Tùng Đào Các, Phi Vân Thành.
Đúng vào thời điểm luyện công trong phòng vào buổi chiều, Diệp Bạch ngồi trên đệm hương bồ, nửa người hợp lại với hương khí như có như không bên trong.
Trong phòng im ắng, chỉ có tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ lại bị vật bên trong che chắn nên cũng mơ mơ hồ hồ không nghe được rõ.
Trong giây lát, Diệp Bạch đang ngồi xếp bằng trên đất vừa động mí mắt, khói trắng quanh thân đã biến mất vào trong hư không.
Chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt vốn dĩ đen như mực lại thoảng qua một tia dị sắc, giống như màu đỏ sậm. Theo đó, hắn khó thấy được mà nhíu mi, là bởi vì vừa nãy thử vận công pháp thăm dò.
Việc xung đột với công pháp nguyên bản là chuyện nằm trong dự kiến, có điều...
Diệp Bạch cau mày, cầm lấy một chiếc gương đồng được bày bên cạnh, lại thử vận một vòng công pháp mới vừa nãy thử qua.
Giống như một giọt màu nhỏ vào trong nước, yên lặng không một tiếng động, lại tạo ra một ranh giới rõ ràng. Trong gương đồng chỉ thấy ánh mắt Diệp Bạch nhẹ nhàng nhướng lên, con ngươi nguyên bản là một màu đen trầm lặng lại dần dần hiện lên một màu sắc khác, đầu tiên giống như ánh tím, sau đó chậm rãi chuyển thành đỏ sậm, sau đó nữa lại dần dần biến thành một màu đỏ tươi...
Diệp Bạch không tiếp tục vận công. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn đã cảm thấy đau đớn buồn phiền trong lồng ngực, hơn nữa, hắn cũng đã biết màu sắc trong mắt sẽ thay đổi thế nào.
Hoá ra là một màu đỏ thẫm.
Công pháp không có vấn đề.
Nhưng mà, 50 lượng bạc cho một kẻ hèn, lại trùng hợp có thể giải quyết vấn đề của hắn, lại trùng hợp xuất hiện nơi cửa thành hắn nhất định phải đi qua dù muốn rời đi từ hướng nào...
Diệp Bạch buông gương, giữa mày cũng giãn ra, chỉ có thần sắc lạnh hơn bình thường ba phần.
Xưa nay hắn tất nhiên không quan tâm kẻ khác dùng thủ đoạn gì đối với mình, bởi vì những kẻ đó cũng chỉ nóng vội, cũng không phải điều hắn sẽ quan tâm.
Nhưng lúc này đây...
Diệp Bạch hơi nhấp môi, đứng dậy rời khỏi Tùng Đào Các.
Vừa mới thu hồi Phi Vân Thành, tuy rằng Diệp Bạch đã rửa sạch trung thần cùng nghịch đảng của Phi Vân Thành, nhưng Văn Nhân Quân vẫn vô cùng bận rộn, mấy ngày nay vẫn luôn ở chủ viện xử lý chính vụ, thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
Lúc Diệp Bạch đi vào thư phòng, Văn Nhân Quân vừa mất hơn một canh giờ xử lý công việc, đang dựa lưng vào ghế, hơi hơi nhắm mắt.
Bước vào cửa phòng, ánh mắt của Diệp Bạch dừng trên mi tâm hơi nhíu của Văn Nhân Quân, sau đó liếc mắt một cái sang gã sai vặt, đi đến trước mặt Văn Nhân Quân.
Gã sai vặt vốn đang định lên tiếng, thấy Diệp Bạch tiến vào, chạm đến ánh mắt hắn liền thấy rùng mình, lời muốn nói thu lại không dám thốt ra.
Mà lúc này Diệp Bạch cũng đã tiến đến bên người Văn Nhân Quân, đưa tay giúp đối phương xoa bóp thái dương.
Bằng tu vi cao thâm của Văn Nhân Quân, lại thêm Diệp Bạch cũng không cố ý che giấu đương nhiên sẽ biết ai tiến vào. Chỉ là thứ nhất đối phương là Diệp Bạch, thứ hai là y cũng có chút mệt mỏi cho nên Văn Nhân Quân không mở mắt ra, chỉ chờ Diệp Bạch lên tiếng.
Chỉ là không nghĩ đến, thứ chờ được lại là một lực đạo không nhanh không chậm nơi thái dương.
Văn Nhân Quân mày nhẹ động, lại không lập tức mở mắt ra.
Không có lý do gì đặc biệt, chỉ bởi vì lực đạo của đối phương quá mức bằng phẳng, không phải thân mật, thậm chí chẳng mang theo nửa điểm ấm áp...
Cuối cùng Văn Nhân Quân cũng không mở mắt ra.
Tuỳ ý đối phương xoa bóp, cũng tuỳ ý chính mình thả lỏng chân mày, sau một lúc lâu y mới hơi nghiêng đầu: "Được rồi."
Ngay sau đó Diệp Bạch thu tay lại, lại nhìn thoáng qua sách trên bàn so với mấy ngày trước có rất nhiều quyển giống nhau: "Rất mệt?"
"Chỉ mấy ngày nay thôi." Văn Nhân Quân khẽ lắc đầu, sau đó hỏi: "Có chuyện gì?"
Diệp Bạch gật gật đầu: "Ta có quyển công pháp."
"Sao?" Văn Nhân Quân có chút kinh ngạc.
"Có thể làm đôi mắt biến thành màu đỏ." Diệp Bạch nhàn nhạt nói, hắn nhìn Văn Nhân Quân, con ngươi đen như mực không quan tâm nhưng rất chuyên chú, chuyên chú đến chỉ chứa đựng một người.
"Việc trước đây của ngươi, có ai khác biết được hay không?"
Thần sắc Văn Nhân Quân trong chớp mắt trở nên lạnh lẽo.
Sau một lúc im lặng, Văn Nhân Quân nói: "Ngươi đem sự việc nói kĩ lại."
Diệp Bạch bèn kể lại một lần nữa quá trình mình có được công pháp.
Văn Nhân Quân trầm mặc nghe, ánh mắt dần dần dừng lại ở một thanh đoản kiếm được treo ở góc tường, bên trên bàn nhỏ.
Diệp Bạch nhìn theo tầm mắt Văn Nhân Quân, chú ý một chút rồi nhíu mi.
Hình như đã từng gặp qua ở nơi nào đó?... Vừa nghĩ như vậy, Diệp Bạch đã nghe thấy âm thanh trầm thấp của Văn Nhân Quân vang lên bên tai: "Là Hạ Cẩm mang đến."
Có lẽ chính là lúc gặp hắn đã thấy qua. Diệp Bạch chỉ nghĩ như vậy, cũng không suy xét thêm, chỉ đáp: "Ừ?"
Văn Nhân Quân cũng không nói tiếp nữa. Y thu hồi tầm mắt, trầm mặc một lúc lâu mới lại cất lời: "...Có muốn biết sự tình trước kia không?"
Diệp Bạch hơi giật mình. Nhưng chỉ ngừng một chút rồi gật đầu.
Còn Văn Nhân Quân đã đứng dậy, đi ra bên ngoài.
Một đường không nói chuyện, sau khi ra khỏi phủ thành chủ, Văn Nhân Quân một đường đi thẳng về hướng Tây, chỉ trong chốc lát đã rời khỏi Phi Vân Thành, đi đến chân núi Phi Vân.
Diệp Bạch trầm mặc đi theo.
Văn Nhân Quân cũng không lên núi Phi Vân, chỉ đi đến giữa sườn núi rồi xoay người đi về hướng Bắc.
Diệp Bạch vẫn đi theo như cũ.
Gió thổi trong không trung dần dần chuyển lạnh.
Một đường đi tới, Diệp Bạch phát hiện cây cối chung quanh dần dần thưa thớt, bùn đất dưới chân cũng dần biến thành nham thạch ngăm đen... sau đó là tuyết.
Chỉ có một chút, rơi rụng rải rác trên mặt đất nhưng xác thực là tuyết, màu trắng tinh, dưới bầu trời đêm giống như tinh linh mang theo ánh sáng lấp lánh.
Văn Nhân Quân không ngừng lại một khắc, tiếp tục đi lên trên núi.
Ánh Mắt Diệp Bạch nhẹ nhàng lướt qua chung quanh, cũng tiếp tục đi theo.
Hai người di chuyển đều nhau, khinh công tuy rằng chưa từng phân cao thấp, nhưng trong mắt người ngoài cũng là phù quang lược ảnh, cho nên nếu là người bình thường muốn lên trên núi cũng phải mất một ngày hoặc lâu hơn nữa thì với họ cũng chỉ mất không đến một canh giờ.
Trăng vừa ló.
Liên tục di chuyển không ngừng, cuối cùng Văn Nhân Quân cũng lên tiếng: "243 năm trước đây, nơi này gọi là Phù Đồ Sơn."
Văn Nhân Quân nhìn bốn phía chung quanh.
Nhưng mà bốn phía cái gì cũng không có.
Không có cầu đường, không có người, không có hết thảy những điều y quen thuộc... Càng sẽ không có một người kia.
Diệp Bạch đứng bên cạnh Văn Nhân Quân.
Nhưng mà hắn nhìn một người kia, lại chỉ cảm thấy tuy gần trong gang tấc mà lại giống như biển trời cách mặt.
Chung quanh chỉ có tuyết.
Diệp Bạch đứng trong tuyết, nghe đối phương nói đến những việc những người mà cả đời hắn có lẽ đều không thể chạm đến.
"243 năm trước, nơi này là tổng đàn Ma môn."
"243 năm trước, có một Ma Tôn, gọi là Xích Diễm."
"Hắn cả đời tùy tâm sở dục, chỉ đụng phải một kẻ ngốc nghếch tự cho là mình là chính nghĩa."
"Hắn coi trọng cái đồ ngốc kia. Hắn đương nhiên có thể dùng sức mạnh, lại ngốc đến mức chỉ biết nói: Ngươi thích là được."
"Ngươi thích là được." Trong chớp mắt, nụ cười của Văn Nhân Quân bỗng chốc trở nên nhu hoà, nhưng ngay sau đó, loại nhu hoà này lại bị bao phủ bởi trào phúng nhàn nhạt cùng hờ hững. Chỉ là hờ hững kia không phải xuất phát từ không thèm để ý, mà là do đã biết trước kết cục bất lực không thể vãn hồi.
"Kẻ kia đúng là đồ ngốc. Hắn thích Xích Diễm, lại canh cánh trong lòng thân phận của đối phương, lại trước cuộc chiến của Ma môn một ngày, lặp lại việc khuyên nhủ hắn, bảo hắn đã gây tội nghiệt giết quá nhiều người, muốn hắn buông kiếm..."
"Xích Diễm buông kiếm."
"Một Ma tôn, khiến người nghe tiếng thôi cũng sợ vỡ mật, thế nhưng chỉ số thông minh lại chỉ giống một đứa trẻ lên ba, lại dễ dàng buông tính mạng mình xuống như vậy... Bạch đạo quả là vui vẻ muốn hỏng rồi."
Văn Nhân Quân khẽ mỉm cười.
"Bọn họ tập hợp đội ngũ suốt đêm, một mặt tiếp tục lừa gạt đồ ngốc kia, mặt khác lại tìm được bản đồ lên núi, sau đó lập tức bao vây tổng đàn Ma môn, vây giết Xích Diễm."
"Thật là uy phong, quả là một trận chiến chói lọi. Mười bốn mười lăm người mang theo đao kiếm đầy đủ, cuối cùng cũng đem một ma đầu kiệt xuất của cả thế hệ không hề mang theo kiếm giết chết, võ lâm vì một màn này, vui mừng phát khóc, không ai chú ý đến đồ ngốc bị lừa gạt kia đã tìm đến... nhìn thấy bọn họ cười cười nói nói chém đầu, chém tay để lấy đi làm kỉ niệm..."
Thanh âm của Văn Nhân Quân chầm chậm khàn khàn trùng xuống.
"Đến cuối cùng, đôi mắt hắn vẫn mở to......"
"Hắn nên... Hận ta thế nào đây?"
Diệp Bạch vẫn luôn nghe, thẳng đến lúc này mới lên tiếng: "Hắn sẽ không hận ngươi, nếu ta thật sự giống hắn."
Văn Nhân Quân cũng đã tự thoát khỏi hồi ức. Nghe thấy Diệp Bạch nói, y đạm cười nói: "Có lẽ đi, chỉ......"
Lời nói còn chưa nói xong, Văn Nhân Quân bỗng nhiên dừng lại, trên mặt phút chốc hiện lên kích động trong đáy mắt cùng không thể tin nổi.
Diệp Bạch ngẩn ra, đảo mắt nhìn về phía tầm mắt Văn Nhân Quân đang hướng đến.
Không biết từ khi nào lại xuất hiện một dáng người trong nền tuyết phía xa xa. Cứ lẻ loi như vậy, xa xôi như vậy, tóc đen áo đen, lại có một đôi mắt đỏ thẫm, ở trong một vùng đất trời ngập đầy tuyết trắng trở nên vô cùng nổi bật.
Ánh mắt Diệp Bạch chuyển thành sắc lạnh trong nháy mắt, trong lòng vẫn luôn bình tĩnh rốt cuộc dâng lên một tia ẩn giận. Hắn quay đầu nhìn về phía Văn Nhân Quân, nhưng mà cũng vào lúc này, quần áo Văn Nhân Quân chợt lay động, cả người phút chốc vụt qua năm ba trượng, lao thẳng về phía người áo đen trên nền tuyết kia!
Diệp Bạch vươn tay.
Quần áo mềm mại cọ qua đầu ngón tay có vết chai mỏng, hơi ngứa, sau đó là trống rỗng.
Diệp Bạch dừng một chút, sau đó thu tay, nắm thành quyền.
Cùng lúc đó, Văn Nhân Quân đã đến được vị trí mà người áo đen vừa đứng, nhưng người áo đen lại chẳng còn thấy đâu, nơi ấy không một bóng người, giống như chưa từng có ai xuất hiện, giống như một màn vừa rồi chỉ là một hồi ảo giác.
Nhưng mà không thể nào cả hai người lại cùng xuất hiện một loại ảo giác với một vật một người như thế.
Văn Nhân Quân đứng yên tại chỗ.
Diệp Bạch chỉ dừng lại một chút rồi đi đến bên cạnh Văn Nhân Quân.
Trong khoảnh khắc, Văn Nhân Quân ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng thét giống như tiếng gió lao thẳng lên chín tầng mây, mang theo sát ý xé trời!
Diệp Bạch ngay từ đầu chỉ là chờ, nhưng khi dưới chân truyền đến chấn động, thần sắc hắn khẽ biến, gần như không suy nghĩ gì mà nắm chặt lấy tay người bên cạnh!
Văn Nhân Quân dừng lại.
Chấn động dưới chân hai người bắt đầu rất nhỏ, về sau lại ngày càng kịch liệt, ngay sau đó, mặt đất dưới chân nứt toác ra, khe hở như mạng nhện sau đó nhanh chóng sụp xuống.
Tuyết lở ngay dưới chân, người lại đang trên đỉnh núi, trái phải đều không có chỗ tránh, điện quang thạch hoả tới, Diệp Bạch thậm chí còn không kịp quan sát chung quanh, chỉ vận công theo phản xạ để bảo vệ thân mình, sau đó...
... Gắt gao nắm lấy tay người bên cạnh, nắm chặt không buông!
Tuyết lớn ào ào đổ, bên trong núi cao vạn trượng, đã không còn nhìn thấy bóng dáng hai người trong màn tuyết trắng xoá. Không biết qua bao lâu, thanh thế to lớn của trận tuyết lở cuối cùng cũng ngừng lại, trên núi lớn vì vậy mà khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh như thường. Trong vạn dặm tuyết trắng, người áo đen trước đó Văn Nhân Quân nhìn thấy lại một lần nữa xuất hiện.
Chỉ là dưới ánh trăng sáng ngời kia, người áo đen tuy có một đôi mắt đỏ thẫm mang theo ánh sáng tàn khốc lạnh băng nhưng gương mặt lại đặc biệt thô ráp, rõ ràng chỉ là một chiếc mặt nạ da người.