Mạnh Trọng Quang ngớ người, ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua gương mặt Từ Hành Chi, quét cho da đầu Từ Hành Chi lạnh căm.
Ngay sau đó hắn mỉm cười, đó là nụ cười cực kỳ lạnh lùng, hàm răng trắng đều đẹp cũng đầy lạnh lùng: “Cửu Chi Đăng, ngươi bớt chia rẽ ta và sư huynh đi.”
Gặp lại sư huynh, trong lòng Cửu Chi Đăng tràn ngập tình cảm dịu dàng vì xa cách đã lâu nhưng vừa nhìn thấy Mạnh Trọng Quang, trái tim hắn ta bị giội cho chậu nước lạnh, từ đó đầu óc cũng tỉnh táo lại.
Hắn ta chỉ sẵn lòng chết dưới kiếm sư huynh, còn Mạnh Trọng Quang, hắn ta nghiến răng đấm ngực, tuyệt đối không làm ma dưới tay Mạnh Trọng Quang.
Mong muốn cả đời Cửu Chi Đăng chưa từng trọn vẹn được điều gì, hắn ta không muốn ngay cả cái chết của bản thân cũng không thể được như ý nguyện.
“Chia rẽ?” Với Mạnh Trọng Quang, hắn ta luôn có thể chua ngoa một cách dễ dàng và chẳng cần ai chỉ bảo: “Sư huynh và ta đã gặp mặt một lúc lâu rồi mà huynh ấy chẳng hề ra tay với ta, ngươi có biết vì sao không?”
Mạnh Trọng Quang lưu loát đáp: “Sư huynh chỉ niệm tình xưa thôi, ngươi đừng vội tưởng bở.”
Cửu Chi Đăng trào phúng: “Đương nhiên là sư huynh niệm tình xưa rồi. Tình xưa nghĩa cũ khi ta và sư huynh bên nhau sớm chiều trong mười ba năm đâu thể sánh bằng tình nghĩa vài ba năm ngắn ngủi giữa ngươi và huynh ấy được.”
Mặt Từ Hành Chi tái xanh: “Cửu Chi Đăng!”
Cửu Chi Đăng lại vô cùng bình thản, chỉ nhìn chằm chằm vào y, thế mà lại khiến Từ Hành Chi không nói nên lời, vì hắn ta nói chẳng ngoa, chữ nào cũng là sự thật.
Mạnh Trọng Quang tái mét mặt cắn chặt môi, đó là dấu hiệu tức đến mức lửa giận trong lòng sục sôi: “Ngươi cưỡng ép sư huynh, thế mà vẫn có mặt mũi nói ra!”
Mạnh Trọng Quang càng tức giận, Cửu Chi Đăng càng ôn hòa nhã nhặn, thậm chí trên gương mặt lạnh lùng ấy còn có đôi phần hớn hở tự đắc: “Mười ba năm ấy sư huynh không nhiễm bụi trần, hạnh phúc an khang, nếu không phải có kẻ phá đám, ta và huynh ấy có thể tiếp tục sống như thế.”
Hắn ta cười hơi nghiêng người về phía trước như muốn nói cho Mạnh Trọng Quang biết bí mật gì đó: “À phải rồi, đùi trái sư huynh có một nốt ruồi, ngươi có biết không?”
Hắn ta từng làm Từ Tam Thu, lúc đo may quần áo cho Từ Hành Chi hồi bé thì biết cái này, nhưng Từ Hành Chi vừa nghe thế thì biết ngay chuyện không ổn.
Cái đầm sâu trong mắt Mạnh Trọng Quang bỗng nổ ra một cái hố to, sự hận thù và ánh kiếm cùng nhau tràn đê mà ra, Cửu Chi Đăng cũng đã phòng bị trước, cơ thể nghiêng về phía trước cũng chỉ để tìm điểm phát lực, trước mắt Từ Hành Chi bỗng lóe qua tia sáng lạnh, hai người đã lao vào nhau.
Lưỡi kiếm sắc bén giao nhau như hai cơn sóng dữ va chạm, mùi sắt tanh ẩn giấu trong kiếm từ lâu cũng bị đập ra, bùng lên mãnh liệt khiến tầm mắt hai người nhuộm sắc đỏ của lá phong còn vương sương sớm.
Giữa bầu trời đêm, hai bóng người chỉ bằng chấm nhỏ va vào nhau, tóe ra ánh lửa đỏ vàng, hai bên đều nhanh chóng phát điên, ngay cả Từ Hành Chi cũng bị gạt ra khỏi vòng chiến đấu.
Từ trước đến này Mạnh Trọng Quang luôn nghịch ngợm lười biếng, xem sách vở kiếm thuật mà có thể buồn ngủ gật gù cả buổi chiều, mưa dầm thấm đất suốt ngày cũng chỉ học được cái cơ bản của kiếm pháp Phong Lăng, lúc dùng đao kiếm thật lại biến thành kẻ không chuyên mặc sức phóng túng, một thanh kiếm có thể bị hắn nghịch ra vô số chiêu thức màu mè; mà đối nghịch với hắn là kiếm pháp Phong Lăng tiêu chuẩn nhất, cứng nhắc nghiêm chỉnh đến mức dù là Quảng Phủ Quân cũng không soi được lỗi nào.
Cách dùng kiếm không phân cao thấp, chỉ cần thực dụng là được, nhưng điều khiến Từ Hành Chi sửng sốt là Cửu Chi Đăng có thể cố đấm ăn xôi đánh ngang tay với Mạnh Trọng Quang.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì không khó hiểu.
Dù sao người cầm kiếm đối đầu với Mạnh Trọng Quang trước mắt cũng là thiếu niên chăm chỉ nhất trong bốn môn phái năm đó, miệt mài không kể ngày đêm đã thành thói quen từ lâu, kể cả mười ba năm ngồi vững trên đạo học chính thống vẫn cứ ngày đêm không nghỉ.
Ánh kiếm va chạm kịch liệt như thế cũng là màn múa rối im hơi lặng tiếng, hai người không chửi bới hô hào, chỉ tập trung tính toán làm sao dồn đối phương vào chỗ chết.
Từ trước đến nay Mạnh Trọng Quang luôn đánh đấm không theo khuôn phép, qua gần một trăm chiêu, thân thể biến thành hai, một cái cầm kiếm đấu với người kia, thực thể lại như một con rắn to linh hoạt, lắc đầu quẫy đuôi chạy ra sau lưng Cửu Chi Đăng, vươn tay túm tóc hắn ta rồi đột nhiên quăng hắn ta vào cây cột ở chủ điện.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Rầm một tiếng, cây cột sụp đổ.
Nhưng Mạnh Trọng Quang không hề đắc ý, bóng người phát quan ngổn ngang bay ra khỏi đám khói bụi bay cao, vung ngang một phát, thêm tiếng rồng gầm, kiếm của Mạnh Trọng Quang quay cuồng hiện ra hình chữ thập rồi bay ra.
Mắt Cửu Chi Đăng đỏ bừng lên, khóe miệng rớm máu, mang theo sức mạnh dời non lấp biển chém thẳng vào mặt Mạnh Trọng Quang!
Nhưng kiếm thế bổ được một nửa thì đột nhiên hắn ta cảm thấy đỉnh đầu có điều khác thường, thoắt cái lùi về sau theo bản năng, Từ Hành Chi cầm thanh kiếm của Mạnh Trọng Quang do y giành lấy từ giữa không trung rồi đột ngột giáng xuống, lưỡi kiếm xẹt qua vị trí cách mũi hắn ta ba tấc.
Có Từ Hành Chi phối hợp, Mạnh Trọng Quang nhân cơ hội tung một chưởng về phía trước, mang theo những mảnh đá sắc nhọn vẫn tung bay không ngừng trong không trung đập trúng vào thứ mềm mại gì đó.
Mạnh Trọng Quang cảm thấy mình đánh trúng rồi nhưng tới khi hắn giương mắt lên nhìn lại thấy Cửu Chi Đăng yên ổn đứng trên đống đổ nát cách đó không xa, tuy phát quan xanh ngọc đã bị rơi ra nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, như tùng như tuyết, ánh mắt trong veo.
Mạnh Trọng Quang tức đến mức nhổ nước bọt, tức vì sao tên này mạng lớn như thế.
Từ Hành Chi cầm ngược kiếm lại, quăng trả Mạnh Trọng Quang: “Dạy ngươi thế nào? Cầm kiếm thì phải cầm cho chắc.”
Trong lòng Mạnh Trọng Quang vốn đã bừng bừng lửa giận, tự dưng bị răn dạy một câu như thế, nước mắt sắp tràn ra vì tức luôn rồi, nhưng đúng lúc này, một màn sương máu mù mịt bỗng lan ra từ trong chủ điện mà chẳng hề báo trước, chỉ trong nháy mắt đã khiến bóng cây bóng nhà dưới ánh trăng trở nên mờ ảo và hỗn loạn.
Mạnh Trọng Quang sầm mặt, di chuyển trong nháy mắt đi tới, bịt mũi miệng Từ Hành Chi lại: “Sư huynh cẩn thận!”
Sau khi che chở cho Từ Hành Chi xong, Mạnh Trọng Quang mới vung tay áo lên, màn sương máu bị linh lực mạnh mẽ xua tan, tụ lại trong chớp mắt rồi lại tan ra ngay, chỉ còn giọt máu đậm đặc căng mọng đọng trên lá cây, thoắt cái suy tàn thành màu đen thẫm đầy đất.
Lục Ngự Cửu, Chu Bắc Nam và các đệ tử Thanh Lương Cốc đã đi đuổi bắt ma đạo từ lâu, hơn nữa ba người Cửu Chi Đăng, Mạnh Trọng Quang và Từ Hành Chi hỗn chiến ở đây nên chẳng ai dám tới gần vực máu tu la này, vì thế trước căn điện đổ nát chỉ có ba người họ.
Tới khi Mạnh Trọng Quang nhìn kỹ lại thì Cửu Chi Đăng trên đống hoang tàn đã biến mất dạng.
Hắn cáu tức đến mức suýt thì hộc máu, thậm chí trong thoáng chốc đã quên giả vờ yếu đuối trước mặt Từ Hành Chi, mở miệng mắng chửi: “Đánh không lại thì chạy, đúng là không biết xấu hổ!”
“Không phải hắn làm.” Từ Hành Chi nói: “Đây là chiêu thức của Huyết Tông.”
Từ Hành Chi không liên tiếng thì thôi, y vừa nói xong, Mạnh Trọng Quang đã quay ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào y.
Vệt đỏ nơi khóe mắt Mạnh Trọng Quang như ẩn như hiện, vành mắt đỏ ửng lên như con thỏ: “Sư huynh, mười ba năm là sao?”
Từ Hành Chi: “...”
Ngay sau đó, Mạnh Trọng Quang khịt mũi, trong mắt hiện lên một lớp ánh sáng mỏng trong suốt: “Còn nốt ruồi nữa, sao hắn lại biết?”
Từ Hành Chi há miệng, cực kỳ đau đầu.
Thuật sương máu bất ngờ khiến y lo lắng cảnh giác không thôi, y chỉ biết trên xuyên toàn là kiếm tu ma đạo, nhưng nếu trong xuyên có Huyết Tông chuyên dùng độc thì phiền phức không nhỏ: “Trước tiên cứ mặc kệ Cửu Chi Đăng đi, chúng ta tuần tra đảo một vòng, xem có Huyết Tông khác hay không. Nếu người kia chỉ muốn cứu Cửu Chi Đăng, nhân lúc hỗn loạn trốn thoát thì có rất nhiều lợi ích với chúng ta.”
Mạnh Trọng Quang lại không chịu làm theo, gàn bướng khóc lóc om sòm nổi nóng nói: “Ta muốn đến Phong Lăng! Hắn dám chạm vào sư huynh, ta phải móc hết lục phủ ngũ tạng của hắn ra! Ta…”
Nói đến đây, cuối cùng Mạnh Trọng Quang cũng nhớ tới hình tượng con thỏ trắng yếu đuối dễ bị bắt nạt mình vất vả duy trì trước mặt Từ Hành Chi nhiều năm, bị Cửu Chi Đăng quấy nhiễu, e rằng nó chẳng còn sót lại gì nữa, trong đầu lại vô thức nhớ lại câu nói đầy mỉa mai của Cửu Chi Đăng hết lần này đến lần khác, vừa tức vừa sốt ruột, sững sờ nhìn Từ Hành Chi, nước mắt rơi xuống ào ào, hệt như đứa trẻ bị cướp mất kẹo “Sư huynh hu hu hu…”
Từ Hành Chi dở khóc dở cười rồi lại đau lòng không thôi, nâng gương mặt xinh đẹp của hắn lên, hôn một cái vào giữa trán hắn: “Có khóc nữa không?”
Hôn một cái xong, tiếng khóc nức nở của Mạnh Trọng Quang nhỏ hơn hẳn.
Y lại hôn một cái nữa lên chóp mũi nhỏ nhắn của hắn: “Có khóc nữa không?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Mạnh Trọng Quang thút thít không nói gì nhưng vẫn tức tối quá chừng, lông mi cụp xuống như cỏ mềm, trên mặt vẫn còn vương mấy giọt nước mắt, càng tôn lên hàng mày đậm màu của hắn: “Sư huynh, huynh và Cửu Chi Đăng…”
Từ Hành Chi ôm tiểu sư đệ cáu kỉnh của mình, trong lòng đã thầm đưa ra quyết định: “Chúng ta đi tìm Bắc Nam và Tiểu Lục trước được không? Đợi Ứng Thiên Xuyên được quét sạch, ta sẽ giải thích đàng hoàng với ngươi. Chuyện gì cũng giải thích cho ngươi nghe.”
“...”
Mạnh Trọng Quang không bác bỏ, nghĩa là hắn chấp nhận đề nghị này.
Cửu Chi Đăng đã biến mất, Từ Hành Chi thở phào một hơi, gắng gượng bình ổn sự tàn bạo cuộn trào trong huyết mạch, muốn đi kiểm tra tình hình trận đấu của Chu Bắc Nam và mọi người, bàn tay gỗ lại bị Mạnh Trọng Quang dè dặt nắm lấy.
“Sư huynh, sau này đừng bao giờ rời xa ta.” Mạnh Trọng Quang dùng giọng điệu nghẹn ngào giận dỗi nỉ non: “Ta cũng phải ở bên sư huynh mười ba năm, mười ba năm chỉ có ta và huynh.”
“Mười ba năm thì sao mà đủ được.” Từ Hành Chi nắm tay hắn đi về phía trước, dịu giọng cười nói: “Mười ba năm, một trăm ba mươi năm, một nghìn ba trăm năm… Nếu ta là cây thì cũng chỉ biết sợi dây leo là ngươi thôi.”
Trên mặt biển sóng xô ào ào, một vòng sương máu sục sôi trào ra, có hai người chậm rãi trồi lên từ chỗ đó.
Thanh niên áo bào xám tro vừa đứng vững được thì quỳ xuống lạy Cửu Chi Đăng: “Tôn Nguyên Châu đến bảo vệ sơn chủ muộn, xin sơn chủ tha tội.”
Tôn Nguyên Châu vẫn là thanh niên lịch sự nho nhã, lúc đi theo tông chủ tiền nhiệm Doãn Diệc Bình thì trung thành tuyệt đối, tận tâm giúp sức, khi đi theo Cửu Chi Đăng cũng thế, quỳ xuống cái là vững vàng như núi, chỉ là cái hoa văn máu ngưng tụ trên mặt vì dùng linh lực vẫn chưa tan hết, nếu người bình thường nhìn gã thì chắc chắn sẽ cho rằng mình vừa nhìn thấy con ma thư sinh chết thảm.
Dường như Cửu Chi Đăng hơi mệt mỏi, không đứng thẳng như trước, vai hơi sụp xuống: “Một mình ngươi đến à?”
Tôn Nguyên Châu đáp: “Vâng.”
Từ Hành Chi đốt pháo khói không chỉ gây ra chú ý cho Ứng Thiên Xuyên mà đồng thời cũng khiến Xích Luyện Tông làm việc ở gần đó chú ý.
Lúc tin tức được chuyển tới tay Tôn Nguyên Châu thì đã hơi muộn rồi, gã không kịp tập hợp đệ tử, đành phải một thân một mình tới ứng cứu trước.
May mà lúc đó ba người trước điện đánh nhau túi bụi, không ai phát hiện ra Tôn Nguyên Châu lén lút trà trộn đến gần chủ điện.
Nghe gã nói ngắn gọn đầu đuôi sự việc xong, Cửu Chi Đăng kiềm chế gật đầu: “Cảm ơn.”
Cửu Chi Đăng rất ít khi khen ngợi người khác, Tôn Nguyên Châu không khỏi được khen mà sợ, nhưng gã đã dùng hành động để thể hiện tất cả, không đến nỗi tốn nhiều nước bọt bày tỏ lòng thành trong lúc nguy nan này: “Sơn chủ, có muốn giữ Ứng Thiên Xuyên không?”
Cửu Chi Đăng cụp mắt xuống, có vẻ thẫn thờ đáp: “Không giữ nổi.”
Tôn Nguyên Châu tiếc thay Cửu Chi Đăng chốc lát rồi an ủi: “Sơn chủ, không sao đâu. Dù sao vẫn còn Đan Dương và Phong Lăng, ta về sẽ tập trung đệ tử ma đạo rải rác khắp nơi lại, củng cố phòng ngự.”
Cửu Chi Đăng bình thản nói: “Về Phong Lăng. Để ta sắp xếp.”
Tôn Nguyên Châu chau mày, gã cảm thấy hôm nay Cửu Chi Đăng hơi khác so với trước kia, nhưng cụ thể khác ở đâu thì gã không nói rõ ra được, đành phải gật đầu đáp vâng.
Cửu Chi Đăng giơ tay gọi kiếm ra, bước lên nó, dường như nhớ ra gì đó, nói: “Sau khi về Phong Lăng, cho một nhóm đệ tử vào Man Hoang, xem Ôn Tuyết Trần có từng ở đó không. Nếu hắn có ở đó thì dù sống… Dù là bộ dạng thế nào cũng phải dẫn hắn về.”
Tên đệ tử ma đạo cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại trong xuyên đã tự mình cứa cổ khi sắc trắng bạc phía đông hiện ra, nhóm đệ tử còn lại thì tự giác không thể cứu vãn, dồn dập vứt kiếm đầu hàng.
Chu Bắc Nam không có hứng thú với sống chết của tù binh đầu hàng, đuổi hết bọn chúng vào một phòng để tạm thời giam giữ, Từ Hành Chi đến đó lượn một vòng, thân thiết thương lượng với bọn họ: “Tự phế bỏ công lực thì tha cho các ngươi rời khỏi xuyên, như thế được không?”
Từ Hành Chi mỉm cười dọa đám người kia đổ mồ hôi lạnh, từng người nơm nớp lo sợ ngồi xếp bằng lại xong thì y phe phẩy quạt đi ra khỏi gian điện tù binh đầu hàng, đón mặt biển sóng vỗ rì rào, giơ tay vẽ một tấm linh phù trong không trung.
Đó là một bức thư phong linh.
Y hắng giọng, cười nói với bức thư: “Khúc Trì, A Vọng, Như Trú. Đến đây đi, chúng ta lại có nhà rồi.”