Nhân Vật Tàn Nhẫn

Chương 32


Minh Chi thăm dò, định đoán tâm tư của Thẩm Phượng Thư, nhưng làm sao cô có thể hiểu được.

Thẩm Phượng Thư lớn hơn cô gần gấp đôi tuổi; về kiến thức, một nữ sinh ở thị trấn nhỏ như cô sao có thể so sánh với anh ấy?

Thẩm Phượng Thư không nghiêm khắc với cô, Minh Chi mơ hồ cảm thấy anh ấy chỉ coi cô như chó mèo nuôi trong nhà, ngược lại, Từ Trọng Cửu hay Sơ Chi mới là người anh ấy coi trọng hơn. Nhưng Minh Chi không nản lòng, bởi vì có Từ Trọng Cửu bày mưu tính kế cho cô, dạy cô làm thế nào để lấy lòng Thẩm Phượng Thư.

Còn Từ Trọng Cửu, Minh Chi cũng không hiểu suy nghĩ của anh, dường như anh càng bận rộn hơn. Từ những cuộc trò chuyện của anh với Thẩm Phượng Thư không cố tình tránh mặt cô, cô thường nghe thấy họ nhắc đến phía Nam Kinh.

Theo suy nghĩ của Minh Chi, nếu làm quan mà mệt mỏi như vậy thì đừng làm nữa. Giống như cha cô, chẳng phải cũng từ quan về vườn, bây giờ sống càng thoải mái hơn, con cháu đầy đàn, muốn tài sản có tài sản, muốn danh tiếng có danh tiếng. Bất cứ ai nhắc đến ông Quý, chẳng phải đều khen ngợi một tiếng sao.

Những lời này Minh Chi sẽ không nói với Thẩm Phượng Thư, mà nói với Từ Trọng Cửu. Từ Trọng Cửu dù bận rộn đến đâu, dù sao cũng thường xuyên qua lại giữa hai nhà họ Thẩm - Quý, hai người họ vẫn có cơ hội gặp gỡ.

Từ Trọng Cửu tỉ mỉ vẽ cho cô một sơ đồ quan hệ: "Đừng tưởng ông già nhà em suốt ngày ở nhà chờ thu tiền, ông ta phải lo lắng nhiều việc hơn em tưởng tượng đấy, may mà ông ta đã đào tạo được mấy trợ thủ đắc lực."

Anh lại kể ra một số cái tên, tuy Minh Chi chưa từng gặp mặt nhưng cũng đã từng nghe danh, "Ông già nhà em suy nghĩ xa xôi, dù sao ông ta cũng được nuôi dạy từ nhỏ để chuẩn bị làm chủ gia đình, hơn hẳn loại nửa đường được nhận về như tôi."

Minh Chi đỏ mặt, cô cái gì cũng không hiểu.

"Đừng nghĩ nhiều," Từ Trọng Cửu xé tờ sơ đồ, dùng bật lửa đốt, "Anh họ em có thể làm thánh nhân là do hoàn cảnh của anh ta, anh ta cái gì cũng có, có được cũng không quý trọng, mất đi cũng không tiếc. Chị cả em cũng vậy, việc gì cũng có người dạy dỗ tận tình, đương nhiên khác biệt."Minh Chi im lặng gật đầu.

Giọng nói của Từ Trọng Cửu lúc này đặc biệt dịu dàng: "Hơn nữa em cũng không tệ, biết sai tôi chạy việc vặt cho em, tiểu phú bà." Anh lười biếng nhìn về phía xa, "Tôi cũng không hiểu sao nữa, đang yên đang lành, không phải làm việc cho anh ta thì cũng làm việc cho em, hai người muốn làm mệt chết tôi sao."

Nhưng cũng chỉ nói được một câu như vậy, Từ Trọng Cửu lại trở về với giọng điệu giảo hoạt thường ngày trước mặt Minh Chi, cuối cùng chọc cho cô tức đến mức mặt mày sa sầm không thèm nói chuyện nữa mới thôi.

*****

Sau hôm đó trời cứ mưa liên miên mấy ngày liền, lại còn có tin tức truyền đến là vùng thượng nguồn không chịu nổi nước sông dâng cao đã vỡ đê, người dân chạy nạn ùn ùn kéo xuống hạ lưu. Mai Thành gần cửa biển, từ trước đến nay mưa thuận gió hòa, nhưng để phòng ngừa, Từ Trọng Cửu dẫn theo một nhóm người đi khắp nơi gia cố đê điều, không còn thời gian để ý đến chuyện khác.

Bầu trời xám xịt không có lấy một tia sáng, hoa thơm trong sân nhà họ Thẩm bị mưa gió đánh rụng, lác đác tàn úa dưới gốc cây, hai chậu dành dành ở giếng trời nhỏ cũng vậy, những nụ hoa trắng muốt dần chuyển sang màu nâu đỏ héo úa trên cành. Minh Chi nhìn mà xót xa, mùa đông Thẩm Phượng Thư đã cho người bón rất nhiều phân vào chậu, cứ tưởng sẽ nở rộ suốt cả mùa hè.

Ngoài phòng khách có khách đến, vẫn là cậu Năm, đi cùng hắn còn có một đám người không mời mà đến.

Lúc họ đến, Thẩm Phượng Thư đang dạy Minh Chi tiếng Nhật ở trong phòng.

Nghe nói đám người kia đến với khí thế hung hăng, Thẩm Phượng Thư cũng không nói nhiều, chỉ bảo Minh Chi tiếp tục đọc sách, còn mình thì quay về phòng lấy đồ rồi đi ra phòng khách. Minh Chi nào còn tâm trí đâu mà đọc sách, đứng canh ở cửa phòng, thấy Thẩm Phượng Thư đi ra liền vội vàng theo sau: "Anh họ, em lo cho anh."

Cô không biết Thẩm Phượng Thư nghĩ gì, nhưng anh ấy không phản đối tức là đồng ý.

Hai người bước vào phòng khách, Minh Chi vừa nhìn đã thấy cậu Năm đang co rúm một góc, mặt mày ủ rũ dáng vẻ khúm núm, mất hết phong độ thiếu gia. Đám người áp giải hắn đến thấy chủ nhà đã xuất hiện, bèn vào thẳng vấn đề.

Vẻ mặt Thẩm Phượng Thư không cảm xúc, nghe họ nói xong liền lấy ra một xấp giấy mỏng đặt lên bàn: "Tôi đã biết ý của các người, đã tìm đến đây chắc hẳn cũng tính toán rõ ràng tài sản của tôi rồi, lấy thứ này đổi thứ kia, cứ cầm lấy."

Phản ứng của anh ấy nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cậu Năm mừng rỡ, khuôn mặt vàng vọt nở nụ cười rạng rỡ, chỉ thiếu nước nhào tới ôm lấy chân Thẩm Phượng Thư gọi anh cả. Minh Chi tuy không vui nhưng cũng có chút tự biết thân biết phận, biết mình không thể làm chủ thay Thẩm Phượng Thư.

Sự việc được giải quyết nhanh chóng, đám người kia đương nhiên cũng vui mừng, lập tức muốn cầm lấy xấp giấy tờ nhà đất đó.

Thẩm Phượng Thư lại không buông tay: "Vị tiên sinh này, đổi chác sòng phẳng, giấy nợ đâu?"

Người nọ cười nói: "Thẩm đại tiên sinh yên tâm, chúng tôi cũng là người có máu mặt trên Thượng Hải, tuyệt đối không lừa anh."

Vừa nói vừa lấy giấy nợ đưa cho Thẩm Phượng Thư.

Thẩm Phượng Thư nhận lấy giấy nợ xem qua loa, nhận ra nét chữ của cậu Năm. Bên kia người nọ nhận lấy giấy tờ nhà đất, lắc đầu nói: "Thẩm đại tiên sinh, chừng này không đủ."

Thẩm Phượng Thư nhìn về phía cậu Năm: "Tôi chỉ có chừng này, không tin thì cứ việc đi điều tra."

Cậu Năm sốt ruột, nhào tới nhìn vào: "Anh cả, hai căn nhà của anh ở đường Tân Xương? Còn có đất ở Thanh Phổ? Cứu em với!"

Thẩm Phượng Thư không nói gì, cậu Năm quay sang Minh Chi: "Chị dâu, chị lấy ra cứu em với, sau này tiền bạc vật chất trong công quỹ của nhà họ Thẩm, em không lấy một đồng một xu nào hết, đều thuộc về hai người."

Hắn nói năng hùng hổ nước bọt văng tung tóe, có một vài giọt bắn lên tay Minh Chi.

Thẩm Phượng Thư lặng lẽ nhìn cậu Năm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chưa kịp để mọi người có phản ứng, anh ấy giơ tay bắn một phát súng lên trần nhà.

Tiếng súng chói tai, vôi vữa rơi lả tả, cậu Năm hét lên thất thanh, đám người không mời mà đến người thì sờ tay xuống eo, người thì lùi ra cửa. Minh Chi đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nhưng mắt lại không nhịn được chớp liên tục.

Thẩm Phượng Thư thản nhiên nói: "Không phải nói không đưa tiền thì sẽ chặt một cánh tay của cậu ta sao? Bây giờ đã đưa phần lớn rồi, phần còn lại thì chặt ngón tay để trừ nợ. Không mang theo dao? Ở đây tôi có." Anh nói với người hầu đang đứng ngoài cửa: "Lấy con dao gọt hoa quả đến đây, cậu Năm cần dùng."

Lúc này đến cả Minh Chi cũng cảm thấy, khụ, anh họ, anh cố ý đúng không?

Cậu Năm cười khổ: "Anh cả, em biết lỗi rồi, phần còn lại em sẽ tự nghĩ cách." Hắn chắp tay vái đám người kia: "Các vị, trong vòng năm ngày tôi nhất định sẽ trả đủ số tiền còn thiếu."

Thẩm Phượng Thư cụp mắt nhìn khẩu súng trong tay: "Các người hôm nay đến đây đùa với tôi đấy à? Tôi cứ tưởng các người muốn chặt tay cậu ta, tuy cậu ta không ra gì nhưng cũng là em trai tôi, vì vậy tôi mới bằng lòng bỏ ra gia sản để trả nợ thay cậu ta. Nếu không có chuyện đó thì để đồ xuống cho tôi, nếu không dù tôi có đồng ý, e rằng các người cũng không bước ra khỏi Mai Thành này được đâu." Thẩm Phượng Thư ngẩng đầu lên: "Không tin? A Thành, cảnh sát đến chưa?"

A Thành đáp: "Cậu cả, họ đang canh ở ngoài cửa, cậu chỉ cần nói mấy ngày thì sẽ mời các vị khách quý này đi ăn cơm tù mấy ngày."

Thẩm Phượng Thư không nhanh không chậm mà nói: "Muốn uống rượu mời hay rượu phạt, tự các người quyết định."

Đến nước này, đám khách đành phải ngoan ngoãn chặt một ngón tay của cậu Năm, rồi lôi cậu Năm đang gào khóc thảm thiết đi cùng.

Minh Chi vừa muốn cười vừa thấy sợ. Thẩm Phượng Thư, cô thầm nhẩm cái tên này trong lòng, là anh họ ít nói, là vị hôn phu giải cứu cô ra, anh vẫn là anh, người từng cầm súng chiến đấu, cũng từng gây sóng gió ở Mai Thành vì cải cách.

"Cô Hai," A Thành nhắc nhở Minh Chi, "Cô dìu cậu cả vào phòng nghỉ ngơi đi, ở đây bừa bộn quá, để chúng tôi dọn dẹp."

Minh Chi đáp lời. Nhưng Thẩm Phượng Thư vẫn ngồi im không nhúc nhích, cô không dám lỗ mãng bèn khẽ gọi: "Anh họ?"

Thẩm Phượng Thư lấy mu bàn tay che miệng ho nhẹ mấy tiếng, khi bỏ tay xuống, Minh Chi phát hiện trên mu bàn tay anh ấy có một vệt máu. Cô không nói gì, chỉ lấy khăn tay lau đi vết máu, rồi bưng tách trà trên bàn đến bên miệng Thẩm Phượng Thư cho anh uống mấy ngụm, sau đó mới dìu anh đứng dậy.

"Có cần gọi bác sĩ đến không?" Vừa vào phòng, Minh Chi hỏi.

Thẩm Phượng Thư tựa lưng vào giường nhắm mắt lại: "Không cần, đây là phế quản bị vỡ, không sao."

Minh Chi đắp cho anh ấy một chiếc chăn mỏng rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, nước mưa trên mái hiên trắng xóa nối thành một mảnh nhìn không ra ranh giới giữa trời và đất, mặt đất trong sân ngập một lớp nước, cành lá rơi xuống chậm rãi trôi lềnh bềnh trên mặt nước.

Chưa bao giờ cô khao khát Từ Trọng Cửu ở bên cạnh như lúc này.

Nhưng lúc này anh lại không có ở đây.

Mấy ngày sau, Minh Chi nghe được tin dữ, người dân vùng thượng nguồn chạy nạn xuống quá đông, các thành phố ở hạ lưu không chịu nổi nên xảy ra xung đột. Một ngôi làng ở Mai Thành cũng vậy, Từ Trọng Cửu đang làm việc ở đó bị mắc kẹt không ra được, còn bị thương.