Nhân Vật Phản Diện Quá Xinh Đẹp

Chương 69: Xử theo luật lệ


Đào Nhàn dập tắt đống lửa, dập hết cả than tàn mới đi ra khỏi hang.

Mọi người ở ngoài hang chờ cậu ấy đã lâu, cậu ấy thấy thế thì hơi áy náy, lắp bắp giải thích: “Ở đây thời... thời tiết khô hanh, không dập hết tàn, không còn pháp lực dễ... dễ bén lửa.”

Không ai để ý tới điều này cả, cậu ấy giải thích xong cũng cảm thấy mình ngu ngốc bèn cười xin lỗi: “Đi chưa?”

Khúc Trì dắt Đào Nhàn: “Đi thôi.”

Thoắt cái, mấy người họ đã ở hang động mười mấy ngày rồi. Vốn dĩ ba ngày trước Chu Bắc Nam đã không muốn ở đây nữa, muốn đi lắm rồi, Mạnh Trọng Quang lại bảo ít nhất phải ở đây thêm ba ngày nữa. Nếu trên đường đi tới Vùng đất hoang vu gặp phải người khổng lồ chưa ăn no, chẳng lẽ định cược cả tính mạng đánh thêm trận nữa chắc?

Chu Bắc Nam không nổi cáu, thầm nói: “Nhưng sao ngươi biết Vùng đất hoang vu có mảnh vỡ?”

Mạnh Trọng Quang trưng khuôn mặt lạnh nhạt thờ ơ ra, chối bay luôn: “Chủ Phong Sơn nói.”

Từ Hành Chi không vạch trần hắn trước mặt mọi người, chỉ khi đi kiếm củi riêng với Mạnh Trọng Quang, nhân lúc cách xa mọi người, y mới kéo cánh tay hắn, nhếch miệng: “Nói dối không thèm nghĩ bản nháp luôn ha?”

Sống lưng Mạnh Trọng Quang hơi căng cứng.

Hắn nói dối xong, quay đầu lại thấy Từ Hành Chi ở ngay đó không xa cũng hoảng hốt một lúc lâu.

Hắn rất sợ Từ Hành Chi nổi giận, từ nãy hắn luôn lặng lẽ dùng khóe mắt quan sát biểu cảm của Từ Hành Chi, lúc này Từ Hành Chi vừa lên tiếng hỏi, hắn thoáng cứng người rồi mềm nhũn ngay lập tức, xoay người lại tựa đầu lên vai phải Từ Hành Chi, mắt chớp chớp: “Sư huynh...”

Từ Hành Chi vươn tay chặn môi hắn, không cho hắn làm nũng nữa: “Ta giống Bắc Nam, ta cũng muốn biết tại sao ngươi biết bên trong Vùng đất hoang vu có mảnh vỡ chìa khóa.”

Mạnh Trọng Quang mím môi thành một đường thẳng.

Từ Hành Chi hiểu ra: “Bây giờ vẫn không thể nói cho ta biết sao?”

Lần trước cũng vì chuyện này mà Từ Hành Chi và Mạnh Trọng Quang cãi nhau, Từ Hành Chi chưa nghi ngờ gì với thân phận của mình, trong lòng có khoảng cách nhất định với Mạnh Trọng Quang, vì thế Mạnh Trọng Quang không nói thật với y thì y cũng thông cảm được.

Lâu như vậy rồi, y tưởng Mạnh Trọng Quang có thể nói chuyện thẳng thắn với mình rồi chứ.

Xem ra vẫn chưa được.

Y đẩy Mạnh Trọng Quang ra lại bị Mạnh Trọng Quang trở tay kéo cổ tay phải lại.

Mạnh Trọng Quang siết chặt tay, mặt mày toát ra sự nghiêm túc, gằn từng chữ: “Sư huynh, ta có một số chuyện không thể nói với huynh nhưng huynh phải biết, ta không phải Cửu Chi Đăng, ta sẽ không bao giờ hại huynh.”

Từ Hành Chi khẽ cười: “Ta biết.”

Nhưng chỉ riêng việc không thể nói thẳng thắn mọi chuyện vẫn khiến y vừa bực mình vừa buồn cười.

Dù y đi tới đâu cũng có người có việc gì đó giấu giếm y.

Cửu Chi Đăng là vậy, Mạnh Trọng Quang cũng thế.

Nhưng nghĩ tới dây, Từ Hành Chi đột nhiên nghĩ tới lúc muốn xem ký ức trong mơ của Mạnh Trọng Quang, y có cảm giác bi thương như trời đất hủy diệt, vô thức trái tim mềm nhũn ra.

Hắn không muốn nói với mình, hắn có ẩn tình gì đó thật sự không tiện nói với người khác ư?

Vậy thì mình cần gì phải ép hắn chứ?

Mạnh Trọng Quang thấy một chút âu sầu trên mặt Từ Hành Chi, trong lòng khó chịu cực kỳ. Hắn buồn bã cúi đầu: “Sư huynh, huynh đừng tức giận... Ta không muốn giấu huynh... Nếu có thể, ta chỉ muốn lấy lòng huynh mọi lúc mọi nơi...”

“Sao phải lấy lòng ta?” Thật ra Từ Hành Chi không giận gì cả, chỉ muốn trêu chọc lão yêu tinh cứ thấy tâm trạng mình thay đổi là sợ hãi đủ kiểu cứ như trời sắp sụp xuống tới nơi.

“Có hàng nghìn hàng vạn người thích huynh, bạn bè, tri kỷ của sư huynh có ở khắp thiên hạ.” Mạnh Trọng Quang nhỏ giọng nói: “Nhưng ta không có sư huynh thì chẳng còn gì hết.”

Từ Hành Chi chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên chua xót, lại mềm lòng nhưng quan sát tỉ mỉ lại thấy ở đó nảy lên một cách mãnh liệt khác thường.

Mạnh Trọng Quang chậm rãi dùng chân xoa mặt đất: “Ngay từ đầu sư huynh đã dụ dỗ ta khiến ta đuổi theo phía sau huynh, khiến ta vừa theo đuổi mất bao nhiêu năm như thế, ta chỉ sợ chậm chân không thấy sư huynh đâu nữa.”

Dù đau lòng, Từ Hành Chi vẫn phải nhịn không cười phá lên: “Ngươi theo đuổi ta bao giờ?”

Mạnh Trọng Quang ngạc nhiên, trừng mắt lên: “Sư huynh nói câu này đúng là không có lương tâm! Năm đó lần đầu gặp nhau, ta bảo sư huynh ở lại nhưng sư huynh không chịu, ta bèn theo sư huynh về Phong Lăng, năm đó hôn sư huynh dưới cây mai, sư huynh tức giận cực kỳ, không chịu cho ta ngủ ở điện của huynh nữa, Trọng Quang khóc rất lâu sư huynh mới bằng lòng cho ta vào ở tiếp... Sau đó ta ngày ngày quấn lấy sư huynh, theo đuổi huynh lâu như thế, sư huynh mới đồng ý kết đạo lữ với ta...”

Mạnh Trọng Quang khịt mũi, vành mắt đỏ ửng đầy ấm ức: “Biết trước sẽ thế này, ngay từ lần gặp đầu tiên ta đã giam sư huynh ở trong núi để sư huynh không nói như thế nữa!”



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nhóc ranh trưng cái điệu bộ nhìn màu đỏ thành màu xanh trông đáng thương là thế mà lời nói ra lại vô lại quá chừng.

Từ Hành Chi bật cười, vươn tay sờ sau gáy hắn, mang ý đồ xấu từ từ xoa tới trước cổ rồi lên cằm, ngón tay trỏ và ngón tay cái giữ cằm hắn, hơi siết lại: “Ngươi nhiều mánh lới quá ha, mấy trò này mà đặt vào con đường đúng đắn thì tốt biết bao.”

Mạnh Trọng Quang vốn không chịu nổi khi bị Từ Hành Chi trêu chọc, y vừa làm thế, hắn lập tức rên lên, trong mắt lấp lánh ánh nước hưng phấn: “Sư huynh quyến rũ ta...”

“Sao nào? Không thích à?”

Mạnh Trọng Quang gật đầu: “Thích chứ, thích muốn điên luôn.”

“Nói dối.”

Dường như Mạnh Trọng Quang không thể chấp nhận Từ Hành Chi đùa giỡn ở phương diện này, lên giọng: “Không hề.”

“Không phải ngươi giỏi nói dối lắm sao?” Từ Hành Chi cười: “Vừa rồi gạt Bắc Nam mà ngươi mặt không đỏ tim không đập nhanh luôn đấy.”

Mạnh Trọng Quang hơi chột dạ: “Sư huynh thù dai thế ư?”

“Ngươi không sửa, đương nhiên ta phải nhớ kỹ giúp ngươi.” Từ Hành Chi nghiêm giọng hỏi: “Vừa rồi ta gọi ngươi tới, dạy dỗ ngươi cái gì?”

Mạnh Trọng Quang không vui, tốc độ nói nhanh hơn: “Nói dối không cần nghĩ bản nháp.”

Từ Hành Chi hơi ngẩng mặt lên: “Biết làm bản nháp thế nào không?”

Không để Mạnh Trọng Quang kịp hiểu suy nghĩ trong ánh mắt mình, Từ Hành Chi đã hôn lên môi hắn, đầu lưỡi y hơi duỗi ra, chậm rãi phác họa mô tả trong miệng hắn, động tác dịu dàng như đang dùng đầu lưỡi mềm nhũn nhào nặn trêu đùa trái tim mềm yếu, đập rộn trong lồng ngực Mạnh Trọng Quang.

Nhưng khi Mạnh Trọng Quang hứng lên chuẩn bị khiến nụ hôn này sâu thêm, Từ Hành Chi lại tách ra lùi về sau mấy bước, dùng ngón tay chặn môi hắn lần nữa: “Vì ngươi nói dối nên hôm nay ta trực đêm với Bắc Nam.”

Mạnh Trọng Quang không lùi lại mà càng tiến tới, há miệng mút đầu ngón tay trái Từ Hành Chi đang đặt bên môi mình, cắn liếm vết chai mềm mại trơn bóng do Từ Hành Chi cầm bút nhiều năm mà có.

Có lẽ vì đầu lưỡi Mạnh Trọng Quang hơi khác lạ, Từ Hành Chi cảm thấy mỗi một phần da thịt ở đầu ngón tay, móng tay, vân tay đều bị Mạnh Trọng Quang liếm một cách tỉ mỉ, cảm thấy giày vò muốn chết.

Trong khoảnh khắc Từ Hành Chi thất thần, Mạnh Trọng Quang ôm chặt cánh tay y, há miệng ra để ngón tay dính một đường chỉ trong suốt trượt khỏi khóe môi.

Hắn cúi người hôn cổ Từ Hành Chi, ép y ngửa cổ ra sau như bị gãy, nhân lúc y hoảng hốt, kéo y vào con đường lạc lối.

Ba ngày sau, mấy người dập lửa lên đường, đi tới Vùng đất hoang vu.

Vùng đất hoang vu là một khu đầm lầy mênh mông rậm rạp, được gọi là “Vùng đất hoang vu” là vì ở đây hoang tàn vắng lặng, chỉ có đầm lầy to đùng nổi bọt xanh cuồn cuộn quanh năm, thằn lằn màu bạc nhàn nhạt bò qua bò lại, để lại vết bùn khô cứng ngang dọc trên đất bằng.

Vùng đất hoang vu hoang tàn vắng vẻ nhưng cảnh thú chạy cá bơi bên dưới đầm lầy đẹp cỡ nào thì được mấy người biết.

Trên đường bọn họ gặp phải một hai người khổng lồ căn nguyên nhưng trong bụng bọn chúng đã chứa đầy xác các loài trong Man Hoang rồi, không tạo bão cát, nhìn thấy mấy người họ đi qua cũng lười đuổi theo, chậm rãi thong dong dạo bước, tìm kiếm địa điểm tiếp theo có thể cho chúng yên giấc năm năm.

Đào Nhàn được Khúc Trì cõng như thường lệ, vì chăm lo cho sức khỏe của cậu ấy nên tốc độ của nhóm người chậm mất nửa ngày ngự kiếm, lại đi tới đi lui nửa ngày nữa, tốc độ thế nào không cần nói cũng biết.

Nhưng dù là Chu Bắc Nam tính tình nóng nảy nhất, qua đợt đánh chiến với người khổng lồ căn nguyên lần trước cũng đã có kinh nghiệm, không ngang ngược bộp chộp nữa, chỉ thỉnh thoảng buồn bực thở dài mấy hơi lúc tính quãng đường đã đi.

Trong mấy ngày ấy, bọn họ lúc đi lúc nghỉ, không để ý thời gian, mất chừng mười ngày mới đi được hơn ngàn dặm.

Theo lời Mạnh Trọng Quang nói, họ còn cách Vùng đất hoang vu nửa đoạn đường nữa.

Để giữ thể lực, từ lần chơi dã chiến trước đó tới nay, Mạnh Trọng Quang và Từ Hành Chi không làm trò gì nữa, Mạnh Trọng Quang làm sao nhịn được kia chứ, ánh mắt của hắn ai oán vô cùng làm Từ Hành Chi cười thầm không thôi.

May là không có nhóc con tới chọc ghẹo đốt lửa, ban đêm Từ Hành Chi có thể thoải mái nghỉ ngơi, nhân lúc trước khi ngủ sắp xếp lại những chuyện lạ lùng mà y gặp phải từ lúc vào Man Hoang.

Có lúc y nằm bên đống lửa cháy hừng hực mà cảm thấy mình như đang mơ, nghĩ ngợi lung tung, trên trời dưới biển cực kỳ lộn xộn.

Không biết sao, hôm đó sau khi nghỉ ngơi, Từ Hành Chi bỗng nhớ tới lần cuối cùng mình và Mạnh Trọng Quang mây mưa với nhau, trước đó hắn từng nói một câu.

“Ta không phải Cửu Chi Đăng, ta vĩnh viễn không hại huynh.”

Hắn có ý gì?

Cửu Chi Đăng mà y thấy trong ký ức không hề giống một người có thể làm gì đó hại người khác chứ đừng nói chi là hại người nuôi nấng hắn ta từ nhỏ.



Theo dòng suy nghĩ sâu xa, Từ Hành Chi dần cảm thấy choáng váng.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lâu lắm rồi không có cảm giác mê man thế này, y tưởng mình buồn ngủ, giơ tay day huyệt thái dương mấy lần lại thấy hoa văn trên đỉnh hang động mà mình đang nằm nghỉ bắt đầu xoay vòng.

Y không kịp chửi tiếng nào đã hôn mê bất tỉnh, chìm sâu vào thức hải.

Cùng lúc đó.

Ở thế giới thực, lúc này đang là hoàng hôn.

Cửu Chi Đăng đang ở trong điện Giới Luật của Phong Lăng Sơn, ánh mặt trời mỏng manh chỉ còn một đường nhỏ hắt vào trong điện, được nến đuốc trong phòng tiếp nối, đổ bóng loang lổ trên tường.

Trong điện trông có vẻ yên tĩnh nhưng thật ra tụ tập sáu, bảy người.

Một đám đệ tử mặc đồ của Phong Lăng Sơn áp giải một ma tu bị xiềng xích đầy người, lặng lẽ quỳ rạp trên đất.

Ma tu này mắt đỏ tóc rối, đồ mặc trên người rất lạ, có thể thấy đây là một tán tu trong ma đạo. Hắn bất mãn nheo mắt nhìn Cửu Chi Đăng trên đài cao, nhếch môi khinh bỉ như nhìn một con chó.

Cửu Chi Đăng không thèm quan tâm gì tới cách hắn nhìn mình, khi quyển sách trúc mà hắn ta đang cầm được cuốn lại, giọng nói lạnh lùng cao quý như bậc vua chúa của hắn ta vang lên: “Tội gì?”

Đầu gối đệ tử Phong Lăng Sơn áp giải ma tu vô thức mềm nhũn ra, vội vã đáp: “Ma tu này hút nguyên khí hơn trăm người dân thường, dùng máu để tu luyện...”

“Có ai còn sống trong số những người bình thường ấy có thể chỉ tội hắn không?”

“Không có...” Đệ tử kia đáp: “Nhưng hắn từng hút máu phụ thân một thiếu nữ ngay trước mặt nàng ta, nàng ta nhìn thấy rõ ràng. Theo lời nàng ta xác nhận, cái chết của phụ thân nàng ta do tên ma tu này gây nên.”

Ma tu lại thẳng thắn, cười khiêu khích, lắc xích sắt trên cổ tay: “Không sai, ta làm đó. Vị tôn chủ đại nhân trẻ tuổi này định làm gì ta đây?”

Cửu Chi Đăng cúi đầu, mở quyển sách trúc trên tay ra, cứ như chữ trên quyển trúc còn dễ coi hơn bản mặt của người trước mắt mình.

Một tay hắn ta lần sờ trên bàn, rút hai tấm phù trang nhã trong ống ra, một tấm cầm ngắm, một tấm quăng xuống đất.

Hắn ta chẳng thèm nhấc mắt lên, thờ ơ nói: “Xử tử.”

Ma tu sững sờ, dại ra chốc lát rồi chửi ầm lên: “Ngươi muốn giết ta? Ngươi dựa vào đâu? Ngươi nhìn cho rõ đi, ta là ma tu! Ta là người đồng đạo của ngươi!”

Cửu Chi Đăng kiên nhẫn đọc nốt chữ trên quyển trúc, chậm rãi nói: “Ta từng đưa ra mệnh lệnh, sau khi ta nhậm chức sơn chủ bốn môn phái, người thuộc ma đạo không được tu hành theo cách thức thông thường, bỏ hành vi hút nguyên khí tu luyện, nếu thấy tu luyện quá chậm thì tu Hợp Hoan Tông, Tĩnh Tâm Tông, Tuyệt Dục Tông, tùy các ngươi tu luyện cái nào cũng được nhưng ngươi lại tu luyện Huyết Tông đã bị nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Bây giờ ngươi gây ra tội nghiệt như thế, có lệnh rồi ta không tha cho ngươi được.”

Ma tu tái mét mặt, giãy giụa muốn nhảy lên lại bị mấy đệ tử ép xuống đất, dù thế vẫn gào thét không ngừng: “Bây giờ ngươi sạch sẽ quá ha? Đối xử với người đồng tộc của ngươi như thế sao? Con mẹ nó ngươi lớn lên ở tiên môn, ăn cây táo rào cây sung, trong lòng có tâm tư khác, sao ma đạo lại sinh ra đồ con hoang khôn nhà dại chợ như ngươi chứ!”

Sau đó, hắn quăng một đống lời thô tục cho Cửu Chi Đăng.

Nhưng mấy lời đó không đủ để khiến Cửu Chi Đăng thay đổi sắc mặt, thậm chí giọng điệu của hắn ta không nổi lên chút xíu gợn sóng nào: “Gào thét ở điện Giới Luật là tội lớn, đưa xuống, ngày mai xử tử.”

Ma tu thấy mình bị Cửu Chi Đăng xử tội thật, đây là chuyện đã rồi, hắn bỗng giận dữ bật cười, thô lỗ nói: “À phải rồi, ngươi lớn lên dưới tay Từ Hành Chi. Từ Hành Chi có công ơn to lớn với ngươi, thiên hạ này không ai không biết, nhưng mà ngay cả hắn mà ngươi cũng dám...”

Nghe được lời ấy, Cửu Chi Đăng chau mày, đầu ngón tay nhanh chóng ép xuống, tấm phù vốn chậm rãi xoay chuyển trên năm đầu ngón tay của hắn bỗng bắn ra, bắn thẳng vào hốc mắt phải của ma tu một cách chuẩn xác, sau đó lại mang theo dịch nhầy xuyên qua mắt trái hắn.

Cửu Chi Đăng vung cổ tay, cúi đầu, làm như không nghe tiếng gào như giết lợn, cúi đầu nhìn quyển trúc trong tay: “Kéo xuống.”

Mặc dù các đệ tử không nhìn thấy nét giận dữ trên mặt Cửu Chi Đăng nhưng biết rõ trái phải, vội vàng ba chân bốn cẳng kéo ma tu kia ra khỏi điện, còn vội vàng đóng cửa lại giúp Cửu Chi Đăng.

Trong lúc đệ tử đóng của, Cửu Chi Đăng ngồi trên cao đột nhiên nói: “Ôn Tuyết Trần về chưa?”

Đệ tử vội trả lời: “Vẫn chưa về.”

Cửu Chi Đăng khoát tay ra hiệu cho hắn lui ra.

Rất nhanh sau đó, trong điện chỉ còn lại một mình Cửu Chi Đăng.

Hắn ta bỏ quyển trúc xuống, ngồi lên gót chân của bản thân, ngửa cái cổ đau nhức ra sau, để mặc ánh nến dao động trên mặt mình.

Sư huynh, rõ ràng ta đã tẩy hồn phách cho huynh, vì sao huynh gặp Mạnh Trọng Quang lại không nỡ trở về?

Người trong thiên hạ đều có thể hại huynh, kể cả Mạnh Trọng Quang cũng vậy, sao ta nỡ tổn thương huynh dù chỉ một chút chứ?