Nhân Vật Tàn Nhẫn

Chương 95


Ông chủ Cố phái hai trợ thủ đắc lực đi cùng Cố Quốc Hoàn đến Nam Kinh giao thiệp. Nửa tháng trôi qua trong nháy mắt, phong cảnh Tần Hoài tuy không bằng Thượng Hải thời thượng, nhưng lại có ba phần mạnh mẽ ba phần phóng khoáng, lại có một kiểu thú vị khác. Cố Quốc Hoàn không hiểu phong tình, nhưng người dẫn anh ta đi không phải người tầm thường, có thể nói là làm đủ trò, chuyến đi này coi như mở mang tầm mắt. Nhưng cũng chỉ có vậy, Cố Quốc Hoàn được giáo dục kiểu mới nhiều năm, thích kiểu yêu đương có sự giao lưu hơn.

Báo cáo kết quả với ông chủ Cố xong, Cố Quốc Hoàn xách hai túi lớn đặc sản, vịt muối, vịt hun khói các thứ, hào hứng đi tìm Minh Chi. Anh ta tích tụ cả bụng chuyện mới mẻ, nếu không tìm người kể lể thì sẽ nổ tung mất.

Minh Chi không có nhà, Cố Quốc Hoàn không coi mình là khách, cầm một cuốn tạp chí ngồi trên ghế sofa đọc say sưa, đọc mệt thì uống trà ăn bánh. Anh ta phát hiện cách bài trí phòng khách lại thay đổi, bức tường hình như đã được sơn lại, trắng đến chói mắt, cạnh cửa sổ đặt một chiếc bàn lớn, trên bàn có một chậu lan thanh nhã, lá cây xanh mướt, kế bên có một bồn cây phật thủ, cả căn phòng thơm ngát.

Đợi lâu, anh ta ngủ gục trên ghế sofa.

Có người đã vào phòng, nhưng không đánh thức anh ta, lại lặng lẽ lui ra ngoài.

Lý A Đông về nhà lấy đồ, mẹ Bảo Sinh không nhịn được hỏi han cậu ta tình hình. Mấy hôm trước, ông chủ Cố bổ nhiệm Bảo Sinh làm quản lý một câu lạc bộ của ông ta, ai ngờ người quản lý cũ không phục, ngấm ngầm gọi một đám người đến quậy phá hàng ngày. Bảo Sinh muốn giữ thể diện nên không hé răng nửa lời, nhưng Minh Chi là người thế nào, sao có thể giấu được cô, nhưng cô không hề có động tĩnh gì, mãi đến khi hai bên đánh nhau mới ra tay. Lúc đó tình hình đã rất căng thẳng, người quản lý ra tay trước, bắn Bảo Sinh một phát, ai ngờ Minh Chi chờ chính là lúc này, "đoàng đoàng" mấy phát súng bắn chết người.  

Bảo Sinh là người của Minh Chi. Khi quản lý cũ làm chuyện ngu ngốc, Minh Chi đương nhiên phải ra mặt thay cho Bảo Sinh, ngay cả ông chủ Cố cũng không thể trách cô. Ai ngờ Minh Chi nhân cơ hội này, dứt khoát dọn dẹp toàn bộ câu lạc bộ, từ trên xuống dưới đều thay bằng người của mình.

Ông chủ Cố dở khóc dở cười. Câu lạc bộ này kinh doanh đủ mọi loại hình, ông ta vốn nghĩ với xuất thân của Minh Chi thì sẽ giữ được chút thanh cao, không dính vào những chuyện khó coi. Vì vậy ông ta mới giao danh nghĩa của câu lạc bộ cho Bảo Sinh. Nào ngờ Minh Chi không chút khách khí, thản nhiên tiếp nhận tất cả.

Ông chủ Cố đang ngầm bắn tín hiệu với phía Nam Kinh, muốn giành lấy danh hiệu Tổng Cố Vấn. Lợi ích của một câu lạc bộ nhỏ bé không đủ khiến ông ta nổi giận, nên ông ta tạm thời mặc kệ hành động của Minh Chi.

Phần quản lý sổ sách, Minh Chi tự mình đảm nhận, thêm vào đó là Lý A Đông hỗ trợ. Còn việc giữ trật tự ở câu lạc bộ ngày đêm đều do Bảo Sinh đảm trách. Cậu bận rộn đến mức không kịp về nhà, khiến mẹ của cậu đau lòng nhưng không dám trách móc Minh Chi công khai, chỉ âm thầm oán trách rằng cô bây giờ quá lạnh lùng, dám dùng Bảo Sinh làm mồi nhử, mất đi lòng nhân từ trước đây.

Cố Quốc Hoàn tỉnh dậy đã là lúc đèn đóm lên khắp nơi, Minh Chi cũng vừa trở về. Hiện tại ngoài họ ra, trong nhà còn thêm nhiều người giúp việc. Dù không ai nói chuyện, nhưng tiếng bước chân lạo xạo khắp nơi cũng đủ khiến cậu chủ Cố bị đánh thức. Anh ta dựa vào ghế sofa nhìn Minh Chi rửa tay rửa mặt, thấy cô vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, đúng là một mỹ nhân hiếm có.

Minh Chi không biết anh ta đang nghĩ gì. Gần đây mọi việc tiến triển suôn sẻ, tâm trạng cô tốt nên cũng rảnh rỗi lắng nghe anh ta nói chuyện.

Hai người trò chuyện, trong khi đó bàn ăn bên kia đã bày sẵn món. Minh Chi nhìn thoáng qua, phát hiện có món gà nấu trong nồi đất mà Cố Quốc Hoàn thích nhất. Món này mất rất nhiều thời gian nấu, thường ngày trong nhà không làm, chắc là chị Lý thấy anh ta đến nên mới đặc biệt chuẩn bị. Cô lấy một chiếc muôi, múc đầy một bát canh nấm trúc sụn và đông cô, rồi đặt trước mặt anh ta, nở nụ cười tươi: "Mời dùng."

Cố Quốc Hoàn được ưu ái mà kinh ngạc, "Cảm ơn." Rồi vừa gắp cánh vịt và lưỡi vịt cho Minh Chi vừa nói: "Cô thử xem. Ở bên kia chẳng có gì ngon, chỉ có vịt muối là tạm được. Vịt xông khói thì quá béo, nhưng tôi vẫn mua hai con, có lẽ cô sẽ thích hương vị đó."

Anh ta lại kể những chuyện mới mẻ trong xã giao, vừa nói vừa thở dài: "Người ta thật giỏi, vừa biết chơi lại vừa biết kiếm tiền."  

Minh Chi chỉ cười mà không nói. Gần đây cô tiếp xúc với không ít người, có người muốn hợp tác với cô, có kẻ muốn dùng đạo lý để khuyên răn, cũng có kẻ giở trò nhằm lật đổ cô. Nhưng số tiền cô bỏ ra đã phát huy tác dụng lớn. Người của cô giờ đây kết thành một thế lực mới, dần dà có thể chỉ huy một cách trôi chảy, muốn ai ra tay là người đó lập tức hành động.

Dù vậy, Minh Chi không vì chiến thắng mà mất cảnh giác. Cô hiểu rõ mình chưa có chỗ đứng vững chắc, nên ngoan ngoãn dâng một khoản tiền lớn cho ông chủ Cố để duy trì thế cục hiện tại. Ngoài ra, cô còn thử xây dựng các mối quan hệ chiến lược, tạm thời làm đồng minh vì lợi ích chung, còn chuyện tương lai thì để sau này tính.

Cuối năm, Ngô Bảo Sinh và câu lạc bộ của cậu đã nổi danh khắp nơi. Càng ngày càng có nhiều người biết sau lưng cậu Ngô là cô chủ Quý. Trong các buổi họp mặt của những ông lớn, không tránh khỏi những câu bông đùa: "Cô chủ Quý là phụ nữ, lại là một người đẹp. Đấng mày râu sao có thể chấp nhặt với phụ nữ, cứ để cô ta quậy đi. Chẳng lẽ cô ta lật trời được chắc?"

Nhưng cũng có người phản đối: "Cô ta là phụ nữ thì sao? Lòng tham không đáy, ngoài ông chủ Cố ra, mặt mũi ai cô ta cũng chẳng nể. Cô ta còn kết giao với người Tây, việc gì cũng muốn chen chân vào, thử hỏi đàn ông nào chịu nổi?"

Nói tới đây, câu chuyện của cánh đàn ông bỗng chuyển hướng tục tĩu, họ đoán cô có phải cùng lúc qua lại với cả hai cha con nhà họ Cố không, rồi cười nhạo cô nuôi một đám côn đồ từ khu ổ chuột, ban ngày làm vệ sĩ, tối đến thì chẳng biết dùng vào việc gì...

Có người ra hiệu, tiếng cười dần lắng xuống. "Đến rồi, chính là người đó!"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Minh Chi khi cô bước vào cùng một nhóm người vây quanh. Cô vừa có tiền, vừa có người, vừa có súng. Làm bạn với cô thì tốt hơn là làm kẻ thù, vì vậy bạn bè của cô không ít hơn kẻ địch. Bữa tiệc cuối năm của thương hội chính là dịp để cô vun đắp mối quan hệ.

Bảo Sinh không thích những buổi tiệc thế này, người đi theo Minh Chi là Lý A Đông. Dáng người cậu ta vẫn chưa phát triển hoàn toàn, nhưng mặc vest trông rất bảnh bao nho nhã, khiến người ngoài lầm tưởng cậu ta là công tử nhà giàu, chẳng ai ngờ rằng cậu ta có biệt danh là "chó điên". Có lần cậu ta hăng máu giết bảy người, suýt nữa chém luôn cả Ngô Bảo Sinh đến cứu viện.

Dùng bữa xong, các ông lớn hẹn nhau ở buổi tụ họp kế tiếp, cũng có người chân thành mời Minh Chi tham gia, nhưng cô khéo léo từ chối: "Hẹn lần sau vậy. Hôm nay tôi còn việc phải làm."

Ngoài cửa, Ngô Bảo Sinh đã chờ cô trong xe. Họ phải tức tốc trở về Mai Thành trong đêm. Sức khỏe của bà cụ Quý không tốt, bà cụ muốn gặp cô một lần.

Minh Chi uống hai ly rượu trên bàn tiệc, cảm giác nóng bừng dâng lên mặt, trong lòng như có nhịp trống dồn dập. Cô hạ kính xe xuống một nửa, gió lạnh mang theo từng hạt mưa nhỏ thổi vào khiến Bảo Sinh hắt xì một cái. Cậu lắc đầu, cố rũ bỏ sự khó chịu còn sót lại, rồi hỏi:

"Chị, chị biết đường không đấy?"

Chiều nay có người đến báo tin, nói xong liền giục cô Hai về nhà ngay, bà chủ và cô Cả dặn phải nhanh chóng quay lại. Lúc ấy Minh Chi đang viết danh sách quà tặng cuối năm, nghe xong cũng không giận, chỉ đặt bút xuống, hất cằm bảo Bảo Sinh tiễn khách ra ngoài.

Người báo tin vừa đập cửa nói to, liền bị người bên cạnh kéo qua một bên. Có người xầm xì: "Mấy ngày trước cô Hai tự tay xử lý một tên không biết điều, cậu là người ở quê lên, đừng ngốc nghếch mà rước họa vào thân."

Người phu xe đứng cạnh còn thêm mắm dặm muối, kéo người báo tin vào góc hẻm thì thào: "Cô Hai nhà họ Quý đâu phải phụ nữ bình thường đâu..."

Một tên lưu manh ngoài phố không phục cô chủ Quý, nên bám theo đòi so tài.

Thực ra chẳng qua hắn nghĩ cô chỉ là phụ nữ.

Người xem náo nhiệt không dám lại gần, chỉ đứng từ xa trông chừng. Ai cũng nghĩ Minh Chi sẽ gọi hai vệ sĩ nổi tiếng của mình là Bảo Sinh hoặc A Đông ra tay. Hai người này đều khét tiếng ra đòn tàn nhẫn. Nhưng không, Minh Chi chỉ mỉm cười, cởi áo khoác ném cho Bảo Sinh. Chưa kịp nhìn rõ động tác, tên lưu manh đã bị đánh đến máu me be bét. Người giúp mang hắn đi cấp cứu nói rằng xương sườn hắn gãy hết, còn đâm vào phổi, ít nhất phải nằm trên giường tĩnh dưỡng cả năm trời.

Minh Chi nói: "Tiền thuốc men tôi trả, mạng chó không đáng giá để tôi cướp. Tất nhiên, nếu ai thực sự chán sống, tôi cũng không ngại tiễn họ một đoạn."

Người báo tin là con trai quản gia cũ nhà họ Quý, từng lái xe cho ông Quý năm năm, cũng đưa đón các cô chủ, nhưng không ngờ cô Hai ngày nào nay đã hóa đại bàng. Dù có nghe qua tin đồn nhưng anh ta cũng không tin lắm. Cô Cả dù giỏi giang, quản lý đủ mọi công việc nhưng vẫn là một tiểu thư yểu điệu. Cô Hai thì sao có thể mạnh hơn cô Cả được?

Anh ta còn đang thẫn thờ thì người phu xe thúc vào vai, ra hiệu nhìn qua. Ngô Bảo Sinh vừa bước ra ngoài.

Chỉ thấy một thiếu niên cao lớn lúc nãy được một đám người vạm vỡ vây quanh lên xe, ai nấy eo đều phồng lên, rõ là mang vũ khí. Người phu xe hạ giọng:

"Trước Tết địa bàn đã thay đổi chút ít," ông ta giơ ngón tay cái, "Cô hai nhà họ Quý đúng là người tài giỏi mà."

Vừa nói, ông ta vừa thấy Bảo Sinh liếc nhìn sang, liền vội vã cởi mũ cúi người chào: "Chào cậu Ngô!"

Người báo tin cảm thấy ánh mắt Bảo Sinh dừng lại trên người mình một lát, giống như bị mãnh thú nhìn trúng, toàn thân không khỏi rùng mình. May mà xe đã nổ máy, đám người đó cũng đã rời đi.

Người báo tin ngập ngừng hỏi:

"Làm sao mà khiến họ nghe lời được vậy?"

Lúc này có người vẫy xe, người phu xe không kịp trả lời, chỉ buông một câu rồi chạy đi:

"Có tiền, có bản lĩnh, sao lại không khiến họ phục?"

Người báo tin gãi đầu, anh ta là người thông minh, nếu không cũng chẳng được lái xe cho ông Quý. Sau khi trấn tĩnh lại, anh ta nhanh chóng về nhà, nhiệm vụ đã xong, cô Hai làm thế nào là chuyện của cô ấy.

Không ai dẫn đường, Minh Chi tự mình lái xe. Mưa mang theo tuyết ngày càng dày, sắp chuyển thành bão tuyết. Bảo Sinh dù rất tin tưởng chị mình nhưng vẫn thầm nghĩ cô hơi tùy tiện. Theo cậu, nên sắp xếp ba chiếc xe đi cùng, thêm cậu và A Đông hộ tống, như vậy mới gọi là trở về nhà trong vinh quang. Cậu không hiểu rõ chuyện nhà họ Quý, cũng không rõ tại sao chị mình trước đây mang họ Lục, giờ lại mang họ Quý, nhưng chỉ nhìn thái độ của người đưa tin cũng đoán được cô Hai không được coi trọng trong gia đình.

Bảo Sinh quen thói lộng hành, nghĩ ngay đến những điều dữ dội: Nếu nhà họ Quý dám thất lễ với chị, mình thà liều cái mạng này cũng để họ biết được lợi hại.

Chiếc xe lao nhanh trong mưa tuyết, xóc nảy khiến ruột gan Bảo Sinh như thắt lại, cuối cùng cũng đến được căn nhà cũ của nhà họ Quý.

Đúng là một đại trạch viện!

Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu Bảo Sinh, nhưng cũng không kịp nghĩ ngợi thêm. Cậu nhảy xuống xe, đập cổng lớn:

"Mở cửa! Mở cửa mau!"

Người gác cổng quan sát kỹ, rồi mới mở cửa cho vào, sau đó lại đóng chặt.

Minh Chi từ từ xuống xe, Bảo Sinh khoác áo choàng lên vai cô, lại thấy hối hận vì không mang áo bông. Dù gì cũng chỉ có áo bông mới chắn gió giữ ấm tốt nhất. Tuyết rơi dày, chẳng mấy chốc đã phủ kín hàng mi của Minh Chi. Cô chớp mắt khiến lớp tuyết rơi xuống, vài hạt tan trên má, lạnh buốt.

Ở góc tường, cây mai đỏ nở rộ, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp sân, làm cho không gian trở nên dễ chịu.

Từ đầu hành lang, Sơ Chi bước ra đón. Minh Chi đẩy khăn trong tay Bảo Sinh ra, đột nhiên nhớ đến ngày mình rời khỏi nơi đây, trong không khí còn thoang thoảng mùi hoa quế.

Một nơi được xây dựng hàng trăm năm, quả thật chỗ nào cũng đẹp, nơi nào cũng như tranh vẽ.

Bà cụ ốm nặng, bệnh tình chuyển biến rất nhanh. Nhưng bà vẫn còn minh mẫn, tự tay sắp xếp mọi việc. Hữu Chi ở quá xa không thể báo tin, chỉ có Minh Chi là gần, nhưng bà cụ lại do dự không biết có nên gọi cô về hay không. Cuối cùng bà cụ nghĩ "Dù sao cũng là người nhà", nên quyết định cho người đi Thượng Hải báo tin.

Người đi báo tin không dám nói thêm bớt, chỉ nói cô Hai đang rất bận. Bà cụ và Sơ Chi đều cho rằng Minh Chi sẽ lấy cớ thoái thác, không ngờ cô  lại tức tốc lên đường, ngay trong đêm đã về đến nhà.

Bảo Sinh được sắp xếp ở phòng cho khách. Sau khi ăn cơm, tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ, cậu nằm trên giường trong căn phòng ấm áp, nhớ đến Minh Chi. Đôi mắt to của cậu mở trừng trừng, vừa cố tỏ ra mạnh mẽ vừa mang nét ủ rũ: tuy rằng mọi người trong nhà trông có vẻ tử tế, nhưng ai mà biết được, nếu không thì tại sao chị lại phải rời khỏi chốn phồn hoa này?

Nơi này thật là tốt, Bảo Sinh tuy không hiểu gì về cây cỏ hoa lá hay cách bài trí trong phòng, nhưng cậu cảm nhận được sự thoải mái dễ chịu, mọi thứ đều vừa ý. Sống ở một nơi như thế này, bảo sao lần đầu gặp chị, cậu đã tin chắc rằng chị không phải người xuất thân từ khu ổ chuột.

Nhưng Bảo Sinh cũng lo lắng, không biết khi về nhà rồi, Minh Chi có còn rời đi nữa không?

Ở đây không có cảnh máu chảy đầu rơi, bom đạn chiến tranh.