Nhân Vật Tàn Nhẫn

Chương 40


Vài ngày sau, đúng vào mùng một đầu tháng, mấy cô bạn học cũ rủ Minh Chi đi lễ chùa uống trà.

Minh Chi vốn không thân thiết gì với họ, đi hay không cũng được. Nhưng mà mấy hôm nay mợ năm Thẩm cứ dắt Quân nhi đến chỗ cô lải nhải, thật sự khiến cô không chịu nổi. Ngay cả Tiểu Nguyệt cũng thường xuyên phải kiếm cớ lánh mặt, kẻo mợ Năm chẳng coi ai ra gì, khi thì đòi trà, lúc thì đòi nước.

Tuy bà Quý không muốn con gái ra ngoài rong chơi, nhưng lần này toàn là bạn học cũ thời còn ở trường Trung Tây, lại đến nơi thanh tịnh như chùa chiền, nếu không cho đi e rằng người ta sẽ dị nghị nhà hiệu trưởng phân biệt đối xử với các con gái. Dù sao Sơ Chi cũng khá nổi tiếng ở Mai Thành, ai cũng biết nhà họ Quý nuôi con gái như con trai.

Trước đây, Minh Chi sẽ tự mình từ chối những lời mời kiểu này, nhưng bây giờ cô đã không còn biết điều như trước, bà Quý cũng chẳng làm gì được cô. Tuy có nhắc nhở vài câu, nhưng bà Quý đoán Minh Chi cũng chẳng để tâm, chỉ qua loa cho xong chuyện.

Minh Chi cũng thấy buồn cười, sao bao nhiêu năm nay mình cứ khúm núm, bà ta cũng đâu phải hổ dữ, có gì mà phải sợ.

Đến nơi hẹn, cô gặp các bạn rồi cùng nhau đi lễ Phật. Từ trong chùa ra, mỗi người một bát mì chay, rồi lại mỗi người một tách trà trong, vừa nhấm nháp hạt dưa lạc rang vừa trò chuyện rôm rả.  Họ lớn bé đủ cả, Minh Chi là người nhỏ tuổi nhất. Nói đến chuyện sau khi tốt nghiệp, thì người đã lấy chồng, kẻ đang chuẩn bị lấy chồng.

"Vẫn là Hữu Chi có chí khí." Có người thở dài, giống như họ, tuy học hành chút ít nhưng chẳng có đất dụng võ, trừ phi sau này dạy dỗ con cái. Mà nếu sinh con trai, e rằng ngay cả việc dạy dỗ cũng bị người cha tranh mất.

Cũng có người phản đối, "Sao lại là học không công, quán xuyến việc nhà chẳng lẽ không cần kiến thức? Ít ra cũng có thể xem sổ sách, hôm nay rau bao nhiêu, thịt bao nhiêu, khỏi bị đầu bếp qua mặt."

Câu này nói ra... mọi người đều cười ồ lên, có người nhanh miệng nói đùa, "Hiểu Mai, cậu chu đáo thật, sau này sổ sách nhà tôi giao hết cho cậu xem."

Hiểu Mai và người nói đùa là chị em dâu tương lai, chỉ chờ đến mùa đông này làm đám cưới. Hiểu Mai hối hận vì lỡ lời, úp mặt xuống bàn không nói gì. Người nhanh miệng rót một tách trà đưa đến trước mặt cô ấy, "Hiểu Mai đừng giận, tôi coi cậu như chị ruột."

Hiểu Mai nhận lấy tách trà, liếc xéo một cái, mọi người lại cười.

Bạn học thời niên thiếu, tụ tập tuy vui vẻ nhưng cũng có những chuyện không vừa ý.

Trong lớp có một bạn, mới về nhà chồng không lâu thì chồng mất, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu nghe theo nhà chồng mà ở vậy nuôi con chồng thì cả đời này chỉ có vậy. Còn nếu về nhà mẹ đẻ, vợ chồng mới cưới tình nghĩa còn đậm sâu, không nỡ rời xa.

Mọi người bàn tán xôn xao, nói một hồi mới phát hiện Minh Chi im lặng nãy giờ, bèn nhớ đến chuyện hôn sự của cô. Các cô gái trẻ lòng dạ mềm yếu, chợt hối hận vì lỡ lời, người người tìm chuyện khác để lảng sang. Nhưng ai nấy đều chưa trải sự đời, làm sao khéo léo được, chỉ thấy mình nói năng lộn xộn vô cùng ngượng ngập.

Lúc này mặt trời đã lên cao, họ hẹn gặp lại Minh Chi vào ngày sinh nhật cô rồi ai về nhà nấy.

Lúc đến, Minh Chi đi xe nhà, nhưng hiện tại cô không gọi xe đến đón mà một mình đi bộ dọc theo chân núi. Cô có dáng người cao ráo, chân tay nhanh nhẹn, hơn nửa tiếng sau đã vòng qua chân núi đến cổng Tây. Nơi đây nhà cửa san sát, quán xá cũng nhiều, Minh Chi chọn một quán ăn nhỏ sạch sẽ để nghỉ chân. Cô gọi một bát tào phớ, vừa ăn vừa nghĩ ngợi lung tung.

Cũng không hẳn là phiền não, chỉ là đủ thứ suy nghĩ cứ thế ùa đến. Cô cẩn thận ngẫm lại một lần nữa, chắc chắn mọi việc đã đâu vào đấy. Nếu không có gì sơ suất, sáng ngày kia, cô và Từ Trọng Cửu sẽ lên tàu đi Nam, bây giờ chỉ còn chờ đến tối mai.

Tối mai... Chiếc thìa sứ khuấy nát bát tào phớ, tôm khô và củ cải muối từ từ tan ra, mùi dầu mè thơm phức xộc vào mũi. Minh Chi chìm trong suy tư, ngẩng đầu lên, Từ Trọng Cửu đã ngồi xuống đối diện.

"Một bát mặn, một bát ngọt, một đĩa bánh quy nhỏ, hai cái bánh rán." Từ Trọng Cửu nhìn Minh Chi, miệng liên tục gọi món, "Thêm hai cái bánh hành nữa."

Chủ quán đáp lời, Từ Trọng Cửu thấy Minh Chi còn nửa bát, tào phớ đã bị cô khuấy nát bét, "Không ăn nữa à?"

Minh Chi gật đầu, anh cầm lấy bát của cô ăn một hơi cạn sạch. Bên kia, chủ quán đã mang những món anh gọi ra như nước chảy, chẳng thấy Từ Trọng Cửu ăn uống gì nhiều, mà trên bàn đã toàn bát đĩa trống không.

Ăn xong, anh lau miệng, "Tôi đưa em về."

Minh Chi nhắc nhở anh, "Không sợ Sơ Chi nhìn thấy lại suy nghĩ lung tung sao?"

Anh hỏi ngược lại, "Tôi gặp em trên đường, đưa em về một đoạn thì có gì không đúng?"

Quả là nước trong tự thấy đáy. Khóe miệng Minh Chi nhếch lên, trong mắt Từ Trọng Cửu đó là một nụ cười chế giễu.

Tiếng xe nổ máy, cuối cùng anh cũng không nhịn được mà nói, "Minh Chi, em đợi tôi."

Anh không nhớ mình đã lừa dối cô bao giờ chưa, nhưng phần lớn thời gian, những gì anh nói với cô đều là thật lòng. Cho anh thêm chút thời gian, đợi đến khi anh không cần phải nhìn sắc mặt người khác nữa là được.

"Được." Minh Chi ngoan ngoãn đáp.

"Tôi biết em không tin tôi, nhưng sẽ có ngày đó." Từ Trọng Cửu không biết là đang nói với cô hay tự nói với mình, "Tôi cần nơi này làm bàn đạp, thêm hai ba năm nữa là được, đến lúc đó tôi sẽ đưa em đi cùng."

Minh Chi vẫn chỉ nói được.

Từ Trọng Cửu nhìn cô qua gương chiếu hậu, cô mỉm cười đáp lại, anh mới yên tâm, "Tối mai, anh ấy và tôi đều đến nhà em ăn cơm, nếu em không muốn gặp bọn tôi, tôi sẽ kiếm cớ giữ anh ấy lại, tôi cũng không đến."

Minh Chi rũ mắt xuống, sau đêm hôm đó, cô vẫn chưa gặp lại Thẩm Phượng Thư, "Không sao, tôi có bao giờ nói không muốn gặp anh ấy đâu."

Từ Trọng Cửu khẽ thở dài, trong lòng dâng lên nỗi bất an mơ hồ, "Nếu em không vui, cắn tôi cho hả giận cũng được, hoặc lại nhét tôi vào bao tải đánh một trận cũng được, chỉ là đừng như vậy."

Minh Chi ngắt lời anh, "Tôi làm sao?"

Từ Trọng Cửu cười khổ, "Em không thấy mình hơi kỳ lạ sao? Đừng giữ trong lòng, trừ cái chết ra không có gì là to tát, em hận bọn tôi cũng không sao, đừng làm tổn thương chính mình."

Môi cô mấp máy nhưng không thành tiếng, hồi lâu sau mới khẽ "ừm" một tiếng.

*****

Tối hôm sau là sinh nhật Quý Tổ Manh. Nhà họ Quý không mở tiệc lớn, chỉ mời Thẩm Phượng Thư và Từ Trọng Cửu, thêm hai vị khách nữa là mợ Năm và Quân nhi vẫn chưa về nhà họ Thẩm. Bàn tiệc được bày trong vườn, ngồi thoải mái thành hai bàn, người lớn một bàn, trẻ con một bàn.

Bà cụ Quý hôm nay ăn chay nên không ra dùng bữa. Thẩm Phượng Thư sức khỏe không tốt, không uống được rượu nên cáo từ sớm. Bà Quý và Minh Chi tiễn anh ấy lên xe rồi mới quay vào.

Bọn trẻ con bên trong ngồi không yên, túm tụm lại chơi trò ném hột xí ngầu. Linh Chi tuy còn nhỏ nhưng tay mắt phối hợp rất tốt, một tay ném túi cát, một tay lần lượt dựng các hột xí ngầu lên. Quân nhi thử hai lần, khi thì ném túi cát ra xa, khi thì làm đổ hột xí ngầu, luống cuống tay chân một hồi, thẹn quá hóa giận đạp đổ bàn, "Không chơi nữa! Không chơi nữa!"

Cô Tư và cô Năm nhà họ Quý nhìn nhau, Linh Chi ở nhà cũng quen ngang ngược, liền cau mày giận dữ, "Cậu chơi không được thì không cho người khác chơi à, ích kỷ quá!"

Bảo mẫu bước tới khuyên nhủ, "Cô Sáu, không được vô lễ. Thời gian không còn sớm nữa, cô chào cha mẹ rồi về phòng ngủ thôi."

Linh Chi tuy nhỏ nhưng đã nhìn thấu ý đồ của mợ Năm, bèn lớn tiếng nói, "Họ đến để làm phiền chị Hai, chưa thấy khách nào như vậy cả. Nếu con là chị Hai, con đã đuổi họ đi từ lâu rồi. Ngày nào cũng chạy đến lải nhải đòi nhận chị Hai làm mẹ, chị Hai con mới bao nhiêu tuổi, sao có thể có đứa con lớn như vậy! Hở một tí là khóc, xấu hổ chết đi được!"

Bà Quý vừa lúc bước vào, nghe rõ mồn một vội quát, "Linh Chi."

Linh Chi bĩu môi, qua loa chào cha mẹ, "Con về phòng đây, cha mẹ cũng nghỉ sớm đi ạ." Rồi lại chào Sơ Chi và Từ Trọng Cửu, "Chị Cả, em về trước. Anh Cửu, mai gặp lại."

Cô Tư và cô Năm cũng theo đó chào hỏi rồi đi theo Linh Chi. Chắc là họ đã dỗ dành được Linh Chi, con bé vừa đi vừa cười, tiếng cười trong trẻo ngày càng xa dần.

Mợ năm Thẩm bị một đứa trẻ con mắng té tát, mặt mũi có chút không giữ được, miễn cưỡng cười nói, "Cô dượng cứ từ từ dùng bữa, Quân nhi còn nhỏ, chúng cháu cũng về phòng đây."

Họ vừa đi, Sơ Chi cũng giãn nét mặt ra, ghé sát tai bà Quý nói nhỏ điều gì đó. Bà Quý trừng mắt nhìn cô con gái lớn, chỉ vào chai rượu nói, "Rót cho cha con đi, ông ấy vì mấy nạn dân mà vất vả, hiếm khi có ngày thư giãn. Trọng Cửu, cậu cũng uống thêm vài ly, tối nay ở lại phòng cho khách. Sức khỏe Phượng Thư không tốt, nếu không tôi cũng không cho nó về đâu."

Từ Trọng Cửu nhận lấy chai rượu rót đầy ly cho Quý Tổ Manh, rồi lại rót cho mình, cung kính nâng ly lên, "Cháu kính bác một ly. Bác ở nơi thôn dã mà vẫn lo cho nước cho dân, thật là tấm gương cho chúng cháu noi theo."

Quý Tổ Manh xua tay cười nói, "Đâu có, tôi chỉ làm chút việc nhỏ thôi."

Ông ta và Từ Trọng Cửu cùng uống cạn ly, Sơ Chi lại rót đầy, "Cha, con cũng kính cha."

Quý Tổ Manh uống liền hai ly, tâm trạng khá hơn nhiều, "Tình hình bây giờ mưa bão thành tai họa, tháng chín cả tỉnh chỉ cấp có ba mươi vạn tiền cứu trợ, mà còn bị giữ lại không phát." Nói xong ông ta lại lắc đầu, "Thôi không nói nữa, may mà còn có Phượng Thư và cậu, giúp tôi nhìn thấy hy vọng."

Từ Trọng Cửu khuyên nhủ, "Tám mươi triệu công trái cứu trợ sắp được phát hành, đến lúc đó cũng đủ để làm chút việc."

Quý Tổ Manh không mấy lạc quan, "Mấy năm liền đã phát hành chín trăm triệu quốc trái, lại còn phát hành thêm tám mươi triệu, lấy gì mà trả? Thuế sao? Lông dê vẫn mọc trên mình dê thôi."

Bà Quý gắp cho Quý Tổ Manh một miếng thức ăn, "Có bao nhiêu sức làm bấy nhiêu việc, làm nhiều quá chúng ta không lo xuể, may mà quê mình không bị sao. Trước mắt ông cứ nghĩ cách kiếm núi vàng về trước đã, rồi hãy tính đến chuyện dùng."

Bà ta lại bảo Từ Trọng Cửu ăn điểm tâm, "Món bánh bao chay này là do Sơ Chi tự tay làm để biếu bà nội đấy, chúng ta được thơm lây."

Từ Trọng Cửu ăn thử một cái, nhân đậu phụ và nấm hương, cũng khá ngon miệng.

Quý Tổ Manh hứng khởi trò chuyện, bữa cơm gia đình này ăn đến gần chín giờ mới xong, Sơ Chi và Từ Trọng Cửu cố gắng làm ông ta vui, ngay cả Minh Chi cũng hiếm khi tiến đến kính hai ly rượu.

Quý Tổ Manh nhớ đến ý đồ của mợ Năm, trong lòng không khỏi khó chịu, nhưng bây giờ cũng không tiện nói gì, dù sao cũng sẽ không để mợ Năm đạt được mục đích. Ông ta nghiêm giọng nói với Minh Chi, "Phượng Thư tuy bị thương nhưng với con người của nó, dù lấy ai cũng thừa sức xứng đáng, con đừng tự cho mình là thiệt thòi. Sau khi đám cưới, hãy chăm sóc Phượng Thư cho tốt, ta tự có sắp xếp."

Từ Trọng Cửu nhìn ly rượu trước mặt, nghe thấy Minh Chi khẽ đáp lời. Anh còn nghe thấy Sơ Chi nói gì đó nhưng mơ hồ không rõ, anh say rồi.

Khi bà Quý bảo anh ở lại phòng cho khách, Từ Trọng Cửu còn chút tỉnh táo, liếc thấy Minh Chi lặng lẽ ra hiệu, anh buột miệng, "Thôi ạ, mai cháu còn có việc."

Anh nghĩ, chắc là ý bảo anh từ chối.