Nhân Vật Tàn Nhẫn

Chương 23


Tối hôm đó, nhà họ Quý mở hai bàn tiệc vô cùng náo nhiệt. Linh Chi và mấy đứa trẻ tuy còn nhỏ nhưng đã biết trước mặt người ngoài không được làm mất mặt gia đình, nên đều rụt rè không dám gắp thức ăn, chỉ có bảo mẫu và người hầu gắp thức ăn vào bát cho chúng.

Một bàn toàn là món ăn mang hương vị địa phương, canh suông đầu sư tử, thịt kho tàu, cá quế chiên xù; lại có đủ loại rau củ theo mùa, măng đông xào tuyết lý, măng tây xào đậu phụ khô, canh rau cải. Món tráng miệng có ngọt có mặn, bánh bao nhân thịt cua và xôi thập cẩm. Cơm được nấu bằng gạo thơm thu hoạch từ ruộng nhà, trắng bóng thơm dẻo. Rượu cũng có, là rượu hoa quế nồng độ thấp, ngọt ngào dễ uống.

Từ nãy đến giờ, Từ Trọng Cửu ngồi uống rượu cùng Quý Tổ Manh, rồi thật tình ăn hai bát cơm lớn. Nhưng trên bàn tiệc, vài người trong số họ lại mang tâm sự nặng trĩu, khó mà nuốt trôi rượu ngon và thức ăn bày trước mặt. Trong số đó có bà Quý, còn có bà Hai nhà họ Từ. Lặng lẽ ngồi bên cạnh là Minh Chi, nhưng ngoài Từ Trọng Cửu ra, không ai để ý thấy cô gần như chỉ chạm nhẹ vào từng hạt cơm trên đĩa.

Minh Chi cũng không nhận ra mình đang hành động như thế. Trong đầu cô đang là những suy nghĩ hỗn loạn, và âm thanh rõ ràng nhất vang lên là những lời mà Từ Trọng Cửu nói vào chiều nay. Anh nói anh sẽ không quay về, Thẩm Phụng Thư là tri kỷ của anh, làm sao anh có thể bỏ lại tiền đồ tươi sáng để trở về bãi lầy nhà họ Từ. Nghe xong, Minh Chi cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó anh còn bảo cô hãy an tâm, anh sẽ kết hôn với Sơ Chi và ở lại nơi đây trọn đời.

Ban đầu là Hữu Chi, giờ lại là Sơ Chi. Minh Chi mất một lúc lâu mới hỏi được một câu. Cô hỏi anh xem mình là gì đối với anh. 

Từ Trọng Cửu nắm tay cô đặt lên ngực mình, nhưng lời nói lại không hề lãng mạn. Anh khuyên nhủ cô bằng giọng điệu mệt mỏi của một người anh lớn, "Đừng ngốc nghếch, Minh Chi. Đừng quên thân phận của em và tôi. Cho dù tôi chọn em, điều đó cũng không mang lại lợi ích gì cho cả hai ta."

Minh Chi lặng im ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng nhìn lại cô, ánh mắt sáng rực nụ cười ấm áp, "Như thế này không phải tốt hơn sao? Chúng ta không phải không thể ở bên nhau. Những gì anh ta không thể cho em, tôi sẽ cho; những gì tôi không thể cho, anh ta sẽ có."

Minh Chi gần như không tin vào tai mình. Sao anh lại dám nói thẳng như thế? Anh nghĩ cô sẽ không tức giận sao? Anh xem cô là loại người gì chứ?!

Tay cô nhanh hơn suy nghĩ, trước khi kịp nhận thức, cô đã tát anh một cái.

Lúc nãy đấm bao cát đã rút hết sức lực của cô, cú tát đó chỉ tạo ra âm thanh nhỏ không gây thương tích gì cho Từ Trọng Cửu. Anh chỉ nhíu mày, lắc ngón tay trước mặt cô, cười ranh mãnh mà cảnh cáo, "Em nghĩ kỹ xem, cuộc sống hiện tại của em là nhờ ai mà có? Gây xích mích với tôi chẳng có lợi gì đâu, hiểu chưa?"

Anh ghé sát vào tai cô, khẽ khàng nói, "Có nhiều cách để khiến người ta im lặng, em biết tôi có cách mà. Hơn nữa, người ta sẽ tin em hay tin tôi? Một phụ nữ không giữ trinh tiết, dây dưa với cấp dưới của chồng sắp cưới sẽ ra sao?"

Minh Chi khẽ run lên, biết điều mà im lặng, trở lại dáng vẻ trầm mặc quen thuộc.

Từ Trọng Cửu không lo lắng về việc Minh Chi sẽ làm phản. Anh đã hiểu rõ tính cách của cô. Khi đối diện với hiểm nguy, cô có chút dũng khí, nhưng cũng chỉ là một chút. Bản chất cô giống như bao phụ nữ khác, luôn mong chờ sự bảo bọc và chút ít yêu thương, nắm giữ không muốn buông. Nếu cô thật sự chính trực, lẽ ra khi biết và chứng kiến những hành động của anh, cô đã phản kháng. Lúc đó không làm, giờ cũng không có lý do gì để làm.

Nhưng khi nhìn thấy cô mặt mày tái mét như con thỏ ngốc thu mình bên cạnh, Từ Trọng Cửu có chút không đành lòng. Anh có thể dỗ dành cô đến mức cô không biết mình chết như thế nào, nhưng chẳng hiểu sao lại muốn thử xem cô có thể chịu đựng đến đâu, khiến cô chết cũng phải rõ ràng, thậm chí là cam tâm tình nguyện.

Nhà họ Quý không chơi bài, sau bữa cơm, hai gia đình ngồi nghe con cháu biểu diễn một hồi rồi ai nấy cũng giải tán.

Bà hai Từ không ngờ trên đời lại có gia đình giàu có sống nề nếp như thế, không có vợ bé, không thích nghe nhạc kịch cũng chẳng chơi bài, bọn trẻ thì xếp hàng hát bài tiếng Anh.

Cuộc sống này còn gì thú vị nữa chứ? Khi quay về phòng ngủ của mình, bà ta không nhịn được bật cười, "Tiểu Cửu, cháu đúng là đã tìm được một gia đình tốt rồi."

Từ Trọng Cửu đang mải mê nghịch trò chơi cửu liên hoàn, không đáp lời ngay. Đây là món đồ chơi Linh Chi tặng cho cháu gái, do Linh Chi cùng tuổi với cháu gái của bà Hai, nhưng vì mối quan hệ với Từ Trọng Cửu nên Linh Chi lại thành bậc trên. Làm trưởng bối thì đương nhiên phải có quà gặp mặt.

Hai đứa trẻ được người hầu dẫn đi nghỉ, Từ Trọng Cửu bèn lấy trò chơi ra nghịch thử. Khi gỡ xong, anh mới đặt nó xuống, ngước lên mỉm cười, "Bác dâu lại lấy cháu ra trêu chọc, cháu đâu phải cô gái, nào dám nói tìm được nhà chồng."  

Bà hai Từ cười xua tay, "Thôi đi." Bà ta quan sát quanh phòng. Phòng ngủ dành cho khách được dọn dẹp sạch sẽ, đến kệ bày cổ vật cũng không bám chút bụi, trên tường treo bức tranh dây bầu leo trên giàn, đầy vẻ hoang dã.

Bà Hai hỏi, "Họ không phải là người có đạo chứ?" Vừa dứt lời bà ta đã phủ định ngay, "Không thể nào. Ngày mốt bà cụ và bà Quý còn đi lễ chùa cùng bác mà."

Sau khi tự nói xong, bà ta lại cười bảo, "Cô con gái lớn nhà họ Quý xinh đẹp lại biết đảm đương, cháu có vẻ kém hơn rồi đấy. Còn con gái thứ Hai, không phải là con đẻ của bà Quý sao? Cháu không nói bác cũng biết, đàn ông đời nào lại không háo sắc, đưa con gái ngoài về cho vợ cả nuôi chứ?"

Từ Trọng Cửu lười biếng nhìn bà ta, ngáp một cái nói, "Hoa thủy tiên thơm thật, ngửi thôi cũng thấy buồn ngủ rồi. Cháu về phòng nghỉ đây."

Dù nói vậy nhưng anh vẫn không đứng dậy, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, một nửa gương mặt chìm trong bóng tối của ánh đèn.

Bà Hai bị Từ Trọng Cửu dùng lợi ích dụ dỗ giúp đỡ, sợ anh chơi trò qua cầu rút ván, nên cứ như dơi phát ra hàng loạt sóng âm dò xét. Bà ta từ tốn nói, "cô Hai nhà họ Quý là vị hôn thê của cấp trên cháu, sao hôm nay cấp trên của cháu không đến? Chuyện vui thông gia lẽ ra không có kiêng kỵ gì chứ?"

Thẩm Phụng Thư nhân dịp cuối năm bận rộn ít đi nên đến Thượng Hải trị liệu vết thương cũ, nhưng Từ Trọng Cửu không muốn kể với bà Hai, chỉ nói cấp trên quá bận, lịch trình kín không có thời gian. Từ Trọng Cửu nửa qua loa nói, "Bác dâu, chuyện của người khác đừng nói nữa. Cha muốn cháu về giúp sao?"

Bà Hai nhìn thẳng anh, thành thật nói, "Quan trọng là chị cả không muốn cháu về, bà ta thấy cháu khỏe mạnh là lại bực mình."

Từ Trọng Cửu xoa mũi, mỉm cười hiền hòa, "Vậy mọi người đều nên giúp cháu một tay, nếu cháu không thể tạo dựng sự nghiệp bên ngoài, đành quay về dựa vào gia đình thôi."

Bà Hai nghiêng người về phía anh, giọng nói càng lúc càng nhỏ: "Đương nhiên rồi, ruột thịt không giúp cháu thì giúp ai đây. Chiều nay bác có nói chuyện với bà Quý, bà ta nghe xong rất ngạc nhiên nhưng không nói gì cả. Chắc là muốn đợi tối bàn bạc với ông Quý rồi mới quyết định. Cháu yên tâm, chậm nhất là tối mai sẽ có câu trả lời. Họ rất quý cháu, chỉ là không biết ý cô Cả nhà họ Quý ra sao thôi."

Từ Trọng Cửu nhàn nhạt nói: "Không sao đâu, cô ta là người phụ nữ truyền thống, sẽ nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ."

Bà Hai nhướng mày lên, "Con bé giúp cha mình quản lý công việc, một cô gái truyền thống lẽ ra nên ở trong khuê phòng thêu thùa chuẩn bị hồi môn mới phải."

Từ Trọng Cửu không phản bác, ngáp một cái rồi uể oải đứng dậy, "Bác nói phải. Cháu về phòng trước, bác dâu cũng nên nghỉ sớm đi. Yên tâm, cháu sẽ không để bác đi chuyến này vô ích."

Ra đến sân, anh ngẩng đầu nhìn lên không trung, bầu trời đêm ảm đạm không trăng sao.

*****

Cùng lúc đó, Hữu Chi gõ cửa phòng của Minh Chi. Vừa bước vào, cô ấy khép cửa lại, dứt khoát hỏi, "Chị hai có phải thích Từ Trọng Cửu không?"

Minh Chi cầm chiếc lược trên tay, nghe xong câu hỏi làm rơi "cạch" xuống đất. Cô vội cúi xuống nhặt lên, mặt thoáng ngượng ngùng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Hữu Chi.

Hữu Chi đứng lặng, chậm rãi nói, "Lúc chúng ta còn nhỏ, mẹ lo sợ người ta dị nghị nên đặc biệt sắp xếp cho chị và em sống chung một phòng, ngủ chung một giường, ăn mặc dùng gì cũng như nhau. Từ nhỏ đến lớn trong số các chị em, hai chúng ta là người gắn bó nhất, nói chuyện nhiều nhất. Chị lúc nào cũng nhường nhịn em, lúc bé em không hiểu, giờ sao có thể không biết?"

Minh Chi lúng túng, chẳng biết đáp sao cho phải. Cô không phải thật lòng nhường nhịn Hữu Chi, chẳng qua được dạy bảo là phải làm vậy. Nếu nói về tri kỷ, cô đâu dám nói ra tâm sự không hay ho gì với Hữu Chi, chỉ là Hữu Chi nói, còn cô nghe.

"Lúc nãy mẹ bảo em đến, hỏi ý em về chị cả và Từ Trọng Cửu." Nói đến đây, Hữu Chi hơi nhíu mày rồi bình thản trở lại, "Em đã xin mẹ đừng hỏi em, em chỉ muốn học hành không muốn dính vào chuyện này." Cô ấy nhìn thẳng vào Minh Chi, "Còn chị hai thì sao, chị nghĩ thế nào?"

Minh Chi hơi rùng mình, vội vàng lắc đầu, "Chị đã có hôn ước rồi."

Hữu Chi lạnh lùng vạch trần, "Ở Thượng Hải em từng gặp chị và anh ấy đi riêng, cách hai người nói chuyện khác hẳn khi ở trước mặt người khác. Em đã đọc không ít tiểu thuyết phương Tây, em không thể nhầm được."

Đúng là lưới trời lồng lộng, Minh Chi nghĩ đến câu nói này. Cô và Từ Trọng Cửu cứ ngỡ đã giấu kín, ai ngờ sớm đã rơi vào mắt người khác. May mắn  người đó là Hữu Chi, cô thầm nghĩ. Nhưng có nên thừa nhận không?

Minh Chi chần chừ một lát, quyết định thừa nhận một phần, để Hữu Chi đừng vì ghét Từ Trọng Cửu mà đi mách với cha mẹ vạch trần anh.

"Đúng, chị thích anh ấy." Cô khẽ nói, "Nhưng anh ấy không có ý với chị, đó chỉ là đơn phương từ chị thôi. Bọn chị không vượt quá giới hạn."

"Sao chị không thử giành lấy? Dù cha mẹ không đồng ý nhưng hai người đều có học thức, có tay chân, sao lại sợ không nuôi nổi bản thân?"

Hữu Chi không hiểu nổi Minh Chi, đến mức này còn phải bảo vệ cho người ta, "Nếu anh ấy không có ý, đáng lý anh ấy không nên khiến chị có suy nghĩ đó."

Minh Chi cười cay đắng, cuối cùng cũng có thêm chút can đảm, "Hữu Chi, chị và em với chị cả khác nhau, chỉ cần một bến đỗ là đủ rồi. Nếu bước ra, chị sẽ không có đường quay lại."

"Không thử thì làm sao biết được? Dù sao em cũng sẽ ủng hộ chị."

Nhưng chỉ sự ủng hộ của em thì có ích gì đâu, Minh Chi thầm hét lên trong lòng, khuôn mặt không giấu được nét trầm tư, "Nếu gia đình sắp xếp hôn sự cho em, không cho em học tiếp, em sẽ làm gì?"

Hữu Chi không chút bận tâm, "Em có thể đi làm trước, làm giáo viên, nhân viên đánh máy, thậm chí có thể vào nhà máy sợi làm công, kiếm đủ tiền trang trải rồi lại tiếp tục học." Cô ấy thấy Minh Chi không tin, liền giơ tay cho cô xem những vết chai dày giữa các ngón tay, "Thực ra, gần đây em đã thử nhận sao chép tài liệu cho thầy giáo, kiếm được ít tiền đủ sống trong một tháng."

"Em..." Minh Chi nhớ lại, có mấy tuần liền Hữu Chi ngủ rất muộn, sáng ra dậy cũng rất cực khổ, quầng mắt thâm cả lên. Cô cứ tưởng Hữu Chi ở trong phòng ôn bài, còn dặn Tiểu Nguyệt ngoài việc đưa đồ ăn đêm thì không được quấy rầy em ấy.

"Chị hai, thời thế đã khác rồi, muốn gì chị phải tự giành lấy." Hữu Chi quyết định nói thẳng, "Em không thích cái kiểu hễ gặp thanh niên tốt, cha mẹ chỉ nghĩ xem đứa con gái nào có thể gả đi. Ngoài chuyện cưới gả, chúng ta còn rất nhiều điều có thể làm. Em càng không thích chuyện chị rõ ràng thích một người, vậy mà lại phải gả cho người khác, như vậy không công bằng cho chị, cho anh họ, cũng không công bằng cho anh Cửu!"

Minh Chi nghẹn lời, nghĩ nếu không làm theo lời Từ Trọng Cửu nói, anh sẽ lấy mạng cô mất.

Sự im lặng của cô rơi vào mắt Hữu Chi là sự từ chối, đây chẳng phải lần đầu Minh Chi từ chối đề nghị của Hữu Chi. Dù Hữu Chi có nói tha thiết thế nào, Minh Chi cũng ngoan cố đứng nguyên một chỗ, không chịu tiến bước.

Sự cay đắng dâng lên tận sống mũi, Hữu Chi nén nước mắt, quay người bước ra.

Cô ấy không muốn ở cùng một phòng với chị hai thêm nữa. Cô ấy không muốn trách chị hai nhưng lại không kìm được mà muốn nói. Ở lại đây, cô ấy sợ sẽ có ngày bùng nổ vì cuộc sống bùn lầy quanh mình, vì những người chị bị nhấn chìm mà chẳng hay biết. Cô ấy thương xót Minh Chi, cũng thương xót Sơ Chi, trong sự sắp đặt của gia đình, hai người đều cam chịu chẳng hề phản kháng. Hữu Chi mơ được trở thành người phụ nữ phương Tây dám yêu dám hận, cô ấy khát khao trở thành người như thế.

Hữu Chi không hề biết rằng, sau khi cô ấy đi, Minh Chi đã ngồi trầm ngâm rất lâu, cũng suy nghĩ rất nhiều.

Không được, cô nhất định phải tìm ra lối thoát, con đường duy nhất Minh Chi thấy trước mắt được trải bằng tiền và quyền lực. Cô nghĩ nếu mình có tiền, mình sẽ có quyền làm chủ cuộc đời, Từ Trọng Cửu cũng sẽ không cưới Sơ Chi nữa.

Muốn có tự do, cô phải tìm cách.