Nhân Vật Tàn Nhẫn

Chương 139: Ngoại truyện 2: Tự chuốc phiền phức


Tàu The Queen thuộc sở hữu của một công ty Anh, vừa mới nhận được giải thưởng Ruy - băng xanh tượng trưng cho tốc độ vượt Đại Tây Dương nhanh nhất, danh tiếng lừng lẫy, danh sách hành khách hạng nhất có thể coi là một cuốn sổ ghi chép những người nổi tiếng Âu Mỹ, mấy gương mặt da vàng khó tránh khỏi bị chú ý. Hữu Chi từ lâu đã quen với ánh mắt "khác biệt" của người da trắng, lại thêm bản tính phóng khoáng nên không để tâm.

Minh Chi thường ngày ở trong khoang tàu của mình, cũng không cảm thấy khác thường. Chỉ có Từ Trọng Cửu, nóng lòng muốn cho những kẻ liếc mắt nhìn anh một chút màu sắc. Thế nhưng hai ngày trôi qua, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Thần Thần, cơn tức giận của anh bỗng nhiên tiêu tan: Vợ con đều ở bên cạnh, cần gì phải để ý đến những người qua đường kia.

Minh Chi biết rõ, Từ Trọng Cửu đã chịu rất nhiều khổ sở, nhưng bên Trùng Khánh cũng chẳng có động tĩnh gì, anh là người nhỏ nhen lại hay cáu kỉnh, lần này cô nhận lời mời của Hữu Chi vượt đại dương, ngầm hợp ý anh. Đã đến giờ vẫn chưa có động thái gì, vậy thì không cần phải có động thái gì nữa, trong xương cốt hai người họ đều là loại người tính xấu, vừa muốn giàu sang phú quý, lại không chịu được nửa điểm xem thường.

Bây giờ cô đã làm mẹ, lại trải qua một lần thập tử nhất sinh, nên có ý định lánh đời vài năm. Đại nghĩa tuy quan trọng nhưng vợ chồng cô cũng coi như đã dốc hết sức lực, cũng nên hưởng chút phúc về sau. Dù sao thì đầu to đội mũ to, họ nhiều nhất cũng chỉ hơn người thường ở chỗ có chút võ nghệ, còn về mặt giác ngộ thì vô cùng bình thường.

Từ Trọng Cửu thấy Minh Chi cười như đang suy nghĩ điều gì, không khỏi âm thầm hối hận. Anh không ngại thể hiện sự hèn hạ vô sỉ của mình trước mặt cô, nhưng tuyệt đối không muốn cô biết được sự trẻ con cố chấp này. Người chồng, là người để vợ ngưỡng mộ cả đời, sao có thể thất thố như vậy.

Vì thế anh ho khan một tiếng, dùng lời lẽ ngon ngọt khuyên nhủ, cố gắng kéo cô đi dạo khắp nơi.

Trên tàu có đủ mọi thứ, từ rạp chiếu phim đến bể bơi, náo nhiệt nhất là sòng bạc. Đi đến boong tàu, Từ Trọng Cửu gọi hai ly rượu, một ly đưa cho Minh Chi, một ly anh từ từ nhấm nháp. Thần Thần chăm chú nhìn phong cảnh một lúc, rồi tựa vào lòng cha ngáp một cái, ngủ thiếp đi. Từ Trọng Cửu cởi áo khoác ra choàng cho con bé, hôm nay trời đẹp nên không sợ bị lạnh.

Minh Chi nhẩm tính tài sản và tiền tiết kiệm trong nhà, dù có sống cả đời trên du thuyền ăn chơi hưởng lạc cũng đủ dùng, trong lòng bỗng thấy yên tâm. Trong phút chốc không khỏi cảm khái, quê hương thì chiến hỏa liên miên, nơi này lại ca múa thái bình, đều là con người nhưng lại có số phận khác biệt. Từ Trọng Cửu nhìn về phía chân trời, cũng thở dài một hơi. Hai người nhìn nhau, Từ Trọng Cửu nắm lấy tay Minh Chi, mỉm cười định nói gì đó, thì thấy mẹ Bảo Sinh ở đầu kia boong tàu hốt hoảng như đang tìm người.

Chị ấy đến tìm họ, bạn trai của Hữu Chi bị đánh.

Không trách được ai. Trên tàu có võ đài quyền anh, có huấn luyện viên có thể hướng dẫn những người yêu thích tập luyện, một số hành khách rảnh rỗi sẽ đấu với nhau để giải trí. James tự nhận kỹ thuật không bằng người ta nên không tức giận, một tay cầm khăn lạnh chườm lên mắt bị đánh sưng, một tay ngăn mẹ Bảo Sinh đến mách Minh Chi. Trong mắt anh ta, Minh Chi là một người phụ nữ xinh đẹp có chút bệnh tật, sao có thể quản chuyện này được. Tuy rằng bị người khác khiêu khích mới xuống sân, nhưng thua là thua, sau này tránh xa đám người này là được.

Minh Chi nghe vài câu đã đoán ra đầu đuôi câu chuyện, James yêu Hữu Chi tha thiết, nhưng trong mắt người khác, hai người lại vô cùng không xứng đôi. James không nghe lời khuyên "tốt bụng" của họ, nên đám người này liền dùng nắm đấm để "khuyên nhủ".

Hữu Chi sát trùng vết thương cho bạn trai, mím chặt môi không nói một lời, Minh Chi hiểu rồi, chỉ là trên tàu phải tính toán lâu dài, người của cô đều ở đây, nhưng đánh trả xong thì sao? Vốn là ân oán trên võ đài thì giải quyết trên võ đài, nhưng đó là nơi chỉ dành cho những vị khách quý hạng nhất giải trí. Trên tàu tuy xa hoa nhưng giai cấp cũng rất rõ ràng. Họ đang xử lý vết thương, thì mấy người kia dựa vào dây thừng của võ đài cười nói lớn tiếng, chế giễu James vì tiêu hao thể lực cho phụ nữ da vàng nên yếu ớt dễ bị tổn thương.

Lời nói liên quan đến chuyện trai gái, đúng là chủ đề khiến người ta tò mò, dần dần có không ít hành khách vây quanh.

Sau khi lên tàu, Hữu Chi cùng Minh Chi, mẹ Bảo Sinh và Thần Thần chen chúc trong một căn phòng, James cùng Từ Trọng Cửu ở một phòng khác, hai người trong sạch, Minh Chi là người rõ nhất. Thấy dái tai Hữu Chi đỏ bừng, Minh Chi nhíu mày định đứng dậy thì bị Từ Trọng Cửu giữ lại, anh cẩn thận đặt Thần Thần đang ngủ say vào lòng cô, nói ngắn gọn: "Để anh."

Anh bước lên võ đài. Những người xung quanh nhường đường cho anh, thấy anh tuy cao ráo nhưng gầy gò, so với những người cao lớn trên võ đài thì nhỏ hơn hai vòng.

Chắc lại là một người nữa muốn bị đánh.

Đến võ đài, huấn luyện viên trên tàu gọi Từ Trọng Cửu lại, nói sơ qua mấy quy tắc, ngoài việc phải đeo găng tay và cởi giày ra, còn dặn dò anh không được làm người khác bị thương.

Từ Trọng Cửu quay đầu nhìn James, chỉ vào anh ta hỏi huấn luyện viên, nếu đã như vậy, tại sao lúc nãy không ngăn chuyện này xảy ra?

Huấn luyện viên tức đến đỏ mặt, nói một tràng tiếng Anh nhanh như gió, Từ Trọng Cửu nghe thì hiểu, nhưng cũng không chấp nhặt với ông ta, chỉ hỏi hai người đeo găng tay trên đài: "Nhỡ đâu đánh người ta bị thương thì sao?"

Hai người đó ầm ĩ bảo những người xem trận đấu làm chứng, chỉ cần không vi phạm quy tắc, thì việc vô tình làm bị thương nằm trong phạm vi cho phép. Họ đều là người có thân phận, tuyệt đối tuân thủ sự công bằng.

Từ Trọng Cửu cúi chào những người xung quanh, mời họ làm chứng, rồi giơ chân lên thành võ đài bắt đầu cởi dây giày. Cởi giày xong, anh một tay nắm lấy dây thừng nâng lên một chút, tay kia vịn vào mép đài nhấc chân bước lên.

Chưa kịp đứng vững, một trong hai người kia đã tiến đến túm lấy áo sơ mi của anh kéo mạnh, cúc áo lập tức rơi mất mấy chiếc.

Vì đối phương vỗ ngực đầy cơ bắp ra hiệu không nên mặc áo, Từ Trọng Cửu từ từ cởi nốt những chiếc cúc còn lại, thuận tay ném chiếc áo sơ mi lên dây thừng.

Những người xung quanh đồng loạt ồ lên kinh ngạc, trên cơ thể gầy gò của người đàn ông da vàng này chi chít những vết sẹo, dưới ánh nắng mặt trời trông đỏ tươi chói mắt, không biết ngày đó anh đã sống sót sau vết thương nặng như thế nào.

Từ Trọng Cửu không để ý, vẫy tay với huấn luyện viên, bảo ông ta giúp mình quấn băng đeo găng tay, sau đó vung tay hai cái thử cảm giác, rồi lặng lẽ đứng yên tại chỗ, như thể ánh mắt và âm thanh xung quanh đều không tồn tại.

Thấy Từ Trọng Cửu vẻ mặt bình tĩnh, đối thủ liền bỏ đi ý định xem thường, nhưng vẫn tự tin vào thể lực cường tráng của mình nên không hề sợ hãi. Hắn vừa khởi động vừa cố ý vung nắm đấm tạo ra tiếng gió vù vù, vừa thị uy vừa khoe cơ bắp với những người xung quanh.

Mẹ Bảo Sinh nhìn thấy mà sốt ruột, nắm đấm đó nếu giáng lên người Từ Trọng Cửu, e rằng sẽ gãy mất mấy cái xương, chứ không phải chỉ là vết thương ngoài da như James. Họ đang ở giữa đại dương, biết tìm bác sĩ Trung Quốc ở đâu, trên tàu tuy có bác sĩ Tây y nhưng lại là người nước ngoài. Chị ấy nghĩ, người nước ngoài luôn giúp đỡ lẫn nhau.

Huấn luyện viên tạm thời làm trọng tài thổi còi, người đàn ông Tây cao lớn lập tức xông về phía Từ Trọng Cửu, định một đấm đánh ngã gã gầy gò này, nhưng Từ Trọng Cửu nghiêng người né tránh. Hắn nhanh chóng tung thêm một cú đấm nữa, Từ Trọng Cửu lại né được. Khán giả nhận ra bước chân của Từ Trọng Cửu không phải là kỹ thuật quyền anh, chỉ là dựa vào thân pháp linh hoạt để né tránh.

Minh Chi ôm Thần Thần đứng xem, đột nhiên nghe thấy mẹ Bảo Sinh lẩm bẩm gì đó, quay đầu nhìn mới phát hiện chị ấy đang nhắm chặt mắt niệm Phật, cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn phù hộ cho Từ Trọng Cửu. Lúc này Lư Tiểu Nam chen ra từ đám đông, thì ra ở khoang hạng hai cũng biết được có một người Trung Quốc đang đánh nhau với người nước ngoài, cậu ấy bỏ chút tiền nhờ phục vụ dẫn lên đây.

Từ Trọng Cửu đã bị những cú đấm như mưa bão dồn vào góc đài.

Lư Tiểu Nam nhìn Minh Chi, nhưng cô lắc đầu. Thần Thần khẽ ư ư hai tiếng, như sắp bị tiếng người đánh thức dậy, Minh Chi kéo áo khoác của Từ Trọng Cửu che tai cho Thần Thần. Được dỗ dành, con bé nắm lấy vạt áo áp vào ngực mẹ rồi lại ngủ thiếp đi.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, hai người trên đài đã quấn lấy nhau, ra đòn qua lại chưa kịp để những người rảnh rỗi dưới đài nhìn rõ thì đã tách ra. Chỉ thấy người đàn ông Tây kia mũi chảy máu, thì ra Từ Trọng Cửu đã đấm trúng mũi đối phương, chỗ đó rất dễ chảy máu.

Người đàn ông Tây dùng găng tay lau đi, dính đầy máu mũi đỏ tươi, cũng không nói gì, lại như chiếc xe tăng lao về phía Từ Trọng Cửu. Không biết có phải Từ Trọng Cửu không đủ sức hay không, chỉ kịp giơ hai tay đeo găng lên đỡ những cú đánh điên cuồng của đối phương.

Lư Tiểu Nam hơi động đậy, Minh Chi nhẹ nhàng ấn lên vai cậu ấy, cậu ấy lại đứng yên tại chỗ.

Quả nhiên Từ Trọng Cửu cuối cùng cũng dùng sức đẩy ra, hai người lại bắt đầu màn một người đuổi đánh một người né tránh như lúc ban đầu.

Khán giả đồng loạt hò hét thúc giục hai người giao chiến trực diện, nhưng Từ Trọng Cửu mặc kệ họ la hét, vẫn cứ di chuyển như đang đánh võ đài.

Ngay khi khán giả mất hết kiên nhẫn, Từ Trọng Cửu bỗng nhiên đổi bước, lùi mạnh về phía sau hai bước, người đập vào dây thừng, mượn lực đàn hồi của dây thừng tung ra một cú đấm cực mạnh trúng ngay má đối phương, đánh cho người đàn ông Tây cao lớn kia choáng váng, mất thăng bằng ngã xuống đất.

Bạn bè của người đàn ông Tây vội vàng đỡ hắn xuống, một người khác nhảy lên, chưa đợi trọng tài hô bắt đầu đã xông về phía Từ Trọng Cửu.

Nhưng lần này Từ Trọng Cửu không né tránh, hạ thấp người lao về phía trước, nghiêng đầu né cú đánh, hai nắm đấm như bão táp giáng xuống bụng đối phương. Chưa kịp để mọi người hoàn hồn, anh đã nhảy lùi lại, người vừa lên đài loạng choạng bước về phía trước một bước, rồi ngã nhào xuống đất.

Dưới đài ồn ào náo động, Từ Trọng Cửu từ từ tháo găng tay, ném vào lòng huấn luyện viên, chậm rãi tiến tới lấy áo sơ mi, rồi cúi người chui qua dây thừng xuống võ đài. Anh thích dùng chân, có thể đá gãy từng khúc xương của đối phương, nhưng ở địa bàn của người khác thì chỉ có thể dùng quy tắc của người khác, trận đánh này khiến anh không được thoải mái.

Minh Chi lấy chiếc áo khoác đang choàng cho Thần Thần đưa cho Từ Trọng Cửu, thuận tay nhét con gái vào lòng anh. Từ Trọng Cửu vội vàng ôm lấy con, áo khoác tuột xuống, Lư Tiểu Nam nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy lại choàng lên người anh.

Thần Thần mở mắt ra, thấy chỗ áo sơ mi của cha chưa cài cúc có một vết sẹo tròn và sâu, liền định khóc. Từ Trọng Cửu vội vàng đặt con bé lên vai, đây là một trong những trò chơi mà con bé thích nhất, tiếng khóc định phát ra lập tức nuốt ngược vào trong. Thần Thần lắc đầu hắt xì hơi một cái thật to, rồi cười khanh khách.

Từ Trọng Cửu dừng bước, nhìn đôi má phúng phính của con gái dưới ánh nắng, bỗng nhiên cảm thấy mãn nguyện.