Nhân Vật Tàn Nhẫn

Chương 46


Minh Chi nép sát vào tường, hòa mình vào không gian xung quanh.

Tiếng cười đùa phóng đãng của đàn ông và phụ nữ vang vọng từ căn phòng nhỏ, không khí ngọt ngào đến phát ngấy, những lời dâm loạn, tiếng ly đĩa va nhau, nhưng trong nơi này, dường như cứ thoải mái phóng túng mới là điều nên làm.

Minh Chi như một con nhện đang giăng lưới, chầm chậm thả sợi dây cảm nhận mọi động tĩnh xung quanh. Cô thậm chí còn nghe được những lời thì thầm vụng trộm trong phòng, có những âm mưu đen tối lẫn lời ngon ngọt giả tạo.

Mỗi thứ đều đủ sức phá vỡ thế giới của tiểu thư Quý Minh Chi, nhưng với một sát thủ, chúng chỉ là bối cảnh của mục tiêu. Minh Chi kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thích hợp, cô tin rằng nó sẽ đến.

Cuối cùng mọi thứ cũng bắt đầu yên lặng. Sau một đêm dài phóng túng cùng rượu, thuốc phiện và nữ sắc đã khiến số người tỉnh táo chỉ còn lại vài ba.

Nhưng Minh Chi không cần sự yên tĩnh, cô muốn đám người hỗn loạn, chỉ có như vậy mới có thể lợi dụng tình thế mà ra tay.

Cô giơ súng bắn chắc chắn vài phát. Đạn bay đến, các hũ rượu đựng xăng trong hành lang bốc cháy dữ dội, ngọn lửa bắt đầu ngấu nghiến ngôi nhà gỗ cổ kính.

Một phút hay hai phút? Người đầu tiên phát hiện ra hỏa hoạn bắt đầu hét lên, Bách Hoa Lâu dần trở nên hỗn loạn.

Bên ngoài phòng Tiểu Kim Hoa, hai gã canh gác không tự ý rời khỏi vị trí. Họ bàn bạc, một người đứng ở cửa, người kia đi về phía ngọn lửa để xem tình hình. Khi hắn bước qua góc quẹo, Minh Chi lao tới va vào lòng hắn, hốt hoảng la lớn, "Cháy rồi! Chạy mau!"

Gã to lớn chưa kịp cho tên nhóc con này một bài học, hắn đã thấy đau nhói ở ngực, ngã ngửa về sau, máu nóng phun ra.   

Một viên đạn đã cướp đi mạng sống của hắn.

Minh Chi ôm đầu chạy tán loạn, hướng về phía cửa phòng Tiểu Kim Hoa, "Có người giết người!"

Cùng lúc đó, cô và gã canh còn lại đều nổ súng, nhưng mục đích của hắn chỉ là đe dọa, còn cô là để giết người.

Tiếng súng giảm thanh ảnh hưởng đến độ chính xác, viên đạn đầu tiên của Minh Chi chưa thể hạ gục đối thủ ngay. Hắn ôm ngực, cúi xuống và bắn phát thứ hai.

Đối phương chưa ngã xuống, Minh Chi nhanh chóng nhận ra tình hình bất lợi. Trong hành lang chật hẹp không có chỗ để né tránh, cô lăn một vòng, suýt soát tránh được viên đạn thứ hai.

Viên đạn sượt qua, không nương tình mà xé toạc một lớp da thịt trên cánh tay Minh Chi. Cô không cảm thấy đau nhức, chỉ giống như bị cây gậy sắt nung đỏ đâm vào. Cô nhanh chóng đứng dậy, gương mặt lấm lem bắn thêm một phát nữa. May mắn là viên đạn đầu tiên của cô tuy không làm hắn gục ngay, nhưng đã gây chấn thương nặng khiến phát bắn thứ ba của hắn hoàn toàn lệch hướng.

Minh Chi tiến về phía trước, bắn thẳng vào huyệt thái dương hắn. Cô nhặt lấy khẩu súng của hắn, tung một cú đá bật cánh cửa phòng, nhắm về phía giường mà bắn hai bên liên tiếp.

Tiếng thét của phụ nữ xen lẫn trong tiếng súng.

Bắn hết đạn trong băng, Minh Chi nép ra phía ngoài cửa.

Chỉ trong tích tắc, một viên đạn lao vụt ra khỏi phòng.

Minh Chi chán nản nhận ra đã thất bại. Cô giết một người phụ nữ vô tội nhưng chưa đạt được mục tiêu. Thấy có người đang xuyên qua màn khói tiến về phía này, Minh Chi không dám nấn ná, cô nghiến răng nhảy từ tầng hai xuống, thoát ra khỏi Bách Hoa Lâu đang hỗn loạn qua cửa sau.

Cô cắm đầu chạy giữa đêm tối, tâm trí rối loạn với vô vàn suy nghĩ, chẳng hạn như việc hoàn trả tiền đặt cọc nhưng cô không làm nổi chuyện này, rồi thì hình ảnh người phụ nữ bị giết hiện lên. Dù trước đây giết bao nhiêu người, Minh Chi cũng không có gánh nặng tâm lý lớn, hoặc là cô giết họ, hoặc là họ giết cô. Thậm chí, cô có chút đắc ý khi nghĩ rằng họ là đàn ông mà thua ngay sở trường của mình. Nhưng lần này,...

Có lẽ vì mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, nên không có người truy đuổi phía sau, Minh Chi mới dám giảm tốc độ.

Lúc này, cánh tay bị thương mới bắt đầu đau nhói, cô sờ lên tay cảm thấy ướt đẫm, chắc là máu từ vết thương chảy ra.

Minh Chi thở dài một hơi, chỉ có thể trách thời thế mà thôi.

Ngô Khiếu Hùng quả nhiên không chết, còn Tiểu Kim Hoa thì đã chết.

Hôm sau, Minh Chi như thường lệ đến giao thức ăn, nghe thấy người trong bếp bàn tán. Chuyện tối qua diễn ra trong vòng chưa đầy năm phút, giữa lúc hỗn loạn không ai thấy rõ mặt người gây án, hai gã canh gác có lẽ biết nhưng chúng đã chết ngay tại chỗ.

"Tôi à?" Minh Chi mỉm cười nhẹ nhàng, "Nhà có việc nên tôi đi sớm, chẳng kịp chứng kiến gì."

Người mua hàng không tin, "Có phải gặp cô nương không vừa ý? Để lần sau lão bá giới thiệu người tốt hơn cho. Hiện tại còn một việc." Bách Hoa Lâu bị cháy lại bị Ngô Khiếu Hùng đập phá một phen, quyết định đóng cửa tu sửa, tạm thời không cần bếp lớn, cũng không cần giao thức ăn. "Lúc đó, lão bá sẽ tìm cậu."

Minh Chi vâng dạ, nhưng vẫn lắng tai nghe người khác bàn tán.  

Ngô Khiếu Hùng nói để Bách Hoa Lâu tổ chức lễ cầu siêu cho Tiểu Kim Hoa.

Người mua hàng nghe vậy cũng lắc đầu thở dài, "Chết sớm đầu thai sớm, kiếp sau Tiểu Kim Hoa nhìn cho kỹ rồi chọn lấy một nhà tốt mà đầu thai." Nói rồi, ông ta trừng mắt mắng hai kẻ đang buôn chuyện, "Hai người các ngươi mau ngậm miệng lại, cẩn thận họa từ miệng mà ra, kẻo bị lôi lên núi làm thổ phỉ."

*****

Minh Chi đi dạo một vòng trên phố, rồi lại vào chùa thắp hương. Quả nhiên ở đại sảnh của chùa có treo tấm bảng gỗ đề tên "Bách Hoa Lâu", bảy ngày nữa sẽ làm lễ siêu độ cho Tiểu Kim Hoa. Tuy không biết Ngô Khiếu Hùng có đến hay không, dù sao cũng có chút hy vọng.

Nhưng cũng phải đợi đến bảy ngày, Minh Chi thấy bực bội trong lòng, lại sợ bị Ngô Khiếu Hùng để mắt tới nên không dám la cà bên ngoài, mua ít đồ dùng cần thiết rồi quay về.

Tối qua cô về muộn, vết thương chỉ băng bó qua loa, sáng nay lại dậy sớm đi giao rau, cánh tay sưng tấy nóng ran, mở ra xem thì quả nhiên đã bị viêm.

Băng gạc, thuốc bột tiêu viêm đều đã chuẩn bị sẵn. Minh Chi mở một lọ thuốc sát trùng, cắn răng rửa kỹ vết thương, rồi đổ một lớp thuốc bột tiêu viêm lên. Những việc này thì không sao, nhưng đến lúc băng bó, chỉ dùng một tay thì hơi bất tiện.

"Để tôi giúp em?"

Minh Chi ngẩng đầu lên, thấy Từ Trọng Cửu không biết đã đứng đó từ bao giờ, chắc là đã nhìn thấy hết rồi.

Cô im lặng đưa cánh tay ra, ý là đồng ý để anh băng bó.

Từ Trọng Cửu băng bó rất nhẹ nhàng, sau đó còn thắt một cái nơ hình con bướm cân đối.

Minh Chi giơ tay lên nhìn, thấy hơi buồn cười.

Từ Trọng Cửu đưa tay sờ trán Minh Chi, cô đang hơi sốt. Anh cau mày hỏi, "Uống thuốc chưa?"

"Rồi."

"Phải cẩn thận, đầu đạn có chì, dễ nhiễm trùng."

"Ừ."

Thấy Từ Trọng Cửu ấp úng muốn nói lại thôi, Minh Chi muốn cười, "Nói đi."

Anh nắm lấy tay cô áp vào mặt mình, Minh Chi bỗng nhận ra tay mình đã trở nên thô ráp.

"Minh Chi, chúng ta về thôi."

"Về đâu?" Cô nhìn qua đầu Từ Trọng Cửu ra phía sân, dây mướp đã bò lên giàn, theo gió lắc lư nở ra một hai bông hoa vàng. Không cần ai tưới nước bón phân, chỉ cần có mưa móc và ánh sáng mặt trời, nó tự khắc lớn lên.

Minh Chi thu hồi tầm mắt, nói rõ ràng từng chữ một lần nữa, "Về đâu?"

Từ Trọng Cửu nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, để cô nhìn thẳng vào mình, cũng nói rõ ràng từng chữ, "Về nhà."

Minh Chi khịt mũi cười.

"Tôi đưa em đến Thượng Hải. Cha nuôi tôi là nhân vật có tiếng ở Thượng Hải. Có ông ta che chở, không ai dám gây sự với em. Người nhà họ Quý, họ Thẩm em đều không cần phải sợ, cứ yên tâm sống ở Thượng Hải. Ở đó có nhà hàng Tây ngon nhất, có cửa hàng bách hóa tốt nhất, nếu em thích có thể đi học, không muốn học thì cũng có những thú vui khác, đi công viên, khiêu vũ, uống trà, xem phim."

"Tại sao ông ta phải che chở cho tôi?"

"Em là con dâu nuôi của ông ta, đương nhiên phải che chở rồi."

"Chúng ta kết hôn?"

Từ Trọng Cửu không chút do dự gật đầu, "Đương nhiên."

"Vậy anh ở đâu?"

"Tôi về Mai Thành, cha nuôi bảo tôi thu mua đất đai ở đó, càng nhiều càng tốt."

"Chính vì chuyện này mà anh đến đây?"

"Ban đầu là vì chuyện này, bây giờ không chỉ vậy." Anh nắm lấy tay cô áp lên mặt mình, mân mê hết lần này đến lần khác, "Tôi cũng muốn làm chút việc vì nước vì dân."

Khóe môi Minh Chi khẽ cong lên, "Học theo anh họ rồi."

"Minh Chi, em yên tâm, tôi không dám giở trò đâu. Tôi sợ em rồi."

Trong tầm mắt Minh Chi, mấy con chim sẻ đậu xuống sân, không mổ được thức ăn dưới đất lại vỗ cánh bay lên mái hiên. Cô lắc đầu, "Nhưng tôi không muốn."

"Minh Chi!" Từ Trọng Cửu vô thức tăng lực tay, khiến Minh Chi thấy hơi đau. Anh lập tức nhận ra, liền nắm lấy hai tay cô nhẹ nhàng xoa bóp, "Em muốn gì?"

"Tự do." Minh Chi mỉm cười, "Tôi không thể thoát khỏi cái lồng của nhà mình, rồi lại chui vào lồng của anh. Những gì tôi đang làm đều là những gì tôi muốn." Cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, vỗ vỗ mặt anh nói một cách thân thiết, "Thay vì bị anh nhốt lại, chi bằng tôi nhốt anh."

Từ Trọng Cửu vội la lên, "Nếu chết đi thì sẽ chẳng còn gì nữa!"

Minh Chi đứng dậy, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, "Không còn thì không còn, dù sao ai rồi cũng chết, quan trọng là phải sống cho tốt."

Từ Trọng Cửu muốn nói anh không nghĩ vậy, cũng không muốn cùng cô sống như vậy. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không nói.

Minh Chi nhớ ra một chuyện, "Anh nói rời khỏi Mai Thành sẽ bị người ta truy sát, người đó là cha nuôi của anh?"

Từ Trọng Cửu ủ rũ nói, "Đâu phải tự tôi muốn rời đi, sao ông ta lại giết tôi."

Minh Chi suy tư gật đầu, "Vậy người ông ta muốn giết là tôi? Tôi đã phá hỏng chuyện tốt của ông ta."

Từ Trọng Cửu khó chịu nói, "Có tôi ở đây, sao ông ta lại giết em được."

Minh Chi sững người, định nói "Trước khi ông ta giết tôi, tôi sẽ giết ông ta trước", nhưng nghĩ lại rồi thôi, "Vậy thì cảm ơn anh."

Cô vốn đang buồn bã, nói chuyện với Từ Trọng Cửu một hồi lại thấy vui vẻ, mặc kệ trời đất chỉ lo nghĩ lung tung: Tôi giết người phóng hỏa, dù có chết ngay bây giờ cũng không đền bù được, dù tính thế nào cũng là tội chết, nên chết cũng không có gì đáng tiếc.

Nghĩ vậy, cô càng thấy thoải mái, không nhịn được trêu chọc Từ Trọng Cửu đang buồn bã, "Anh họ suốt ngày muốn tiêu diệt bọn cường hào ác bá, anh thu mua nhiều đất như vậy, chẳng phải là đối đầu với anh ấy sao?"

"Đất đai thu mua được đâu đứng tên tôi, liên quan gì đến tôi."

"Cha nuôi anh có biết không? Anh vừa giúp ông ta làm việc, vừa làm cấp dưới của huyện trưởng Thẩm?"

Từ Trọng Cửu ôm gối quay lưng đi không thèm để ý đến cô.

Minh Chi càng thấy buồn cười, đến bữa trưa, cô múc đầy một bát cơm đưa cho anh, "Không cần để ý đến tôi, đây là cơm của người phụ nữ xa lạ cho, không cần phải cảm kích."

Từ Trọng Cửu nhận lấy bát cơm, nghe cô trêu chọc mình cũng không nhịn được cười. Anh nghĩ mình thật hồ đồ, chẳng lẽ chỉ bằng lời nói mà phân định được thắng thua, dù sao cuối cùng làm thế nào cũng chẳng phải do người quyết định sao.