Con đường từ Thượng Hải về phía An Huy gập ghềnh lồi lõm, bùn đất vàng quánh lại trên bánh xe. Mỗi lần tiến lên một chút, động cơ xe lại phát ra tiếng thở nặng nhọc. Chiếc xe tải lắc lư chao đảo, người ngồi trên xe cũng nghiêng ngả theo, lục phủ ngũ tạng đều bị xóc nảy đến khó chịu.
Hai bên đường trải dài một màu xanh mướt, hoa cải vươn cao, nhưng vì không được chăm sóc kỹ lưỡng nên mọc lưa thưa chỗ dày chỗ mỏng. Hoa đào cũng nở rộ ven bờ sông, điểm tô thêm sắc màu tươi sáng cho đất trời. Những người phụ nữ nông thôn già nua trên cánh đồng thờ ơ nhìn đoàn xe khuất dần, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc đang làm dở.
Sự yên bình bị phá vỡ bởi một chiếc xe Jeep bất ngờ lao ra chặn đường. Kẻ cầm đầu giơ tay bắn một loạt đạn chỉ thiên, tiếng "pằng pằng pằng" vang lên như pháo nổ ngày Tết.
Người tài xế xe tải trẻ tuổi gần như phải đứng hẳn dậy mới phanh gấp được chiếc xe trong tình huống khẩn cấp. Đầu xe tải suýt nữa thì đâm vào thân xe Jeep, chỉ cách nhau trong gang tấc.
Mấy chiếc xe Jeep rất tinh ranh, bao vây xe tải từ trước ra sau, từ trái qua phải. Mỗi người đều cầm một khẩu súng Thompson, kẻ cầm đầu gằn giọng, "Bỏ xe lại, tha cho chúng mày đi."
Những người áp tải trao đổi ánh mắt với nhau, hiểu ý liền nhảy xuống xe, chậm rãi lùi về phía cánh đồng. Họ đều là những người có võ nghệ, nhưng thân xác máu thịt sao có thể chống lại được súng đạn.
Không cần phải ra lệnh, hai người từ trên xe Jeep nhảy xuống, nhanh nhẹn lật tấm bạt che mưa ở thùng xe tải ra.
Thấy vậy, những người áp tải chạy càng nhanh hơn, lẩn như thỏ trên cánh đồng. Kẻ cầm đầu trên xe Jeep mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, gầm lên một tiếng, "Đừng động vào!"
Nhưng đã quá muộn.
Một quả cầu lửa khổng lồ bốc lên trời, lốp xe và kính vỡ văng tung tóe khắp nơi.
Ba chiếc xe tải thì hai chiếc đã nổ tung, chỉ còn lại một chiếc trơ trọi phía sau. Những kẻ chặn đường ít nhiều đều bị thương, hai tên đến kiểm tra xe tải lãnh trọn cú nổ, tan xác cùng với chiếc xe.
Phải rút lui thôi, nhưng vẫn có kẻ không cam lòng, nhìn về phía kẻ cầm đầu xin ý kiến. Tên cầm đầu gật đầu, chúng thận trọng tiến lại gần, dùng dao đâm vào khe hở của tấm bạt, phá tung thùng xe. Chiếc xe này không có vấn đề gì, chính là thứ mà chúng đang chờ đợi. Cả đám ùa đến, kẻ thì nhảy lên xe, người thì đứng dưới đón, bắt đầu chuyền tay nhau những chiếc thùng như đàn kiến tha mồi.
Đám người áp tải đã chạy xa từ lâu. Thấy tình hình có vẻ ổn, có một xe hàng này cũng coi như thu hoạch khá, mọi người dần dần lơ là cảnh giác, bắt đầu cười đùa kể lại chuyện vừa rồi như một câu chuyện cười, "Lão Triệu Tam lúc nãy chạy nhanh thật, vừa nói kiểm tra xe này xong là hắn đã đòi chuồn rồi. Nhìn cái dáng vẻ hèn nhát của hắn kìa, lát nữa quay đầu lại đòi chia một phần đấy."
"Xàm xí, tôi đây là cẩn tắc vô áy náy. Cậu không sợ à? Vừa rồi suýt nữa thì tè ra quần..."
Lời nói bị chặn lại bởi tiếng súng nổ.
Một bóng người mảnh mai đứng dậy từ phía sau những chiếc thùng, bắn liên tiếp sang hai bên. Những kẻ trước mặt lần lượt ngã xuống, giữa làn đạn "vèo vèo" của khẩu Thompson, cô tung người nhảy xuống xe, vừa đi vừa bắn trả tiến thẳng về phía tên cầm đầu.
Lúc này, Bảo Sinh đã tập hợp những người vừa chạy tán loạn, lặng lẽ quay trở lại.
Một bên đều bị thương, một bên vừa chạy một quãng, gân cốt đã được giãn ra, thể lực đang ở đỉnh cao.
Một trận hỗn chiến, một giờ sau đã phân định thắng bại.
Cả người Bảo Sinh nóng bừng bừng, cởi trần chỉ còn độc chiếc áo ba lỗ màu trắng, để lộ hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, đang bận rộn tối mắt tối mũi. Đám đàn em trói từng tên tù binh một, treo lủng lẳng bên hông xe tải. Bảo Sinh tiện tay lấy dây thừng làm thòng lọng, coi như công cụ tra khảo.
Đợi đến khi mắt tên tù binh trợn ngược, lưỡi sắp lè ra ngoài, Bảo Sinh mới buông tay quát, "Nói, ai sai chúng mày đến?"
Bọn cướp này đã cướp hàng hai lần, Minh Chi không nói hai lời cứ theo giá gốc mà bồi thường cho chủ hàng, khiến Bảo Sinh xót ruột không thôi.
Tên cướp thở hổn hển, nhưng không có ý định khai báo.
Bảo Sinh lười dài dòng với hắn, tay dùng sức siết mạnh, không khí bốc lên mùi hôi thối. Tên bị thẩm vấn són cả ra quần, lè lưỡi chết tại chỗ.
Bảo Sinh chuyển ánh mắt sang tên tù binh tiếp theo.
Tên đó run rẩy nhìn về phía đại ca của mình, vừa sợ chết, vừa sợ nếu không chết mà phản bội đại ca thì vẫn cứ chết.
Bảo Sinh nhíu mày, giơ tay lên bóp cò.
Máu me bắn tung tóe, tên đại ca to mồm lúc nãy chưa kịp kêu một tiếng đã về chầu trời.
Tên tù binh nước mắt nước mũi tèm lem, "Tôi nói, tôi nói, chúng tôi là người của Tôn tam gia. Tôn tam gia biết các người phụ trách áp tải hàng, đưa vũ khí cho chúng tôi đi cướp, cướp được thì chia năm xẻ bảy."
Bảo Sinh quay đầu nhìn Minh Chi. Tôn tam là một đại ca có máu mặt, gần như buôn bán đủ thứ, có người nói gã ta có chỗ dựa vững chắc, vũ khí trang bị đầy đủ. Minh Chi chưa từng xảy ra xung đột với gã ta, nhưng cũng không qua lại gì, không ngờ gã ta lại ra tay sau lưng.
Tên tù binh vẫn đang khóc lóc thảm thiết, "Tôi đã khai hết rồi, tha cho tôi con đường sống đi."
Minh Chi mặt không cảm xúc, "Ghê tởm."
Cô quay người bỏ đi.
Bảo Sinh giơ tay lên, tiễn tên này đi gặp đại ca của hắn.
Minh Chi không đi xa, chỉ đứng bên bờ sông trầm ngâm. Đợi đến khi tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô mới lên tiếng, "Giao cho em với A Đông, được không?"
Bảo Sinh hiểu ý, "Được."
Minh Chi lại suy nghĩ một chút, cũng đến lúc để Bảo Sinh và A Đông tự mình làm việc rồi, còn chuyện hai người họ bất hòa với nhau, hợp tác nhiều thì sẽ không còn là vấn đề nữa. Dù sao thì hai người họ cũng là một phe, bị ràng buộc bởi lợi ích, trước khi có thể đơn phương độc mã thì không thể để "gậy ông đập lưng ông".
Hơn nửa tháng sau, Bảo Sinh và Lý A Đông dẫn theo một đám người chặn Tôn tam ở nhà tắm mà gã ta thường lui tới. Sau đó, tuần bộ bắt hai tên đàn em, kết luận là "ẩu đả sau khi uống rượu dẫn đến chết người". Ngộ sát bị phạt năm năm tù, Minh Chi bảo Bảo Sinh đưa cho gia đình mỗi người năm trăm đồng bạc. Dù sao tuần bộ cũng đã nhận tiền rồi, sẽ không làm khó mấy tên tép riu này, gia đình họ cứ coi như con trai đi làm ăn xa, ba năm năm sau là về thôi.
Bảo Sinh không nhịn được khuyên Minh Chi dừng chuyện làm ăn này lại. Câu lạc bộ bây giờ ngày nào cũng kiếm được bộn tiền, cộng thêm các nguồn thu linh tinh khác, họ không cần phải liều mạng vì Từ Trọng Cửu. Nhờ chuyện này mà Từ Trọng Cửu được thăng chức, còn họ thì được lợi ích gì? Hơn nữa cậu theo sư phụ học võ, trong lòng có chính nghĩa, có việc có thể làm, dù sao xã hội này cũng là cá lớn nuốt cá bé, không có cậu thì cũng sẽ có người khác; nhưng có việc lại hại người, làm rồi sẽ bị người đời mắng chửi cả đời.
Thật không đáng.
Minh Chi nghe xong thì bật cười, giống như năm mươi bước và một trăm bước, có gì khác nhau đâu. Tất nhiên, cũng có thể tự an ủi bản thân rằng họ đang làm việc vì đất nước, nhưng giờ cô không còn bận tâm chuyện đó nữa, không cần phải tìm lý do, tự cô biết mình đang làm vì cái gì. Chỉ là không ngờ Bảo Sinh nhìn to cao lực lưỡng vậy mà cũng có suy nghĩ riêng của mình, xem ra là đã trưởng thành thật rồi.
Bảo Sinh ghét nhất là Từ Trọng Cửu, lúc này thấy vẻ mặt của Minh Chi, đại khái cũng hiểu là cô đang cười nhạo mình, trong lòng lại càng thêm căm tức Từ Trọng Cửu, hận không thể băm anh ta thành trăm mảnh mới hả giận.
*****
Trong bóng tối, Từ Trọng Cửu bỗng mở choàng mắt.
Anh chẳng đi đâu cả, vẫn nằm trên giường, nhưng người mệt mỏi rã rời.
"Tôi nói gì cơ?"
Bác sĩ bật đèn lên, bắt đầu thu dọn ống tiêm và các thứ khác, "Cậu không nói gì cả."
Từ Trọng Cửu đưa tay dụi mắt, trong cơn mê man anh quên mất mình là ai, chỉ miệt mài bước đi, bên cạnh còn có cô. Cô không nói, anh cũng im lặng, nhưng có người bầu bạn thật tốt.
Tác dụng của thuốc khiến lưng anh lạnh toát, đầu đau âm ỉ.
Uống nửa cốc nước nóng, Từ Trọng Cửu hắt hơi một cái thật to, nước văng tung tóe. Anh lẩm bà lẩm bẩm: Từ Trọng Cửu à Từ Trọng Cửu, tuỳ tiện ngẫm lại là được, cần gì phải cố gắng nghĩ nhiều như vậy, đàn bà con gái đúng là không hiểu chuyện.