Kính Chu công tử.”
Những người khác nói theo: “Kính Chu công tử.”
Có thể thấy bọn họ thường xuyên làm việc này, quen cửa quen nẻo mà thống nhất nói thật nhỏ.
Mà lúc này người bọn họ muốn mời đã quay đầu chạy mất.
Chu Bắc Nam đã trở thành linh hồn lượn quanh cách ngóc ngách trong Ứng Thiên Xuyên, nhếch nhác như một người xa xứ quên mất đường.
Các lầu gác, đình trạm mà hắn ta quen thuộc đều thay đổi hết, tất cả người quen của hắn ta như bị xóa sạch thần trí, cúi đầu là bạn cũ, ngẩng đầu lên là ma đạo.
Trong lúc đâm bừa khắp nơi, nhìn thấy vô số Chu Bắc Nam ập vào mặt, Chu Bắc Nam rạng rỡ vui vẻ, Chu Bắc Nam vui đùa giận mắng, Chu Bắc Nam vung thương mà chiến, Chu Bắc Nam máu me đầm đìa, cuối cùng, tất cả đều là ảo ảnh cát chảy.
Chu Bắc Nam chạy tới bờ biển cát trắng, chỉ có cảnh vật ở đây không thay đổi nhiều.
Lồng ngực hắn ta như chứa lửa nóng, mở to miệng thở hổn hển một lúc mới ngả người xuống bãi cát, ngửa mặt lên trời hét lên như vừa khóc vừa cười, tiếng sóng biển rì rào át mất tiếng quỷ khóc của hắn ta.
Cuối cùng hắn ta cũng quay lại rồi, quay về cố hương mà hắn ta không nhận ra.
Chu Bắc Nam chưa từng cảm thấy thù hận như khắc vào xương tủy như lúc này, những mê man khốn đốn ở trong lòng trước đó đã bị quét sạch, chỉ còn nhiệt huyết sục sôi đang rít gào trong lồng ngực.
… Giết.
… Giết bọn họ.
Lúc này, hai tên đệ tử ma đạo đi tuần đêm xách đèn đi qua.
Chu Bắc Nam chậm rãi quay đầu lại, tròng mắt lóe lên sắc đỏ hừng hực như máu tươi.
Ở quán trà trong trấn dưới núi Đại Ngộ cách đó rất xa, Từ Hành Chi đi từ tầng hai xuống.
Dưới tầng một đã thắp đèn, cửa lớn mở rộng, Khúc Trì và một người đang cúi cúi đầu nghịch chén trà đứng giữa sảnh.
Nhìn thấy Từ Hành Chi, Khúc Trì giải thích với y: “Ta ra khỏi trấn không lâu thì đúng lúc hai người xông lên trước mặt. Bọn họ nói cho ta biết một chuyện, ta dẫn họ về để ngươi nghe cùng.”
Ánh đèn hơi tối, Từ Hành Chi híp mắt lại, nhìn người có vóc dáng trông hơi quen quen kia, người kia cũng nhận ra mình đang bị quan sát bèn ngẩng đầu nhìn lại, chưa nói gì mà cười trước, mắt phượng sáng trong đẹp đẽ: “Đạo hữu, còn nhớ ta không?”
Từ Hành Chi ngạc nhiên, có chút vui mừng: “Tạp Tứ?”
Tạp Tứ giơ tay cản, chặn lời Từ Hành Chi đang nóng lòng muốn nói lại: “Chờ chút đã. Chỗ ta còn một người muốn gặp ngươi.”
Dứt lời, hắn ta quay đầu lại, thấy người kia vẫn đang ngồi xổm ngoài cửa thắt dây ủng, cứ xiết đi xiết lại cái dây, chặt đến mức sắp siết cả vào thịt, quấn cái khăn quàng dùng để che đi vết khâu trên cổ trông như muốn treo cổ, trông vừa nghèo hèn vừa khó chịu, bên cạnh còn có cái túi giấy cực kỳ tầm thường.
Nhìn cái điệu bộ hèn nhát này của hắn ta, Tạp Tứ che trán: “Ôi mẹ ơi.”
Hắn ta bước mấy bước ra khỏi bậc cửa, gọn gàng xách người kia lên: “Ngươi có vào không?”
Không để người ngoài cửa phân bua, Tạp Tứ đẩy mạnh hắn ta vào trong quán trà, bỗng chốc trong quán lạnh hơn hẳn, mà sau khi ngã vào trong quán, vạt áo hắn ta cuốn theo gió làm ánh nến lay động.
Mạnh Trọng Quang vẫn luôn đi đằng sau Từ Hành Chi, khi nhìn thấy người kia, hắn nhíu chặt mày lại, cảm xúc căm ghét không lời nào có thể miêu tả được.
Cổ họng Từ Hành Chi nghẹn ứ: “Bình Sinh…”
Bả vai người được gọi cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Từ Hành Chi, nhìn rất chăm chú.
Tạp Tứ thấy hắn ta ngây ra không động đậy thì dùng ngón tay chọc hắn ta: “Đi đi. Không nhận ra à? Đệ đệ mà ngươi ngày nhớ đêm mong đó, ôi, ở ngay đó đó.”
Từ Bình Sinh nhìn qua chỗ khác, quay sang nhìn Tạp Tứ với vẻ mặt như nhìn khỉ: “Sai rồi.”
Tạp Tứ và Từ Hành Chi đều hơi sững sờ.
Tạp Tứ: “Khoan đã, sai gì?”
Từ Hành Chi bước xuống thêm mấy bậc thang, xiêm y lay chuyển, tự nhiên có hương trầm tỏa ra, mùi của người trước mặt khiến Từ Bình Sinh có cảm giác thân thiết, vì thế hắn ta làm thanh giọng mấy lần mới khiến giọng khàn khàn có thêm đôi chút trong trẻo ôn hòa.
“Xin lỗi, bọn ta tìm nhầm người.” Từ Bình Sinh nho nhã lệ độ kéo tay áo Tạp Tứ: “Bọn ta xin cáo từ.”
Tạp Tứ tránh hắn ta: “Buông tay! Từ Bình Sinh, ngươi lại nhập ma rồi đấy à? Đây là ai? Ngươi không nhớ hả?”
Từ Bình Sinh nhìn theo hướng ngón tay hắn ta, nhìn thấy thanh niên cầm quạt vốn luôn thoải mái không kiêng kỵ gì bỗng hiện ra vẻ bối rối ấm ức thì tim hắn ta hơi nhói lên nhưng lại không hiểu vì sao lại đau.
Mùi của người này khiến hắn ta cảm thấy yên tâm, vậy thì… Có lẽ, y sẽ biết Hành Chi ở đâu nhỉ?
Thanh niên sáng sủa như đêm dài lễ độ cúi người trước Từ Hành Chi: “Ta muốn hỏi thăm một người từ ngươi.”
“Đệ đệ Hành Chi của ta, nhỏ thế này.” Từ Bình Sinh khua tay tới đầu gối mình, nhếch miệng cười nói với Từ Hành Chi: “Ta dẫn thằng bé lên trấn mua giày mà thằng bé chạy đi mất. Ngươi có nhìn thấy thằng bé không?”