Nhân Vật Tàn Nhẫn

Chương 104


Từ Trọng Cửu suốt ngày rong chơi, Minh Chi không hề bận tâm, ngược lại có một người chứng kiến cảnh này tức đến phát điên.

Bảo Sinh căm tức đến nghiến răng nhưng lại không nghĩ ra cách nào, cậu có thể đuổi Từ Trọng Cửu đi, nhưng chắc chắn Minh Chi sẽ buồn. Nghĩ đến đây Bảo Sinh lại do dự, mà cũng chẳng tìm được ai để bàn bạc. Mẹ cậu thì khỏi phải nói, dạo này bà và Từ Trọng Cửu sống với nhau hòa thuận vô cùng, chỉ thiếu nước cùng nhau đi xem mắt cho cậu.

Một người đàn ông to xác suốt ngày ríu rít với mẹ cậu, thật chẳng ra làm sao!

Bảo Sinh buồn bực cắn tăm đến gãy làm đôi. Cậu "phụt" một tiếng nhổ ra, giá mà Từ Trọng Cửu cũng giống như cái tăm này thì tốt rồi.

Người đi bên cạnh Bảo Sinh thấy vậy bèn dò hỏi: "Anh Bảo sao thế?" Công việc ở câu lạc bộ vẫn luôn thuận lợi, bọn họ đi theo Bảo Sinh vừa được ông chủ Cố thưởng, Minh Chi cũng không bạc đãi, nên ai cũng nâng niu cậu như nâng trứng.

Lời đến bên miệng, Bảo Sinh lại nuốt xuống bụng. Cậu chỉ thẳng tính chứ không ngốc, khỏi cần nói đến chuyện tai vách mạch rừng, cho dù ở đây không có người của Lý A Đông cài vào, thì chuyện liên quan đến Từ Trọng Cửu cũng khó tránh khỏi lộ ra ngoài, dù sao bây giờ mọi người đều đang ăn cơm của Minh Chi.

Chưa kể, mẹ cậu còn rước về một đám bà con họ hàng, khiến người làm trong nhà toàn là thân thích xa, em họ của bà cô bảy, cháu gái của ông cậu chín, người có tiếng nói vẫn là Minh Chi, cô chỉ cần sa sầm mặt mày, ngay cả mẹ cậu cũng phải dè chừng. Nếu không, Bảo Sinh đã sớm muốn bỏ thuốc cho Từ Trọng Cửu, không giết được anh ta thì cũng phải cho anh ta một bài học.

Lư Tiểu Nam mới đến, tuy hận Từ Trọng Cửu nhưng lại là một kẻ nhát gan. Thù giết cha mà cũng có thể bỏ qua được.

Bảo Sinh lắc đầu, đàn ông đầu đội trời chân đạp đất quả thật ít ỏi, cũng chỉ có cậu mới miễn cưỡng được tính là một.

Cậu quyết định rồi, định cho Từ Trọng Cửu một trận, lý do thì có sẵn, là tỷ thí võ nghệ.

Nhân lúc Minh Chi ra ngoài, Bảo Sinh vênh váo dẫn theo một đám côn đồ về nhà. Từ Trọng Cửu đang ngồi dưới mái hiên ăn bánh ngọt kiểu Tây, bánh sữa tươi vuông nhỏ ăn kèm với trà đen Anh Quốc, thấy vậy bèn đặt chiếc thìa bạc xuống, hứng thú quan sát bọn họ. Dạo này anh được ăn uống đầy đủ, tóc dài nhanh, lại mới cắt ngắn chỉ còn khoảng một tấc, làm nổi bật hàng mi dài, sống mũi cao thẳng. Anh mặc áo dài bằng lụa trắng, cổ tay và mắt cá chân lộ ra thon dài vô cùng.

Trông anh đúng là một cậu ấm chính hiệu.

Bọn côn đồ do dự, chúng nghe nói người đàn ông của cô chủ Quý cũng là dân giang hồ lão luyện, cứ tưởng người có thể trị được cô chủ Quý dù không có ba đầu sáu tay thì ít nhất cũng phải là phiên bản mạnh mẽ hơn của cậu Ngô, là đại trượng phu chỉ thích súng ống gậy gộc chứ không ham mê nữ sắc. Vậy nên chúng mang theo hy vọng lỡ như người đàn ông của cô chủ coi trọng mình, nói không chừng sẽ được đề bạt làm quản sự, thành tâm thành ý muốn đến học hỏi võ nghệ. Nào ngờ người trước mắt này môi đỏ răng trắng, dáng vẻ cũng không giống người chịu được đòn.

Có nên ra tay hay không?

Từ Trọng Cửu mắt tinh, vừa nhìn đã thấy Lý A Đông lấp ló ngoài cửa, vội vàng bảo người gọi lại: "Lại đây lại đây."

Hiếm khi có chuyện náo nhiệt thế này, nếu để cậu ta báo cho Minh Chi biết thì không vui được nữa. Lý A Đông thuận nước đẩy thuyền, cung kính đứng khoanh tay bên cạnh.

Mẹ Bảo Sinh không hiểu chuyện gì, tay cầm quạt chạy đến. Trước mặt người ngoài, chị ấy nể mặt con trai khách sáo hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sân nhỏ, đừng làm phiền tiên sinh."

Từ Trọng Cửu đứng dậy phủi vụn bánh trên người, thân mật nói: "Mẹ Ngô à, nói làm phiền gì khách sáo quá. Trời nóng thế này, chị bận rộn cả buổi rồi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì đâu."

Mẹ Bảo Sinh bị anh đẩy đi hai bước, nửa tin nửa ngờ ngoái lại dặn dò con trai: "Đùa giỡn cũng đừng quá đáng."

Bảo Sinh cũng không biết Từ Trọng Cửu đang giở trò gì, trông anh có vẻ thong dong, chẳng lẽ chắc chắn người khác không dám động đến anh? Bảo Sinh cười khẩy một tiếng, dù sao cậu cũng chỉ muốn cho anh một bài học mà thôi.

Từ Trọng Cửu thản nhiên đi trước, đến cửa phòng tập võ còn vẫy tay với mấy tên côn đồ: "Vào đây, mời vào trong."

Phòng tập võ được cải tạo từ hai căn phòng thông nhau, rộng rãi, không có đồ đạc gì khác. Đợi mọi người vào hết, Từ Trọng Cửu đóng cửa lại, Bảo Sinh giật mình thon thót, nhưng rồi lại nghĩ, sợ gì chứ. Từ Trọng Cửu trước đây có mạnh hơn cậu, nhưng cũng đã qua bao nhiêu năm rồi, cậu đang lớn lên, còn Từ Trọng Cửu thì đang già đi, hơn nữa "hai đấm không địch lại bốn tay", bên cậu có cả đám người hỗ trợ. Mà nói đi cũng phải nói lại, tên mặt trắng này đúng là không lộ tuổi, lúc mới về còn ốm yếu, được nuôi dưỡng một cái là vênh váo ngay.

Từ Trọng Cửu mỉm cười, biết đám người thô lỗ này có quy tắc riêng, về lý thì anh là trưởng bối không thể ra tay trước đám hậu bối được. Vậy nên anh cũng không khách sáo, làm ra tư thế chuẩn bị rồi nhẹ nhàng vẫy tay với một tên trong số đó: "Lại đây."

Tên nhóc đó nhìn Bảo Sinh, Bảo Sinh gật đầu, hắn liền xông về phía Từ Trọng Cửu, miệng gào lên: "Đắc tội rồi tiền bối. Nếu ngài thấy tiểu nhân có chút bản lĩnh thì xin hãy thu nhận, để tiểu nhân làm chân chạy vặt cho ngài."

Đợi hắn chạy đến gần, Từ Trọng Cửu nhấc chân lên.

"Vút" một cái, mọi người hoa mắt, tên nhóc đó bay ra xa mấy mét như diều gặp gió, "bịch" một tiếng rơi xuống đất, rồi mới "ối" lên một tiếng. Mọi người lại nhìn về phía Từ Trọng Cửu, anh đang chậm rãi xắn tay áo, ánh mắt trong veo như nước lần lượt nhìn bọn họ, cuối cùng dừng lại ở người cao to nhất. Đó là đồ đệ của sư bá Bảo Sinh, tên là Hồ Thổ Căn, thường ngày ra vào đi theo Bảo Sinh đảm nhiệm vai trò vệ sĩ.

Thổ Căn ngẩn người, hai tay múa may nhất thời không biết nên xưng hô với Từ Trọng Cửu thế nào, mặt đỏ bừng vội nói: "Không được, lỡ đánh anh bị thương thì không hay."

Tuy cú đá vừa rồi của Từ Trọng Cửu rất nhanh gọn, nhưng tên nhóc kia gầy gò ốm yếu, là người yếu nhất trong số những người có mặt, đá hắn ngã không khó.

Hơi thú vị đấy, Từ Trọng Cửu cười nói: "Đừng sợ, không bị thương đâu, lên đi."

Thổ Căn do dự nhìn về phía Bảo Sinh, Bảo Sinh cũng cười: "Còn không mau lên."

Khác với tên nhóc kia, Thổ Căn bước ra, trước tiên hành lễ với Từ Trọng Cửu, sau đó mới tung ra một cú đấm.

Bị Từ Trọng Cửu đỡ được.

Thổ Căn đã từng cẩn thận học võ sáu tháng, nhưng vì gia cảnh quá khó khăn nên đành bỏ dở. Sau này Bảo Sinh tìm đến, nhờ số tiền kiếm được khi đi theo Bảo Sinh mà cả nhà Thổ Căn được no ấm, nên anh ta hết lòng trung thành.

Hai người đấu qua đấu lại, Từ Trọng Cửu bước chân nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, tiến lui nhịp nhàng, không hề thực sự ra tay với Thổ Căn. Đợi đến khi nắm rõ thực lực của Thổ Căn, anh mới giả vờ ra chiêu, rồi bất ngờ tung một cú đá xuyên tâm, đạp ngã Thổ Căn.

Vừa chạm đất, Thổ Căn đã lập tức bò dậy, cung kính hành lễ với Từ Trọng Cửu rồi lui về.

Bảo Sinh biết mình giỏi hơn Thổ Căn, nhưng cũng chẳng hơn được bao nhiêu, trong lòng không khỏi lo lắng. Cậu không sợ bị đánh, nhưng bị đánh trước mặt đám đàn em thì... hơi mất mặt. Làm "cậu chủ nhỏ" một thời gian, cậu đã bắt đầu biết giữ thể diện.

Thế nhưng Từ Trọng Cửu đáng ghét này hình như không có ý định tha cho cậu, anh vỗ vỗ tay phủi bụi không tồn tại, giả vờ thở dài, lẩm bẩm nói, "Sao thế, sợ rồi à?"

Bảo Sinh nghiến răng quát lớn, "Tôi tới đây!"

Từ Trọng Cửu cười hề hề ra hiệu dừng lại, "Để cô chủ của các cậu biết được, chẳng phải là sẽ mắng tôi ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Tôi thấy, hay là các cậu cùng lên đi, chúng ta cùng tập luyện."

Bảo Sinh còn chưa kịp trả lời, đám đàn em của cậu đã ầm ầm hò reo, cuồn cuộn xông về phía Từ Trọng Cửu. Trong đầu Bảo Sinh lóe lên một ý nghĩ: Từ Trọng Cửu bây giờ lợi hại hơn trước rất nhiều, là do anh ta không muốn đấu đơn nữa thì chắc Minh Chi cũng sẽ không trách cậu. Vì vậy, thừa thế này, cậu quyết định xông lên đánh lộn xộn.

Từ Trọng Cửu đang muốn thử nghiệm thành quả luyện tập đặc biệt trên núi, liền vui vẻ tiếp nhận, cũng không hề khách khí mà đánh cho đám người Bảo Sinh như hoa nở trên mặt. Đánh xong còn giả nhân giả nghĩa hỏi, "Bảo Sinh, không sao chứ? Cậu..."

Anh nhìn về phía Thổ Căn, người duy nhất không xông lên, "Giúp tôi đi lấy chậu nước cho bọn họ rửa mặt."

Bảo Sinh dùng mu bàn tay quệt máu đang chảy xuống má, "Không cần!"

Từ Trọng Cửu phẩy tay về phía Thổ Căn, "Nhanh đi."

Thổ Căn tiến thoái lưỡng nan, đành đi tới đỡ Bảo Sinh, "Ra ngoài rửa đi."

Bảo Sinh vừa ấm ức vừa tức giận, không nói nên lời đẩy Thổ Căn ra, hậm hực đi ra ngoài. Cửa vừa mở, cậu đụng mặt Minh Chi và Lư Tiểu Nam.

Bảo Sinh vừa xấu hổ vừa tức giận, co cẳng bỏ chạy.

May mà cậu chạy nên không nghe thấy câu nói của Từ Trọng Cửu, "Xin lỗi nhé, bà xã, vừa rồi tôi và mấy đứa nhỏ nhà em có tập luyện một chút, em lo lắng rồi à?"

Hôm đó Bảo Sinh không về, hôm sau cũng không.

Ngày thứ ba, người làm ở câu lạc bộ hớt hải đến đưa thư: Bảo Sinh bị bắt cóc, kẻ bắt cóc muốn gặp Minh Chi.