Nhân Vật Tàn Nhẫn

Chương 37


Nắng đã ngả về chiều.

Hai cô em gái thứ tư và thứ năm nhà họ Quý đang tập đi xe đạp trong vườn. Cô Năm đang tập, còn cô Tư đứng bên cạnh đợi. Thấy Minh Chi từ ngoài bước vào, cô Tư lên tiếng gọi, "Chị Hai."

Minh Chi gật đầu, nhìn thấy em năm đạp xe xiêu vẹo, liền vội vàng nhắc, "Cẩn thận, nhìn đường đi!"

Nhưng đã quá muộn, một tiếng cạch vang lên, cô Năm cùng chiếc xe ngã nhào. May mà cô bé mặc áo quần vải bố dày, lại nhanh nhẹn, nên dù ngã cũng không bị thương. Chiếc xe là hàng nhập từ Anh, khung xe chắc chắn, chỉ có tay lái bị lệch. Minh Chi giúp hai cô em chỉnh lại tay lái, dặn dò thêm vài câu rồi để hai em tiếp tục tập.

Theo lịch thì mùa thu đã đến từ lâu, nhưng ban ngày vẫn nóng bức. Trán Minh Chi lấm tấm mồ hôi. Về đến phòng, cô uống liền hai ly nước mát, nhưng vẫn không xua tan được nỗi lo trong lòng. Vừa rồi cô đã gặp Tưởng Thất, cậu mang đến tin xấu: Theo kế hoạch ban đầu, Hữu Chi lẽ ra đã phải đến Bắc Bình cách đây ba ngày, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được tin tức gì về cô ấy.

Tưởng Thất lo lắng, không biết chia sẻ cùng ai ngoài Minh Chi. "Đáng lẽ đi tàu suốt tuyến thì phải an toàn chứ, đâu nghe nói đoạn nào xảy ra chuyện."Một cô gái trẻ một thân một mình đi đến nơi xa xôi ngàn dặm, chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến những nguy hiểm trên đường? Minh Chi cảm thấy như có thứ gì đó bóp nghẹt cổ họng, không thốt nên lời. Cô cũng không muốn trách Tưởng Thất, vì dù cậu có xúi giục thì quyết định cuối cùng vẫn là của Hữu Chi.

Phải làm sao đây? Cô do dự, có nên báo cho cha biết để ông ấy cử người đi tìm không? So với việc ngồi đây chờ đợi thì cách đó vẫn tốt hơn. Nghĩ đến những hiểm nguy mà Hữu Chi có thể đang gặp phải, lòng Minh Chi đau đớn như bị cắn xé. Nếu nỗi ghen tị và sự bất mãn âm thầm của cô thực sự gây ra bất hạnh cho chị em, cô thà rằng người gặp chuyện là bất cứ ai khác, chỉ mong rằng tuyệt đối không phải là Hữu Chi.

"Cô Hai, cậu Thẩm đến rồi, mời cô đến gặp ông chủ." Tiểu Nguyệt đứng ngoài cửa nói.

Minh Chi lập tức bật dậy làm đổ cả chiếc cốc, nước trong cốc chảy ra ngoài. Cô vội vàng lấy khăn lau, nghe thấy Tiểu Nguyệt bên ngoài giục, "cô Hai, cô mau lên đi, dạo này bà chủ đang rất dễ nổi nóng."

Nhà họ Quý có một cô con gái bỏ đi, nếu chuyện này bị tiết lộ sẽ gây ra tác động nặng nề đến trường học nữ sinh Trung Tây, nơi Quý Tổ Manh làm hiệu trưởng. Ở vùng này vốn đã có một nhóm sĩ phu phản đối Tây học, đặc biệt là phản đối việc con gái đi học, họ sao có thể bỏ lỡ cơ hội này để công kích trường học chứ. Các bậc phụ huynh luôn sợ con cái lầm đường lạc lối, nếu biết ngay cả Quý Tổ Manh cũng không quản nổi con mình, ai còn dám gửi con gái đến trường nữa?

Thế nên, dù Hữu Chi bỏ nhà đi đã vài ngày, ngoài vợ chồng Quý Tổ Manh cũng không nhiều người biết chuyện. Bà Quý đành phải kiềm chế mọi cảm xúc, cố gắng tỏ ra bình thản nhưng tâm trí thì đã kiệt quệ, không còn giữ được vẻ hiền hòa như trước.

Minh Chi vội vã chỉnh trang lại rồi đi gặp cha. Trên đường đi, cô vừa đi vừa đoán xem Thẩm Phượng Thư đến đây vì chuyện gì. Đến bên ngoài lầu Duy Nguyện, cô tình cờ gặp chị hai Sơ Chi đang bước tới, Minh Chi đứng lại gọi, "Chị hai."

Sơ Chi không nhìn cô, chỉ nói, "Vào đi."

Minh Chi cúi đầu bước theo.

Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, người hầu đã lui hết, chỉ còn vợ chồng Quý Tổ Manh và Thẩm Phượng Thư ngồi đối diện nhau. Sơ Chi bước vào chào hỏi từng người một, sau đó quay sang chỉ vào Minh Chi, mặt lạnh lùng nói, "Nói hết những gì em biết cho chúng tôi nghe."

Minh Chi khẽ giật mình.

Sơ Chi chăm chú quan sát sắc mặt của Minh Chi, vừa có bảy phần là thật vừa ba phần suy đoán, rồi cất tiếng lạnh lùng, "Em không nói cũng được, chị đều biết cả rồi. Em ba không muốn gả cho Tưởng Thất, Tưởng Thất cũng không muốn cưới em ba, em đã xúi giục em ba bỏ nhà đi. Bây giờ em nói đi, em ba rốt cuộc đang ở đâu? Đừng nghĩ em có thể chối, nếu không có chứng cứ chị đã không hỏi em."

Minh Chi cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.

"Chiều nay em gặp ai? Tưởng Thất đến Tùng Giang đã nói gì với em? Em nghĩ em không nói, cậu ấy cũng không nói thì sẽ không ai biết sao?" Ánh mắt Sơ Chi lóe lên tia giận dữ. Điều cô ta ghét nhất ở Minh Chi chính là vẻ ngoài giả ngây thơ, không biết rõ thì còn tưởng Minh Chi bị nhà họ Quý đối xử tệ bạc, giả vờ đáng thương để cầu lòng thương hại. Không chỉ có anh họ Cả bị cô mê hoặc, mà cả Tưởng Thất, một người còn non nớt cũng vậy.

Minh Chi lên tiếng, "Trước khi bỏ nhà đi, Hữu Chi có để lại cho em một lá thư nhờ Tưởng Thất đưa. Chiều nay Tưởng Thất tìm đến em, nói rằng vẫn chưa có tin tức gì của Hữu Chi, cậu ấy rất lo lắng."

"Thư đâu?"

"Em đã đốt rồi."

"Viết gì trong đó?" Sơ Chi hỏi, lại cười lạnh, "Có hỏi thì em cũng chẳng nói thật. Nếu em có lòng đã chẳng giấu cha mẹ. Nếu không phải hôm nay chị vạch trần, em định giấu đến bao giờ?"   

"Em vừa biết chuyện hôm nay và định báo cho cha mẹ, nhờ cha cử người đi tìm."

"Nghe thật hay, em về nhà bao lâu rồi? Nếu muốn nói, vừa về em đã nói rồi, chứ chẳng đợi đến khi chúng ta phải mời em qua." Sơ Chi vốn đã biết rõ nhiều chuyện từ cô Hai nhà họ Tưởng, cô ta nhìn Minh Chi khinh miệt, "Em còn biết liêm sỉ nữa không? Đừng tưởng em đuổi được em ba thì sẽ có cơ hội đi cùng Tưởng Thất, nhà họ Quý không thể để em làm ô danh gia phong." Sơ Chi lạnh lùng nhìn Minh Chi, "Cha, mẹ, có thể hai người không biết, lần trước chúng ta đi Chiết Giang, nó còn nhờ Tưởng Thất bênh vực nó."

"Em không có."

"Sau đó, Tưởng Thất về nhà còn xin hai bác cho phép cưới nó, để tránh chúng ta ép nó gả bừa."

"Đó là chuyện của cậu ấy."

"Hai bác thấy nó làm sao sánh được với em ba, nên đã thay Tưởng Thất đến xin cưới em ba."

"Liên quan gì đến em chứ."

"Bác gái không tiện nói Tưởng Thất đã mờ mắt, cô Hai nhà họ Tưởng đều đã nói hết cho con rồi."

"Em không làm."

"Nếu em ba không bỏ nhà đi, chúng ta còn bị nó giấu mãi. Cha, mẹ, nhà chúng ta đã nuôi một con rắn độc đấy."

"Chị ấy nói láo!" Minh Chi bước tới một bước, "Cậu ấy tìm con nói chuyện, con đã tránh mặt cậu ấy còn không đủ sao? Còn muốn con làm gì nữa? Con luôn nghe theo sự sắp đặt của mọi người, bảo con phải biết điều, con đã biết điều không tranh giành với ai, học hành bình thường, vẽ vời bình thường, thêu thùa bình thường, không biết đàn hát cũng chẳng biết chơi cờ, "nữ tử vô tài chính là đức hạnh". Con đã nghe theo mọi người mọi việc, bảo con gả là con...."

"Cãi lý hả?" Quý Tổ Manh vung tay tát một cái khiến lời nói của Minh Chi tắt nghẹn, "Hữu Chi đang ở đâu?"

"Bắc Bình." Minh Chi nghe thấy chính giọng mình bình thản trả lời, như thể cái tát vừa rồi không giáng lên mặt cô, "Những chuyện khác con không biết gì thêm."

Quý Tổ Manh nhìn cô dò xét. Thực tế, Minh Chi cảm nhận được cùng một ánh mắt ngờ vực từ bà Quý và Thẩm Phượng Thư.

Ông ta không tin cô. Minh Chi nghĩ thầm, nhưng chỉ là một ý nghĩ không có chút cảm xúc gì. Nếu ngay cả cha đẻ của cô cũng nghi ngờ, thì còn ai không thể?

"Về phòng mà suy ngẫm lại, tuổi còn trẻ mà sao lại nhiều oán khí đến thế!" Giờ đã biết được tung tích ban đầu của Hữu Chi, Quý Tổ Manh không muốn phí thêm thời gian để quở trách cô.

Lúc Minh Chi lui ra ngoài, cuối cùng cô cũng không kiềm được mà liếc nhìn Thẩm Phượng Thư. Anh ấy đang nghe Sơ Chi nói, không để ý đến cô.

Từ những thông tin lo âu của Tưởng Thất, Thẩm Phượng Thư đã biết được hành trình dự định của Hữu Chi và ngay lập tức dùng các mối quan hệ để tìm kiếm dọc tuyến đường về phía Bắc, nhưng không có kết quả. Như giọt nước hòa vào dòng sông, Hữu Chi biến mất không dấu vết giữa biển người.

Những điều này Minh Chi đều không biết. Cô đang ở trong tình trạng bị quản thúc ngầm, không được rời khỏi nhà, xa nhất chỉ có thể ra tới vườn. Bà Quý đã dặn dò người hầu, nói rằng cô Hai sắp lấy chồng cần ở nhà để tu dưỡng. Ngay cả bữa ăn cũng do Tiểu Nguyệt mang vào tận phòng, Minh Chi chỉ còn có báo là liên lạc duy nhất với thế giới bên ngoài. Cô biết cha cô đã quyên góp một mảnh đất, liên kết với các thương gia lớn để mở một xưởng nhuộm, chuyên tuyển dụng người dân vùng thiên tai; cô cũng biết Thẩm Phượng Thư đã bán bớt tài sản, nhập một lượng lớn lương thực từ Mỹ về để giảm bớt tình trạng thiếu hụt lương thực ở Mai Thành.

Họ đều là người tốt cả.

Minh Chi chậm rãi gấp tờ báo lại, trời đã tối, Tiểu Nguyệt cũng đã ngủ say. Xung quanh vắng lặng không một tiếng động, cô cũng nên nghỉ ngơi thôi, nếu không đến ngày cưới cô dâu trông ủ rũ sẽ bị mọi người bàn tán.

Cửa sổ bị gõ nhẹ, cô quay đầu lại, lặng lẽ nhìn Từ Trọng Cửu lẻn vào qua cửa sổ. Anh lắc lắc chai rượu trong tay, "Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?"

Minh Chi chưa kịp nói gì, đã chạy đến bên cửa sổ nhìn quanh.

Từ Trọng Cửu tự nhiên ngồi phịch xuống ghế của cô, "Đừng lo, dù uống chút rượu nhưng chắc chắn không ai phát hiện ra đâu. Tôi vẫn đủ bản lĩnh mà."

Minh Chi ngửi thấy mùi rượu từ người anh,, "Lần trước tôi nói rồi, anh quên rồi sao? Mau đi đi, không tôi gọi người bây giờ."

Từ Trọng Cửu nghiêng người, làm cô tưởng anh sắp ngã khỏi ghế. Ai ngờ anh đưa tay kéo cô vào lòng, chân đạp một cái ôm cô ngồi lại trên ghế, "Cứ gọi đi, chúng ta cùng nhau chìm xuống ao, kết bạn trên đường xuống suối vàng."

Minh Chi vùng vẫy không thoát, tức giận nói, "Anh không cần tương lai của mình nữa sao?"

Từ Trọng Cửu phóng khoáng nói, "Vì em, tôi không cần." Anh cười hì hì, "Chuyện của em, tôi đều biết cả, nên cố tình đến đây an ủi." Chưa nói hết, Minh Chi cúi đầu cắn mạnh vào cánh tay anh. Cô thật sự nghiến chặt, mùi máu tanh thoảng vào miệng, anh hít một hơi sâu nhưng không kêu đau.

"Đáng thương." Khi Minh Chi buông cánh tay anh ra, Từ Trọng Cửu nghiêm túc nói, "Em bị Thẩm Phượng Thư làm tổn thương nên mới tìm đến tôi bù đắp." Minh Chi không đáp lạnh lùng nhìn anh. Nhưng miệng anh đã mở ra là không dừng lại, "Anh ta là người tốt, nhưng tiếc là không thể chỉ yêu mình em." Anh chỉ vào ngực mình, "Trong lòng anh ta, nhà nước và thiên hạ đều quan trọng. Dù anh ta đối xử tốt với em, cũng chịu hy sinh, nhưng so với người khác, em vẫn thuộc loại có thể tạm gác lại."

"Còn anh thì sao? Anh xem tôi là gì?" Minh Chi bất ngờ hỏi lại.

Từ Trọng Cửu suy nghĩ một lát, rồi thở dài, "Đồng cảnh ngộ thôi."

Minh Chi bật cười, "Anh say rồi."

Từ Trọng Cửu lắc đầu, "Tôi đến đây vay tiền, không vay được không đi."

Minh Chi: "..."

Từ Trọng Cửu nắm lấy tay cô, "Cho tôi mượn đi, tôi sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi, một xu cũng không thiếu."

Minh Chi thấy buồn cười, "Tôi phải đồng ý vì lý do gì chứ? Chẳng phải tôi vì tiền mà chịu bao khổ cực sao, làm sao có thể dễ dàng cho đi?"

Từ Trọng Cửu đưa ngón tay chạm nhẹ vào mặt cô, "Em khóc à?"

Minh Chi tức giận, "Liên quan gì đến anh!"

Cô nắm lấy tay anh, cắn mạnh thêm một cái. Từ Trọng Cửu không chịu nổi đau, tay kia buông lỏng, Minh Chi nhân lúc đó bật dậy, lục tìm hộp trang sức, lấy ra hợp đồng và bỏ vào một phong bì lớn, "Đây, cầm đi."

Từ Trọng Cửu định lấy, cô liền rút lại, "Anh phải thề đi."

"Thề sao?" Từ Trọng Cửu nghiêng đầu nghĩ ngợi, giơ tay lên nghiêm trang nói, "Tôi, Từ Trọng Cửu, thề cả đời này trong lòng chỉ có Quý Minh Chi, sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi cho em, nếu không sẽ bị loạn đạn mà chết."

Lời thề thật lộn xộn, nhưng Minh Chi cũng để mặc anh lấy phong bì. Cô làm động tác bắn súng, khẽ nói, "Không cần loạn đạn, tự tôi đòi lại được."