Nhân Vật Tàn Nhẫn

Chương 49


Bên này, ánh tà dương lưu luyến níu kéo trời đất, bên kia, vầng trăng đã lặng lẽ leo lên nền trời xanh thẳm, như một vòng bạch ngọc mờ ảo.

Minh Chi ngồi xổm bên khe suối rửa tay. Cô lấy ra từ lưng Từ Trọng Cửu bảy tám viên sỏi nhỏ, hai tay dính đầy máu.

Dòng suối cạn, nước cũng chẳng trong lắm, nhưng sau nửa ngày trời lặn lội đường xa, năm người bọn họ kể cả Minh Chi đã không ít lần than phiền về chốn núi rừng hoang vu này, nên lúc này cũng chẳng còn thấy chê bai gì nữa. Cô đói, nếu có sói ở đây, kẻ phải lo lắng cho sự tồn vong của mình hơn chính là nó, bởi vì nó đang đối mặt với năm con người bụng đói cồn cào.

Trong dạ dày Minh Chi lúc này toàn là thứ giống vỏ cây khô ráp, do Từ Trọng Cửu tìm được, anh nói thứ đó ăn được, rồi tự mình ăn trước. Nhưng đó đâu phải thức ăn gì cho cam, nên Minh Chi vẫn đói, cô cảm thấy bây giờ mình có thể nuốt trọn một con vịt quay.

Họ nhóm lửa ở nơi hạ trại, nướng những củ rễ cây vừa đào được. Khói xanh lượn lờ bay, bụng Minh Chi kêu lên ùng ục mấy tiếng, cô bỗng hiểu ra phần nào sự kiên trì trước kia của Từ Trọng Cửu lúc nào cũng ăn sạch thức ăn, đói rồi mới biết quý cơm ngon.

Bên phía ba người lính bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên, cô tò mò nhìn sang, thì ra trong bụi cỏ nhảy ra một con thỏ. Một miếng thịt sống to tướng chạy lăng xăng trên mặt đất, khiến đôi mắt của những "con sói" sáng rực lên, tất cả cùng nhảy dựng lên định tóm gọn bữa ăn này.  

Sau một buổi chiều chung đụng, Minh Chi và Từ Trọng Cửu trên cơ bản đã nắm được tính cách của ba người lính. Tạ tướng quân là một vị chỉ huy rộng lượng, ba người lính của ông đều là thanh niên ngoài hai mươi, tính tình hoạt bát, thích nói thích cười, nhưng nói đến tài bắn súng thì quả thật chẳng có gì đặc biệt. Lúc này ba người họ cầm súng bắn thỏ, chỉ nghe tiếng súng nổ mà chẳng thấy thỏ ngã, nếu không có Từ Trọng Cửu ra sức bao vây đuổi bắt, thì con thỏ bị khói hun chạy ra kia chắc đã chui tọt vào bụi rậm.

Thấy Minh Chi nghe tiếng chạy lại, Từ Trọng Cửu liền nhờ một người lính đưa súng cho cô, "Cô ấy bắn giỏi."

Minh Chi liếc nhìn Từ Trọng Cửu. Trước khi ra khỏi nhà, cô đã may một chiếc thắt lưng rộng có nhiều túi, giấu súng và phần lớn tiền bạc vào trong đó, bên ngoài còn quấn chặt mấy vòng vải. Cô đoán anh biết, dù sao quần áo cũng không dày, sờ một cái là thấy ngay. Anh không lấy đi là vì quá vội vàng không kịp lấy, hay là không muốn thừa nước đục thả câu, thì cô không biết.

Ba người lính và Từ Trọng Cửu đã trò chuyện thân thiết nên không hề nghi ngờ lời anh nói, liền đưa súng cho Minh Chi, còn mình thì học theo Từ Trọng Cửu cầm cành cây ngăn không cho thỏ chạy thoát.

Con thỏ đáng thương chạy đi đâu cũng gặp người, sợ hãi đến mức biến thành một bóng xám lấp lánh, chạy toán loạn khắp nơi, cuối cùng chết dưới họng súng của Minh Chi, trở thành món nướng trên bếp lửa.

Gầy khô và xác xơ, lại còn có mùi tanh của đất.

Mặc dù ba người lính và Minh Chi rất đói, nhưng nhịn một bữa nửa bữa vẫn chịu được, vị giác vẫn còn bình thường. Mặc dù con thỏ đã hy sinh để lấp đầy dạ dày cho họ, nhưng vẫn nhận được những lời nhận xét như trên. Chỉ có Từ Trọng Cửu là không hề bận tâm, ăn nhiều nhất trong năm người.

Ăn xong, anh liếm liếm ngón tay, "Giá mà có thêm con nữa thì tốt."

Một người lính tuyên bố khi về nhà sẽ mời Từ Trọng Cửu và Minh Chi đến ăn tiệc, gà vịt cá thịt đều không thể thiếu, còn phải có thêm hai vò rượu, gọi thêm mấy cô ca kỹ. Họ tưởng Minh Chi là một thiếu niên nên cười đùa trêu chọc cô, nói với dung mạo thanh tú thế này, đúng là chịu thiệt thòi, không biết là cậu ta chơi người ta hay là người ta chơi cậu ta.

Minh Chi liếc xéo Từ Trọng Cửu, anh mỉm cười lắc đầu với cô, ý là "Cứ mặc kệ họ nói."

Ban đêm trên núi lạnh, cuối cùng Minh Chi vẫn phải dựa vào người Từ Trọng Cửu mà ngủ.

"Chỉ biết ăn." Cô khẽ nói.

Đợi khi ba người lính gặp lại Thẩm Phượng Thư, những chuyện cô làm sẽ bị bại lộ hết. Nếu không, có khi Thẩm Phượng Thư còn không tin chuyện đốt kho là do cô làm.

"Em có thể không nhận." Giọng nói của Từ Trọng Cửu thoang thoảng bên tai, Minh Chi phải vểnh tai lên mới nghe rõ.

Nhưng cô đói quá, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện sau này, chỉ cầu xin lúc này có cái gì bỏ vào bụng.

"Em quá ích kỷ, nói ra tay là ra tay, chẳng quan tâm tôi nghĩ gì. Đương nhiên là tôi sai trước, tôi thích em, cứ mãi trêu chọc em. Nhưng chẳng phải tôi đã đồng ý với em rồi sao, chỉ có hai năm mà em cũng không muốn đợi." Anh nói như thể đang tự trách mình, "Em rõ ràng biết tôi có việc phải làm, khó khăn lắm mới gặp được một huyện trưởng Thẩm. Cho dù tôi có xấu xa đến đâu cũng phải khâm phục anh ấy là một bậc hảo hán, là người thật sự lo nghĩ cho dân sinh."

Minh Chi vẫn im lặng, cho đến khi anh tưởng cô sẽ im lặng đến cùng, thì cô mới lên tiếng, "Nếu không làm vậy, hai năm nữa anh thật sự sẽ đưa tôi đi?"

Lần này đến lượt anh im lặng, không nói gì nữa.

*****

Sáng sớm hôm sau khi trời vừa hửng sáng, Minh Chi mở mắt ra, phát hiện mình đang cuộn tròn trong vòng tay của Từ Trọng Cửu. Như thể đang bảo vệ một đứa trẻ, anh ôm cô từ phía sau, một tay che trán cho cô, một tay vòng qua vai cô. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của anh phả vào tai cô.

Đống lửa tối qua vẫn còn một chút tàn đỏ, sương mù mờ ảo bao phủ núi rừng, trên hàng mi Minh Chi đọng đầy sương, nặng trĩu đến nỗi chớp mắt một cái là rơi xuống. Nhưng trong lòng cô lại rất bình yên, có một cảm giác nhẹ nhõm sau khi đưa ra quyết định, không phải nghĩ cho anh, mà là vì anh nợ thì phải trả, chi bằng trả khi mình còn có khả năng.

Buổi chiều, năm người lảo đảo trèo qua một ngọn núi nữa, cuối cùng cũng đến nơi có người ở.

Từ Trọng Cửu tìm thợ khóa trong thôn phá khóa xích. Minh Chi đứng bên cạnh nhưng không ngăn cản.

Vết thương bị cọ xát đã hơi mưng mủ, đỏ trắng tím xanh trông thật sặc sỡ. Từ Trọng Cửu lấy một bát lớn nước muối ấm, tìm một miếng vải sạch sẽ lau chùi cẩn thận, rồi đổ chút dầu hỏa từ đèn dầu lên vết thương, băng bó lại coi như đã chữa trị.

Ba người lính nói hết lời với trưởng thôn, nhưng không dám dùng đến vũ lực, kết quả là chẳng nhận được sự giúp đỡ nào, đành ủ rũ quay về.

Điều này nằm trong dự liệu của Từ Trọng Cửu, anh thầm nghĩ đúng là lũ vô dụng, trong tay các người cầm cái gì vậy, que củi à?

Nhưng vì đã tạm thời kết thành đồng minh cứu người, Từ Trọng Cửu chỉ nói trước tiên nghỉ ngơi lấy sức rồi tính tiếp.

Họ được ăn một bữa no nê, tuy không có gà béo đùi to nhưng cá hấp, thịt xào vẫn có. Lưỡi Minh Chi tê dại vì cay, cô uống liền hai bát lớn rượu gạo, ăn hết hai bát cơm mà vẫn chưa buông đũa.

Năm người ăn xong, bụng tròn vo ngồi phơi nắng ngẩn ngơ.

Bây giờ phải làm sao?

Số tiền trong người mấy anh lính chẳng còn bao nhiêu, sau bữa cơm có cá có thịt thì gần như sạch túi. Minh Chi có tiền, nhưng cô đang chờ xem Từ Trọng Cửu định làm gì nên không vội lấy ra.

Từ Trọng Cửu gãi gãi bụng. Miếng cá cuối cùng cứ mắc ở cổ họng, vừa gãi một cái nó liền trôi lơ lửng, chẳng lên chẳng xuống, nghẹn đến mức anh phải ngửa cổ trợn mắt.

Vất vả lắm mới nuốt trôi, Từ Trọng Cửu há miệng nhổ ra một cái xương cá.

Mấy anh lính cứ như được uống thuốc tiên, cười không ngớt, mãi đến khi họ ngừng lại thì Từ Trọng Cửu đã có quyết định.

Cướp xe.

Mắt anh sáng rực, nhà trưởng thôn có xe ngựa, cướp rồi đi. Chỉ có nhanh chóng trở về thành phố, bọn họ mới có cơ may nhận được sự giúp đỡ.