Nhân Vật Tàn Nhẫn

Chương 127


Trời quang mây tạnh đã mấy hôm, nóng đến nỗi mặc áo len cũng không chịu được, những người phụ nữ thích làm đẹp thì đã sớm thay sang sườn xám mỏng.

Hôm nay Lục Cần dẫn con trai đến nhà họ Quý.

Vừa vào cửa, bà ta đã đưa đứa nhỏ cho Bảo Sinh, "Gọi anh đi con, chơi với anh đi."

Để mặc hai đứa lớn bé nhìn nhau, bà ta tự mình đi đến ngồi xuống ghế sô pha, sai bảo người giúp việc pha trà làm kem, "Trà mới hả? Phải rót nước trước rồi mới cho trà vào, nếu không pha ra sẽ vàng khè, vừa mất thẩm mỹ vừa không ngon miệng. Kem thì cho nhiều hạt mè vào nhé, Tiểu Bảo thích ăn nhiều mè."

Từ ngày Thượng Hải thất thủ, vợ chồng Lục Cần bị kẹt trong Tô Giới, mất đi nhiều thú vui tiêu khiển, chỉ còn biết chú trọng ăn uống, chỉ trong vài tháng đã béo lên trông thấy, cái cằm đôi cũng bắt đầu xuất hiện. Bà ta vốn là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, béo lên vẫn xinh đẹp phúc hậu.

Lục Cần chỉnh lại vạt áo sườn xám, "Minh Chi đâu? Tuy nó muốn không tiếp khách, nhưng tôi không phải khách."

Bảo Sinh nháy mắt với cô hầu gái đứng bên cạnh, cô bé bước lên đáp lời, "Bác sĩ đang bắt mạch cho cô chủ ạ, lát nữa là xong."

"Ơ, nó bị bệnh à?" Lục Cần đứng dậy, "Sao không nói với tôi? Tôi vào xem sao."

Bảo Sinh thản nhiên chắn ngang lối đi. Lục Cần hơi sợ cậu, đành lùi về ghế sô pha, "Tôi đợi vậy."

Ngồi xuống rồi bà ta cũng không yên, lúc thì hỏi cô hầu gái ai quản lý chi tiêu hàng ngày, lúc lại cười nói với Bảo Sinh, tán gẫu về phong tục tập quán của người Hồng Kông, "Trước đây tôi từng cùng ông Mã nhà tôi đến đó, người ở đấy da đen gò má cao, thích uống trà thảo mộc." Nói đến hứng thú thì cười, "Nói là trà thảo mộc, nhưng thực ra nóng hổi."

Bảo Sinh lịch sự mỉm cười.

Nửa tiếng sau bác sĩ đi ra, cô hầu gái đi theo để lấy thuốc, nhân lúc Bảo Sinh đi khỏi, Lục Cần vội vàng rón rén bước theo, nghe loáng thoáng thấy kiêng thì là, đại hồi, nên nằm nghỉ, tâm trạng phải vui vẻ... Chẳng lẽ là có thai rồi? Bà ta không dám nghe thêm, vội vàng trở lại phòng khách. Tiểu Bảo ngồi ở một góc ăn kem, chỉ ngước mắt lên nhìn khi bà ta đứng dậy rồi ngồi xuống.

Lục Cần bưng tách trà lên uống, trong lòng thấp thỏm. Ông chủ Trương mà nhà họ Mã đang nương tựa là một kẻ tham lam vô độ, bao nhiêu cũng không đủ, bà ta vốn đang trông chờ Minh Chi có thể cùng họ chống lại, thế mà lại mang thai... Họ Từ kia lại rơi vào tay người Nhật, mà bây giờ người Nhật đang thế mạnh.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Bất ngờ nghe thấy giọng nói của Minh Chi, Lục Cần giật mình, suýt nữa thì ném cái tách trong tay đi. Bà ta đặt tách trà xuống, chậm rãi vỗ vỗ ngực, mới lên tiếng, "Bác sĩ nói sao?"   

"Không được vận động mạnh, phải ngủ nhiều nghỉ ngơi nhiều."

Ánh mắt Lục Cần dừng lại trên bụng Minh Chi, cô mặc váy eo rộng, cũng không nhìn ra sự thay đổi, "Đây là..."

Minh Chi mỉm cười, "Chúc mừng bà, vài tháng nữa sẽ được làm bà ngoại rồi."

Lục Cần cười ha hả mấy tiếng, "Tốt, chuyện tốt." Rồi mới dò hỏi, "Của Từ Trọng Cửu?"

Bảo Sinh tự tay bưng một bát canh cho Minh Chi, Minh Chi nhận lấy uống một ngụm, ngước mắt nhìn bà ta, "Không phải của anh ấy thì của ai? Bà coi tôi là người thế nào?"

Lục Cần che miệng cười, "Đương nhiên rồi." Sau đó lập tức thu lại nụ cười, ghé sát lại, "Nhưng mà bây giờ cậu ta đang bị người Nhật bắt giữ, phải làm sao bây giờ?"

Minh Chi cúi đầu nhìn bát canh, nét mặt thoáng buồn, thở dài, "Biết làm sao được, coi như số tôi khổ, may mà còn chút tiền, lại có Bảo Sinh chăm sóc, chắc cũng nuôi được con lớn."

Lục Cần giật mình, "Thế sao được! Con cái phải có cha chứ. Lúc trước tôi để cô ở lại nhà họ Quý, cũng là vì cân nhắc đến điểm này, bây giờ cô giỏi giang như vậy, cũng là nhờ công nuôi dưỡng của nhà họ Quý."

Tiểu Bảo bên kia đã ăn hết kem, ngẩng đầu lên nói lớn, "Con muốn ăn nữa."

Lục Cần sốt ruột chỉ vào Bảo Sinh, "Kêu anh lấy cho." Bà ta hạ giọng nói tiếp với Minh Chi, "Người Nhật bắt giữ Từ Trọng Cửu chắc là muốn các người đầu hàng. Tôi nghe nói có một vị trí trong hội phụ nữ vẫn để trống, chính là dành cho cô. Nếu theo họ, chắc là họ sẽ thả người."

Trong lòng Minh Chi cười lạnh, nhưng trên mặt không hề lộ ra, vẫn giữ nguyên nét mặt u sầu, "E là Chúc Khắc Văn không chịu thả người."

"Gã ta? Có câu nói "hét giá trên trời, trả giá dưới đất", cuối cùng vẫn là người Nhật quyết định, cùng lắm thì bỏ ra chút tiền tài chuộc người về." Lục Cần nhiệt tình kể ra một vài cái tên, đều là những nhân vật có tiếng tăm trên đất Thượng Hải, danh tiếng không bằng ông chủ Cố, nhưng bây giờ núi không có hổ, khỉ xưng vương, đến lượt bọn họ lên nắm quyền, "Tôi sẽ giúp cô tìm hai người làm trung gian hòa giải, một nụ cười xóa bỏ ân oán."

Minh Chi nhìn bà ta thao thao bất tuyệt nhưng không hề gật đầu đồng ý. Một lát sau, Bảo Sinh đến khuyên Minh Chi đi nghỉ ngơi, Lục Cần đành phải cáo từ. Trên đường về bà ta cứ suy nghĩ miên man, đến khi sắp về đến nhà mới quyết định, vội vỗ vào ghế lái, "Quay đầu xe."

Xe quay đầu, lúc này Tiểu Bảo bắt đầu buồn ngủ, Lục Cần đành phải ôm con trai dỗ dành, nên không để ý có một chiếc xe từ xa bám theo.

"Con người bà ta ấy mà." Minh Chi nghe Bảo Sinh báo cáo, cũng không lấy làm ngạc nhiên, Lục Cần có thể bán đứng cô một hai lần, thì cũng có thể bán đứng ba bốn lần. Bảo Sinh nghe nói "hổ mẹ bảo vệ con" là không thể chọc vào, chưa từng gặp loại người như thế này, không khỏi nảy sinh sát tâm. Cậu cũng không nói với Minh Chi, để tránh cô biết rồi lại khó xử, chỉ âm thầm nghĩ ra vài tình huống thích hợp để ra tay, chỉ chờ thời cơ chín muồi.

Chiều hôm đó, nhà họ Quý có khách không mời mà đến.

Chúc Khắc Văn dẫn đầu, phía sau đi theo mấy tên to con, bên hông đều có vũ khí. Bên nhà họ Quý cũng không phải dạng vừa, thấy vậy lập tức đóng cửa, hỏi Bảo Sinh có nên gọi điện cho tuần bộ không, vừa nói vừa cầm vũ khí lên.

"Cô chủ Quý, bạn cũ lâu ngày không gặp, hôm nay tôi đến làm việc thiện đây." Chúc Khắc Văn cũng không vội, sai người truyền lời vào trong, "Có muốn không? Không muốn, tôi mang bảo bối về đấy."

Cánh cửa lớn nhà họ Quý lại mở ra, Chúc Khắc Văn dẫn người vào trong, Bảo Sinh đứng dưới mái hiên nghênh đón, bị gã đẩy ra.

Chúc Khắc Văn vênh váo, "Cô chủ Quý vẫn khỏe chứ?"

Minh Chi vẫn ăn mặc giản dị, sắc mặt cũng không được tốt lắm, nhưng dù sao còn trẻ nên vẫn toát lên vẻ xinh đẹp khó giấu. Gã cười nhạt, "Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Minh Chi gật đầu, "Phải, lại gặp mặt rồi." Người ta đã vào cửa, dù sao cũng là khách, cô nhường chỗ cho mọi người ngồi xuống, cô hầu gái bưng trà lên. Không cần phải nói, Bảo Sinh tự động đứng sau lưng Minh Chi.

Chúc Khắc Văn cầm nắp gõ leng keng vào tách trà, vừa nhìn Minh Chi từ trên xuống dưới không ngừng.

"Hôm nay Chúc tiên sinh đến đây là..." Minh Chi đặt một tay lên tay vịn, vẻ mặt bình tĩnh.

Chúc Khắc Văn vừa định lên tiếng thì con chó Bảo Sinh nuôi trong sân sủa ầm lên về phía gã. Gã tưởng là trùng hợp, ai ngờ vừa mở miệng thì nó lại sủa, không khỏi cười lớn, "Cô chủ Quý nuôi được một con chó biết giữ nhà đấy."

Bảo Sinh huýt sáo một tiếng, con chó ngồi xuống ngay tại chỗ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Chúc Khắc Văn.

Chúc Khắc Văn nhìn Bảo Sinh  với vẻ thích thú, thấy cậu tuy tướng mạo thô kệch nhưng rõ ràng còn rất trẻ.

"Cô chủ Quý trẻ tuổi, không ngờ cậu Ngô còn trẻ hơn. Tuổi trẻ tốt thật, dám nghĩ dám làm." Gã mặc kệ vẻ lạnh lùng của Bảo Sinh, vẫn thản nhiên nói, "Nghĩ lại năm xưa tôi cũng từng trẻ tuổi. Không giấu gì cậu và cô chủ Quý, tôi từng tin vào chủ nghĩa, nhưng nhiều lần thất bại nên hiện giờ chẳng còn quan tâm nữa. Người sống trên đời, bậc đại trượng phu không thể một ngày không có quyền, đàn ông hay phụ nữ đều không thể một ngày không có tiền."

Bảo Sinh thấy gã nói vòng vo tam quốc mãi không vào chuyện chính, chỉ hận không thể phun lửa thiêu chết gã, khỏi phải ở đây làm trò. Thế nhưng Minh Chi vẫn bình tĩnh, cậu cũng chỉ đành đứng nghe, coi như Chúc Khắc Văn đang đánh rắm.

"Nói thật nhé, những người như chúng ta tốt nhất là không nên có gia đình, một khi có gia đình thì khó tránh khỏi vướng víu. Nhờ phúc của Từ tiên sinh, giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ cũng đỡ phiền phức." Chúc Khắc Văn thao thao bất tuyệt, "Tôi hiểu Từ tiên sinh, không phải anh ấy muốn làm chuyện này, chỉ vì anh ấy ở vị trí đó nên buộc phải làm. Nếu là tôi thì cũng vậy, cho nên lần này có nhiều đắc tội với Từ tiên sinh, mong anh ấy đừng trách." Gã nói bóng gió rồi nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Minh Chi, thấy cô khi nghe đến "đắc tội" thì ánh mắt dao động, vừa căm phẫn vừa rưng rưng nước mắt, "Nhưng mà tôi là người rất mềm lòng, không nỡ nhìn đôi vợ chồng trẻ chia lìa, nhân đây mời cô chủ Quý về đoàn tụ với Từ tiên sinh, cũng là chuyện tốt. Cô thấy sao?"

Minh Chi lấy khăn tay lau nước mắt, không trả lời.

Chúc Khắc Văn cười lớn, "Phải phải, tôi không dài dòng nữa." Gã lớn tiếng gọi một cái tên, có người đi ra ngoài, một lát sau thì có hai người khiêng một cái cáng vào, Từ Trọng Cửu nằm trên đó dắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn còn sức để mỉm cười với Minh Chi.

Minh Chi lao đến nắm lấy tay anh. Bảo Sinh đi theo phía sau, đưa tay đỡ Minh Chi.

Chúc Khắc Văn lại cười lớn, ghé sát vào tai Từ Trọng Cửu, "Từ tiên sinh, sau này chúng ta là người cùng một chiến tuyến rồi."

Gẵ hài lòng nhìn thấy Từ Trọng Cửu và Minh Chi đồng loạt rùng mình, mới đứng dậy bỏ đi.

Tiễn xong đám người đáng ghét này, Bảo Sinh cau mặt nhìn người hầu dọn dẹp phòng khách và sân, Lý A Đông từ đâu xuất hiện, nhỏ giọng hỏi, "Sao rồi, chúng ta theo Nhật rồi à?"

Bảo Sinh bực bội mắng, "Theo hay không theo thì có khác gì, chúng ta còn đi được nữa sao!"