Nhân Vật Tàn Nhẫn

Chương 64


Đèn đuốc sáng trưng, thế giới phồn hoa muôn màu muôn vẻ, từ ảo thuật đến xiếc, ca múa đến điện ảnh, chỉ cần có tiền đều có thể tùy ý lựa chọn. Vở kịch dài tập "Đại Phá Hồng Liên Tự" mà nhà hát Thiên Tặng ra mắt vào cuối mùa hè, tình tiết gay cấn, kỹ xảo tinh vi, hát hay, đánh cũng hay khiến khán giả say mê, Tiền Tiểu Sơn cũng là một trong số đó.

Tiền Tiểu Sơn là một gã to con, nói chuyện cũng oang oang, "Công phu của Phấn Cúc Hoa quả thật không phải dạng vừa!" Phấn Cúc Hoa là đào võ nổi tiếng ở Thượng Hải, còn từng đóng phim, có thể lộn nhào qua ba chiếc bàn.

Đại ca vừa lên tiếng, đám đàn em xung quanh đồng loạt gật đầu cùng khen ngợi, "Đúng vậy!" Tiền Tiểu Sơn thích nhất lão sinh, sau đó là võ sinh và đào võ, đám đàn em theo lâu ngày cũng bị ảnh hưởng, khẩu vị cũng giống hắn.

Bọn họ tay chân lực lưỡng, nhìn là biết không phải người lương thiện. Khách bộ hành không muốn gây chuyện đều nhường đường, nhưng cũng có kẻ không biết điều.

Tiền Tiểu Sơn cùng vài tên đàn em làm vệ sĩ lên xe, hắn chuẩn bị đến chỗ người vợ lẽ mới cưới để hưởng thụ đêm xuân.

Xe sắp chạy, một thằng nhóc chừng tám chín tuổi hốt hoảng chạy qua đầu xe.

Một giỏ lớn đậu phộng, hạt dưa rơi lả tả như mưa khắp nơi, đầu xe cũng không tránh khỏi.

Tâm trí Tiền Tiểu Sơn đã chuyển từ vở kịch sang mỹ nhân bán khỏa thân, ông chủ gánh hát nói, cảnh đó là do yêu cầu của kịch bản. Tuy bị các khán giả lão làng mắng đến máu chó đầy đầu nhưng hiệu quả quả thật rất tốt, Tiền Tiểu Sơn hận không thể một bước về đến nhà, sớm biểu đạt hứng thú do bị kịch kích thích mà sinh ra.

Tài xế phanh xe lại, chưa cần Tiền Tiểu Sơn lên tiếng, tên đàn em ngồi phía trước đã xuống xe chuẩn bị cho thằng nhóc kia một bài học.

Thằng nhóc lanh lợi biết mình gây họa, không quay đầu lại mà chạy vào đám đông, chớp mắt đã biến mất.

Tài xế cũng xuống xe, cùng với tên vừa xuống xe lúc nãy cùng nhau dọn dẹp đồ ăn rơi trên đầu xe.  

Tiền Tiểu Sơn nhắm mắt lại, vừa vỗ đùi theo nhịp vừa ngân nga lời thoại trong vở kịch. Chẳng mấy chốc, không gian nhỏ hẹp trong xe tràn ngập giọng hát của hắn, cũng như thân hình hắn chiếm cứ vị trí tuyệt đối.

Người chen chúc bên cạnh xe ngày càng đông, thời gian bọn họ vừa giành được đã bị sự cố nhỏ này làm tiêu hao hết. Tiền Tiểu Sơn sốt ruột mở mắt ra, muốn thúc giục hai tên ngốc bên ngoài, làm việc chậm chạp quá! Hắn bỗng thấy lạnh sống lưng, là báo động nguy hiểm đang đến gần.

Nhưng đã không còn kịp nữa, họng súng đen ngòm chĩa vào cửa sổ xe.

Tiền Tiểu Sơn bị kẹp giữa đám đông ở hàng ghế sau, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Vài tiếng súng vang lên, người ngồi giữa hàng ghế sau bị bắn vỡ đầu. Kẻ sát nhân bình tĩnh trà trộn vào đám đông, lợi dụng sự hỗn loạn của những người xung quanh để thoát khỏi sự truy đuổi.

Cô đón một chiếc xe kéo ở ngã tư "đường Lỗ Ban."

Minh Chi dặn Bảo Sinh sau khi thoát thân thì lập tức quay về đường Lỗ Ban. Hội quán Tinh Võ có một phân hội Sơn Đông trên đường Lỗ Ban, để tiện hành động Bảo Sinh tạm thời ở đó.

Trẻ con dù sao cũng là trẻ con, Minh Chi sợ Bảo Sinh mải xem náo nhiệt mà quên mất việc rút lui, nên đến tận hội quán xem xét mới yên tâm.

May mà hôm nay có Bảo Sinh, Minh Chi nghĩ đến đây không khỏi tự trách mình. Cô suýt chút nữa đã bỏ lỡ cơ hội tốt, may mà Bảo Sinh thông minh xông lên tìm cách chặn đầu xe, nếu không cô lại phải tìm cơ hội khác.

Gần đây cô thường xuyên về muộn, chắc bảo mẫu cũng đã nhìn thấy, không biết có lén lút báo tin cho ai không. Minh Chi từng gặp không ít kẻ hai mặt nên không hoàn toàn tin tưởng bảo mẫu. Còn mẹ Bảo Sinh thì cô khá chắc chắn, dù sao Bảo Sinh cũng đang nằm trong tay cô. Vì tương lai của Bảo Sinh, mẹ cậu răm rắp nghe theo lời cô.

Đêm tối như mực, Minh Chi mặt không cảm xúc nhưng trong lòng lại dậy sóng: cô vừa nhìn thấy La Xương Hải.

Về tung tích của La Xương Hải, Từ Trọng Cửu không cho cô câu trả lời cụ thể, chỉ nói anh sẽ xử lý, bảo cô đừng quan tâm nữa. Minh Chi tìm mọi cách điều tra, nghe nói La Xương Hải bị đánh gần chết, rồi bị lôi ra khỏi sở cảnh sát. Nhưng rốt cuộc gã sống hay chết thì vẫn chưa rõ.

Vậy mà trong đám đông rời khỏi rạp hát, cô lại thấy La Xương Hải.

Nếu không có nhiều người chen giữa cô và La Xương Hải, có lẽ mục tiêu ra tay của cô đã là gã rồi.

Minh Chi đặt tay lên bụng. Cô đã từng mang thai trong mơ hồ, rồi lại ngoài ý muốn mà mất đi, chỉ còn lại ký ức đau đớn. Lúc đến đã đau đớn, lúc mất đi càng đau đớn hơn, nỗi đau ấy đủ để khiến người ta suy sụp tinh thần.

Nói là báo thù cho con, chi bằng nói là vì bản thân mình. Minh Chi nhìn thẳng về phía trước, cô từ trước đến nay vốn nhỏ nhen, một chút chuyện nhỏ cũng có thể ghi nhớ cả đời. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cô hiểu rằng khi tình thế bất lợi thì phải nhẫn nhịn; nhưng khi có cơ hội cô sẽ trả đũa, những thứ như tha thứ hay bao dung, chẳng qua chỉ là sự tự an ủi của kẻ yếu.

Cô muốn cuộc sống tự do tự tại của kẻ mạnh.

La Xương Hải ăn mặc chỉnh tề, người bên cạnh gã toát lên vẻ quyền quý, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Bọn họ nói cười vui vẻ, rõ ràng Từ Trọng Cửu không xử lý được gã.

Giữa việc Từ Trọng Cửu cố tình giấu giếm hay vô năng, Minh Chi suy nghĩ một chút rồi quyết định tin tưởng anh. Ai cũng có lúc không làm được việc gì đó, hiện tại anh còn lâu mới đạt đến cảnh muốn gì được nấy. Vì vậy.... cô thở dài trong im lặng, rồi lại lắc đầu.

Anh không muốn cô nhúng tay vào, cô cũng không muốn chỉ biết dựa dẫm vào anh.

Một đứa trẻ từ ven đường chạy tới, là Bảo Sinh.

Minh Chi vội vàng bảo xe dừng lại.

Cô trả tiền xe kéo, rồi cùng Bảo Sinh đi bộ về hội quán.

"Chị, em làm tốt chứ?" Bảo Sinh ngẩng đầu nhìn Minh Chi, hỏi với vẻ đắc ý.

Minh Chi không đáp lại lời cậu, "Không tốt. Chị bảo em về thẳng hội quán, sao em lại đợi ở đây?"

Bảo Sinh le lưỡi, "Em biết chị nhất định sẽ đến tìm em mà." Cậu len lén quan sát sắc mặt cô, "Chị mềm lòng."

Minh Chi khịt mũi cười, giơ tay gõ vào gáy cậu bé, "Chị mềm lòng? Vừa rồi chị làm gì?"

Bảo Sinh lầm bầm, "Sao có thể giống nhau được! Ai đối tốt với chị, chị mới đối tốt với người đó. Loại người xấu đó, chết trăm lần cũng đáng đời."

Minh Chi không tỏ ý kiến, "Nếu em rơi vào tay người khác, chị sẽ giết em diệt khẩu, đến lúc đó đừng trách chị, chúng ta đã nói trước rồi."

"Em tự nguyện, quyết không oán hận." Bảo Sinh nói chắc nịch, một lát sau lại nói, "Chị, mạng của em là do chị cứu, chị muốn dùng thế nào cũng được, Ngô Bảo Sinh này không dám có nửa lời oán trách, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa em cũng đi."

Cậu nhóc gầy gò nhỏ bé, vóc dáng nhỏ hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng giọng điệu nói chuyện lại giống người lớn. Sự tương phản này khiến cậu trông càng buồn cười.

Minh Chi không để tâm, lời thề cũng giống như con người, không chịu nổi thử thách. Ví dụ như cô, nếu gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ tự cứu mình trước. Bảo Sinh chỉ là đứa trẻ gặp gỡ tình cờ, dù có là cha ruột của cô đến, cô vẫn sẽ làm những gì cần làm.

Càng lúc càng gần đến hội quán, Minh Chi và Bảo Sinh đột nhiên đồng thời dừng bước, bởi vì cả hai đều có thị lực tốt như nhau.

Bên đường có một chiếc Ford mới tinh, Từ Trọng Cửu dựa vào xe dáng vẻ như đang đợi ai đó.

Điếu thuốc lóe sáng trong bóng tối.

Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ vụt qua tâm trí Minh Chi. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng đẩy Bảo Sinh về phía hội quán, còn mình chậm rãi bước về phía Từ Trọng Cửu.

Cứ thuận theo tự nhiên vậy.